"cái cách mà em nhìn ngài ấy, giống hệt như kẻ đang bị dồn đến bước đường cùng tìm được nguồn sáng của bản thân vậy"
có lẽ chính là như vậy, từ lâu trước kia, em đã thương vox rất rất nhiều
cũng thương thật thật lâu, ấy thế nhưng người ấy lại ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra
rõ ràng là em đã bày tỏ đến thế mà vẫn không hiểu, đúng là ngu xuẩn
thời gian rất dài, đủ để bồi dưỡng trong em một tình cảm khó có thể dứt
khi gieo một hạt giống, chỉ cần có nguồn nước và dinh dưỡng dồi dào thì hạt giống ấy sẽ lớn nhanh thật nhanh,
giống như trong chuyện tình cảm, chỉ cần cho đủ hi vọng và suy nghĩ thì tình yêu ấy sẽ mãi cắm sâu trong lòng, ở thời điểm cũng khó có thể rời bỏ
em hiểu đạo lý ấy, hiểu rõ luôn chứ
nhưng em biết, em thương người kia là thật.
em chẳng sợ gì cả, em không sợ người kia ngu ngơ mãi không hiểu rõ tấm lòng, em chỉ sợ người ấy dù biết rõ nhưng vẫn cố làm như không có chuyện gì
thực sự rất sợ
em không biết nữa, em thích người kia đến nhường ấy, nhưng người ấy chỉ coi em là bạn
nói sao nhỉ, cả hai quen nhau khi cùng là vtuber, từ ngày đầu quen biết, em đã mê mẩn chất giọng ấy
cách người ấy bước vào cuộc đời em, như nguồn sáng duy nhất khiến em trở nên tươi đẹp
lặng lẽ, từ từ, mà khiến em nhớ mãi không quên
từ ấy mà em tự suy ra vọng tưởng cho bản thân
người ấy càng vui vẻ hòa đồng với em, em lại thêm một chút tình cảm cho người ấy, quả là ngu muội
em ngày càng thích người kia, những người kia chỉ xem em là một người bạn thân thiết
cũng đớn thật
thật đau lòng
nhưng em không thể làm gì
cũng chẳng cứu vớt được gì.
bởi có lẽ,
cả hai vốn không thuộc về nhau.
một người thì làm sao có thể khiến cho cả hai tới được với nhau ? em đã cố gắng tới nhường ấy, nhưng nhận lại chỉ là sự quan tâm của một người bạn
chẳng ai muốn coi người mình thương là bạn cả, em cũng là con người mà
nhưng có lẽ em quá hiểu chuyện, thế nên dù có khổ sở đến mấy cũng chống đỡ được
một cách đau lòng
cố hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro