Trạm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới ngày tốt nghiệp: 7x2 lấy dư. Ít nhất trong 15 ngày ít ỏi vẫn còn dịp để không phải nghĩ lí chủ đề nói chuyện mỗi khi vào thế bí. Ngày lễ Tình nhân, một trong những ngày lễ cuối cùng của năm học, mà càng năm 3, số học sinh náo nức trao thư gửi quà càng tăng mạnh, bởi lời giãi bày nào cũng gần như là lời sau cuối.

"Aizawa! Có chuyện lớn! Mọi người đang cần ông với mớ dây dợ đấy!"

Một phần bộ sưu tập những câu nói đáng nhớ ngày của người có đôi có cặp âm thanh váng đầu nhức óc như muốn khắc lên màng nhĩ cậu nam sinh mất tận 3 năm để làm quen. Chắc chắn thứ này vẫn sẽ khó quên hơn bát cẩu lương cậu được bố thí bởi một cặp đôi đầu sáng khi mới bước nửa chân vào hành lang để giày.

"Gì thế?"

"Shirakumo-"

"Sao tôi không thấy ngạc nhiên với cái tên nhỉ?"

Yamada không cần kết câu, thằng bạn thân đã có thể tự động nhảy số. Không cần nhảy đúng, vì biến cố nào xuất phát từ một đứa năng động thái quá cũng chỉ đều cần một cách giải quyết.

Trói lại, thắt chặt nhất phần cổ tay. Shirakumo tập gậy điêu luyện lắm, có khi cổ tay đủ khỏe để tự cởi trói nếu sơ sảy cũng nên.

"Hai người bạn yêu quý nhất của tớ đâu rồi!?" Đó, vừa nhắc là tới rồi. Cậu ta lại bày trò gì nữa đây? Quan trọng hơn, kiểu xưng hô gì ngọt sớt cường độ ngưỡng cảnh báo vậy?? Có liên quan gì đến lễ tình nhân không?? Họ là bạn mà, đâu phải người tình?? Nguy hiểm thật cả hai thằng nam sinh 3-A xém chút nữa có lẽ đã gửi lời chào vĩnh biệt với bữa sáng hôm nay.

"Cậu ta tới rồi! Cả hai chúng ta không kịp mất! Aizawa, chạy đi khi còn có thể!"

"Có chuyện gì đã!?"

"Cậu ta sốc đường sau 5 thanh chocolate!!"

Cả hai đều thừa nhận Shirakumo là đứa có ngoại hình dẫu tính khí lắm khi ngớ ngẩn khù khờ, cơ mà có vẻ như vậy lại là mẫu người được ưa chuộng, cùng thêm chất xúc tác lễ Tình nhân cuối, biết đâu số chocolate của cậu bạn đủ chất đống tới đổ sụp khỏi tủ ngay sau khi mở cửa. Ước gì người tặng cũng biết mối quan hệ giữa Shirakumo và đường hóa học giống Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại ngọc của Hồng Lâu Mộng, chỉ có điều người thổ huyết và hóa đá do mất mặt của cậu ở đây là hai thằng bạn.

Mới là đường thôi đấy, không phải bột trắng đâu.

"Aizawa! Chạy đi! Tôi sẽ ở lại cầm chân! Chạy lên tầng thượng! Hãy cứu lấy mình!" Yamada gạt dòng nước mắt vô hình đầy cường điệu. Cậu có lẽ nên cân nhắc ngành chính kịch trong trường hợp thất nghiệp.

"Không, tôi không để ông lại đâu!"

"Ông phải đi! Hãy nhớ về tôi như biểu tượng hòa bình!"

"Hai người làm cái gì thế? Có ai biết tại sao Shirakumo đang siết muốn ná thở tất cả những người trên hành lang không?" Kakusei chắc chắn không phải học sinh cùng lớp với mấy đứa bạn thân, nhưng trước giờ vẫn thường ghé qua trả lại đồ đạc được sửa, ghé đủ nhiều để học sinh tại đây không còn để tâm. "Sửa xong loa cho ông rồi này Yamada. Cuối năm rồi vẫn đánh hỏng cho bằng được mới chịu nhỉ?"

"Kakusei! Ông cũng thấy Shirakumo rồi đấy! Mình phải chạy đi-"

"Ô! Mọi người ở đây hết!!" Shirakumo có lẽ là người đầu tiên đủ khả năng cắt lời được loa phóng thanh U.A. Cậu ta nên được ghi vào sách kì quan Nhật Bản.

"Kakusei! Aizawa! Hai người chạy đi-"

Yamada tiếp tục bị cắt lời, kỉ lục quốc gia hai lần chỉ trong một phút! Lần này bởi Aizawa khi cậu giật tay thằng bạn kéo vụt đi, không quên tung dây trói ngắc chân Kakusei lại làm mồi câu giờ cho thằng bạn thừa năng lượng. "Thứ lỗi nhé Kakusei, tôi chỉ có thể cứu lấy một trong hai, thôi thì coi như hòa vụ hôm qua cậu cãi nhau với tôi."

"Hòa dữ chưa!? Hòa chỗ đ■ch nào!?"

"Shirakumo sẽ bù đắp cho ông phần còn lại bằng tình bạn nếu thế này là chưa đủ."

"Tôi có đủ tình yêu từ Chúa rồi!"

"Vậy thì chúc ômg may mắn. Amen."

"Đứng lại đó! Ê!!" Thằng ôn dịch phản bạn, thì ra Aizawa là thể loại trả đũa sau khi cãi nhau, lần đầu tận mắt chứng kiến sau vài năm cùng nhau đèn sách. Lần tới có cơ hội Kakusei sẽ trét mù tạt lên mắt thằng bạn, cho cậu ta biết thế nào là thực thi công lí.

"Mình cắt đuôi được chưa??" Yamada tựa lưng lên cánh cửa sân thượng kế cạnh cậu bạn. "Mà ông sẵn sàng hy sinh Kakusei như vậy sao!?"

"Ai bảo hy sinh, biết đâu sức của Shirakumo uốn lại được cái cột sống học sinh kĩ thuật của cậu ta đấy. Đây là muốn tốt cho người ta thôi."

"Ông mới học cách tự bào chữa à?"

"Từ Kakusei đấy. Xịn nhỉ?"

Cơ mà không quan trọng, vấn đề lớn hơn (an nguy của cột sống Kakusei) là không gian riêng của Aizawa sắp bị vi phạm trầm trọng. Điều ấy hay Shirakumo bị sốc đường, Yamada không rõ thứ gì đáng sợ hơn.

"Ông có ý tưởng gì không, Aizawa?"

"Cái bình xịt tụi thú cưng khi tụi nó quậy gọi là gì ấy nhỉ?"

"Sao ông lại hỏi thế!? Mà ông quên mất Shirakumo đã đứt phựt dây thần kinh xấu hổ từ thời tám hoánh! Cậu ta từng trần như nhộng ngồi học chỉ vì ướt mưa đấy! Ông muốn cậu ta chạy quanh và ôm tất cả mọi người với thân hình David đương đại đấy à!?"

"Thế ông có ý tưởng gì không? Hay cố thủ tới khi đường hết tác dụng?"

"Cậu ta cưỡi được mây lên cửa sổ lớp học thì sân thượng có nghĩa lí gì!?"

"Mấy đứa trông tuyệt vọng ghê ha?" Thanh âm lảnh lót bông đùa dẫu bặt hơi âm tín cả năm trời, giờ thoáng nghe lại vẫn rung động như ngày hôm qua. Đâu ai nghĩ rằng nhóm có thể đủ đầy vào ngày tầm phào không đâu như bữa nay?

"Kayama! À không, phải là quý cô Midnight! Tất cả nghiêng mình trước sự kiêu sa mỹ miều! Vỗ tay nào! Ông cũng vỗ tay đi chứ Aizawa!" Yamada nhất thời quên mất lí do mình ở sân thượng, tự làm dẫn chương trình cũng tự làm khán giả vỗ tay, tự biên tự diễn sao cho màn xuất hiện của đàn chị dù chỉ có 2 người chứng kiến cũng phải thật hoành tráng, nhất là khi thiết kế đồ Anh hùng đã được đổi mới lạ mắt, đúng hơn là bắt buộc đổi do luật lệ về độ hở hang những trang phục được thêm vào gần đây, nhưng mắt không thấy tim sẽ không đau.

"Sao bà chị vào được đây thế? Bảo vệ không nói gì à?" Gương mặt đậm chất đánh giá của Aizawa họa có nhiêu lần biến sắc? Cậu hết nhìn Kayama, rồi lại nghía về cánh cổng chính luôn đóng chặt giờ hành chính của U.A. Bà chị giờ là dân đi làm, ở ngoài họ dạy cả cách trèo qua hệ thống an ninh chuyên dụng à?

"Chú đừng có nghĩ xấu! Mà sao gọi thiếu nữ tuổi đôi mươi phơi phới là bà chị!? Chú năm ba rồi mà cư xử chẳng ra dáng trưởng thành gì hết! Nữ nhi đây đường hoàng được mời về hướng dẫn và giao lưu với học sinh đấy!" Cô phụng phịu thở hắt hờn dỗi. Cơ mà, một năm tạm vắng mặt vẫn có thể cùng ngồi lại cười đùa, không phải nhóm nào cũng có ngày hôm nay.

"Tôi không phải nghĩ xấu, đây là chuẩn bị cho tình huống tệ nhất."

"Aizawa học cách biện minh từ bao giờ thế?"

"Nhỉ!? Tôi cũng bất ngờ lắm!!"

Kayama đến phì cười trước mấy cậu hậu bối mỗi lần gặp là một lần khác một chút. Chông gai là thật, nhưng họ có nhau. "Kakusei với Shirakumo đâu? Chị cần năng lượng lạc quan và mùi dân kĩ thuật biết giỡn của cả hai đứa nó!"

"Shirakumo đang bị sốc đường. Kakusei làm mồi nhử."

"À." Thế là đủ hiểu rồi, giải thích thêm đều chỉ là thừa thãi. Bước đầu của thành công là biết truyền đạt, không phải văn vở sớ tế tổ tiên. "Ủa nhưng loại tẩu lưu thượng sách, vào ra bất kể chỗ nào đều trước tiên ngó cầu thang thoát hiểm như Kakusei thì sao lại tình nguyện làm mồi nhử?"

"Ai biết." Aizawa điềm nhiêm trả lời, Yamada quay phắt nhìn thằng bạn. Nói dối trắng trợn, lương tâm không cắn rứt. Người tồi.

"Thôi, tôi xuống tìm hai đứa đây! Chẳng mấy khi về trường, Kakusei cũng sẽ về Tokyo sau khi tốt nghiệp nữa! Được phút nào hay phút đấy! Hai cậu cũng sẽ đi với tôi!" Đây là câu mệnh lệnh, không phải câu hỏi, cũng không phải câu trần thuật. Mà câu mệnh lệnh của Kayama đã bao giờ để ai kịp nghe hiểu, nói chi đến tư duy nên đồng tình hay chối từ? Dù vậy, thừa nhận bản thân lo lắng thành ra bà chị khóa trên dối ta dối người, ai chẳng biết bà chị chỉ muốn kiếm gì tiêu khiển trước giờ hành chính.

"Bỏ ra bạn ê! Ông tin tôi sẽ khiến ông lên Twitter và đổi đại từ nhân xưng thành "tôi hối hận rồi" không!?" Kakusei tính từ lúc bị dây trói cuốn chặt chân cũng nỗ lực lắm, nhưng là nỗ lực để không xổ cơn co giật do mất mặt khi bị thằng bạn túm được rồi vác như quẩy gánh diễu hành giữa hành lang.

"Sao ông cứ gọi Twitter hoài vậy? Đổi tên thành X rồi mà?"

"Tôi hận tư bản." Cô bạn bĩu môi nhíu mày, nhưng rồi mỗi khi vô tình gặp người quen trên hành lang vẫn phải cúi cái bản mặt xuống, dùng thêm bàn tay che đi cho chắc ăn. "Mà ông vác tôi đi giữa hành lang làm gì!? Còn mỗi 15 phút sẽ vào tiết đầu, hôm nay là thứ 6, từ đâu ông đưa lựa chọn nốc trọn 5 thanh chocolate? Thua cược à?"

"Không, tôi đói thôi."

"Hảo đói."

"Mà đó không phải việc chính! Quan trọng là hôm qua ông đã đồng ý hôm qua thi xem ai được tặng nhiều chocolate hơn! Quân tử nói là làm!"

"Ông thi với Yamada hay Aizawa đi, thi với một đứa kĩ thuật cầm bàn phím máy tính và giả bộ nó là cây saxophone trong bản nhạc của Frank Sinatra làm gì?"

"Mấy đứa đang thi gì cơ?" Không quá mất thời gian để Kayama mò ngược theo tiếng xì xào bàn tán về khoa Hỗ trợ. Liệu có ai mặt mũi hồn nhiên phơi phới vác người khác như vác bao tải mà không thu hút sự chú ý? Hiện tại điều tiếc nhất là hai thằng nhóc 3-A phản đối kịch liệt quá nên rời đi ngay trước khi cô kịp tìm thấy phần còn lại của nhóm. "Tôi cũng muốn xem mới đầu ngày Kakusei đã có bao nhiêu người ngưỡng mộ!"

"Tôi bảo rồi, đi kiếm mấy đứa 3-A mà thi, mấy loại một câu mạch điện hai câu cơ năng như tôi thì chắc đợi tới khi trí tuệ nhân tạo đủ phát triển rồi tỏ tình với chúng là vừa. Ngữ như tôi sao có ai tặng gì?"

"Đừng nghĩ tiêu cực thế! Ai cũng có người yêu thương mình mà!"

"Tôi có Chúa rồi."

"Ủa, cậu theo đạo à?"

"Tôi luôn mang thánh giá đâu phải để trưng?" Cô học sinh 3-F thở hắt sau khi cuối cùng đôi chân cũng được về với mặt sàn, thẳng thừng bước vào lớp trước sự giám sát của hai người ngoài cửa. "Mọi người tò mò thì tôi chiều, nhưng nói thật, mò được cái gì tôi sủa gâu gâu cho mọi người xem."

Bàn tay đương nước quờ quạng hời hợt dưới ngăn bàn, chợt đứng sững sau khi rờ được vật thể chắc chắn không phải không khí. Không thể nào, mấy năm trước đều trống trơn, không thể có chuyện một lúc 4 hộp thế này được!

"Sao nào? Sủa đi chứ?" Shirakumo nhe nhởn, nom hào hứng như vậy bỗng dưng hơi khả nghi. Quà từ...Aizawa, Yamada, Kayama và thằng bạn với vác cô nhóc 3-F về trước cửa lớp, họ đã lên kế hoạch?

".......Gâu gâu gâu....." Kakusei lật qua lại mấy chiếc hộp, cái gói chặt, cái vụng về, tên người gửi chữ nắn nót, chữ cố gắng nắn nót.

"Mấy ông thật là....cố ý gài để tôi sủa trước kính thưa toàn thể lớp 3-F à?" Cô nhóc huých khuỷu tay cả đàn chị và cậu bạn khoa Anh hùng. "May mà tôi cũng thích chocolate nên tôi sẽ bỏ qua việc tôi đến những ngày cuối cùng của năm cao trung vẫn không giữ được hình tượng với lớp."

Shirakumo choàng tay bá cổ rồi thừa cơ dùng mu bàn tay kí đầu cô bạn. "Coi như một món quà nhỏ của tụi này, cậu cũng sắp lên Tokyo rồi, nhớ liên lạc với tụi này thường xuyên đấy!"

"Ừa, sẽ cố, nhưng bỏ ra! Tóc tôi chỉnh mãi mới gọn đấy!"

"Tôi sẽ bỏ ra nếu ông hứa!"

"Ừa, hứa!"

"Và cả dành một tuần sau bế giảng đi chơi nhóm với tụi này nữa! Chị Kayama kiếm được mấy lon nước lọc cay đấy! Yamada với tôi cũng đang lên dần kế hoạch rồi!"

"Ừa rồi hứa! Bỏ ra nào!"

"Nếu thất hứa thì không là bạn bè gì nữa đấy!"

"Rồi rồi! Miễn ông buông ra, chứ tôi muốn gãy cổ quá!"

Thời học sinh tới hạn mức, pháo giấy bay, bằng trao tay, bức màn vén lại.

Gửi tới những năm tháng sinh ra để ta tiếc nuối, một lời chân thành cảm ơn đã cùng đồng hành suốt chặng đường qua.

"Trạm dừng tiếp theo, ga Shinagawa, trạm trước, ga Shizuoka, trạm dừng cuối, ga Tokyo, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi tàu."

Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro