Trạm dừng số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm sau sẽ là Valentine nhưng không có tag romance. 🐧

■■■■■■

Những năm tháng cao trung khi qua đi rồi sẽ không thể quay trở lại, nhưng chỉ khi không còn quay cuồng điểm giả thi cử, khi tụi nhóc mới sơ bộ thấm thía sự tiếc nuối cung đường ta đã bước thời gian chúng ta còn cho nhau không còn đủ tròn một con trăng. Bài thi cuối kì kết thúc. Tuyết ngừng rơi, xuân lại về, thời gian có đâu biết mủi lòng trước tình cảnh, xúc cảm hay cơ thể chúng sinh.

"Đi chụp một bộ ảnh với nhau đi." Trong một nhóm bạn những lúc thế này, hầu hết trong những trường hợp đứa nhanh nhảu năng nổ nhất sẽ là người đề xuất.

"Nhưng tôi có ăn ảnh đếch đâu, Shirakumo." Và đứa trầm tính nhất sẽ luôn chần chừ.

"Ông ngốc quá! Nếu lên ảnh đẹp thì mình đã đi làm người mẫu rồi chứ không phải lên sân thượng ăn mỗi ngày như mấy thằng đần bị tẩy chay hay né tránh đâu!"

Cậu trai với mái đầu kẹo bông xanh tùy tiện kê khuỷu tay lên vai đứa bạn. Còn bao nhiêu lần chúng ta có thể cùng ăn trưa như những con cừu đen thất bại, cãi cọ, cười phớ lớ hay đơn giản nhìn mây trôi trên mảnh sân với nhau? Nhiều khi ước có Kosei dừng thời gian, vì có những thứ quá đẹp để tồn tại trong một khoảnh khắc. Một tấm ảnh là một hợp đồng kéo dài khoảnh khắc có thời hạn, thời hạn tùy tâm.

Shirakumo có chút tiếc rẻ khi bản thân có lẽ đã vô tư quá, tận giờ mới nghĩ được đến việc như vậy, khi có người trong nhóm đã tốt nghiệp cả năm, không cùng ngồi trên đây lúc này được nữa.

"Nhưng đằng nào ra trường mình cũng làm cùng nhau mà? Cần gì ảnh đâu?" Aizawa nhắc lại lời hẹn cùng nhau lập công ty mà ba thằng ngốc và đàn chị khóa trên đã cùng đồng thuận. "Nói mới nhớ, Yamada đâu rồi?"

"Đang đi nhờ Kakusei sửa loa."

Thật lòng Aizawa vẫn muốn cả hai đứa bạn ở đây cho đủ nhóm hơn. Cậu và Shirakumo đều đã được nhận làm phụ tá tại một văn phòng anh hùng, nhưng Yamada lại được nhận nơi khác. Phải đi kiếm kinh nghiệm trước đã, việc cùng nhau mở công ty mới khả thi. Ít nhất sau tất cả, mấy đứa cũng đều cùng thành phố thôi, Kayama cũng ở Shizuoka, và kì thực tập chung của U.A lần trước cô bạn lớp 2-F vẫn được nhận tại đồn cảnh sát thành phố, đâu đến nỗi lo lắng sẽ lạc mất ai.

Ấy vậy, trái ngược với suy nghĩ của Aizawa, Shirakumo chỉ lắc đầu cười dài. "Kakusei sẽ về Tokyo làm việc, không ở đây nữa. Chắc ông cũng biết rồi nhỉ? Tôi toàn thấy hai người đánh lẻ tại 7 Eleven phố Konyacho vào cuối tuần mà?"

"Chờ chút- cậu ấy không nói gì với tôi?? Sao ông biết vậy??"

"Tôi tưởng hai người thân lắm, tôi thì chẳng qua vô tình biết, cậu ấy không chủ động nói." Shirakumo chỉ nhớ mang máng chiều hôm ấy, cỡ 2 tuần trước, ngay trước khi thi cuối kì, cô bạn có xin phép gặp riêng giáo viên chủ nhiệm để trao đổi tại phòng hội đồng, chẳng qua lúc đó cậu cũng đang tìm giáo viên mình nên vô tình nghe được tại cửa.

"Cảm giác người ta không tin mình lắm nhỉ?...." Aizawa thoáng cúi đầu. Dẫu cô bạn không nằm trong lời hẹn lập công ty của nhóm do bản thân Kakusei đâu ưa ngành anh hùng, nhưng rời đi thì chí ít báo nhau một tiếng chứ?

"Thôi, ông đừng nghĩ xấu về người ta như vậy. Biết đâu có lí do. Mà nghĩ, tôi thì cũng biết bản thân vô tư trẻ con quá, ông thì cứng đầu với mớ quan điểm riêng, tôi cũng chẳng trách nếu đây là lí do cậu ấy không nói với chúng ta về việc tới Tokyo nếu là việc cá nhân đâu."

"Nhưng nếu mình là bạn bè mà chẳng thể tin tưởng được nhau, thì gọi nhau tiếng bạn có nghĩa gì?" Cậu bạn hướng nội dường như chạnh lòng hơn những gì dự đoán. Cậu trai này suy nghĩ nhiều, hội bạn ai cũng biết, nhưng việc nhạy cảm hơn những điều ngoại hình thể hiện, một điều có lẽ trước nay vẫn vậy, thì giờ Shirakumo mới cảm nhận được. Thôi thì người trẻ đâu phải ai cũng biết để tâm quá sâu xa. Không trách được, sách self-help làm sao bằng mấy khóa tâm lí có bằng cấp.

"Nếu Kakusei sẽ rời đi, vậy ông sẽ đi chụp ảnh nhóm chứ?"

".....Ừ." Mất một lúc chần chừ, Aizawa mới có thể bật ra được câu trả lời giữa mớ suy nghĩ rắm rối. Nao nao cảm giác bản thân không được tin tưởng là một chuyện, đằng này cả cảm giác không được tôn trọng nữa. Từ đâu con người ta tự cho phép bản thân cứ thế tách khỏi những người yêu quý họ mà không hé nửa lời?

Bực thật.

"Đi đá lon soda không? Đợi hai người kia lên rồi ăn trưa " Shirakumo biết mặt mũi cậu bạn bí xị hơn bình thường là không vui rồi,  phương án tốt nhất: tạm thời đánh lạc hướng.

"Ừ, đi."

......

"Lí do tôi rời đi à? Chuyện gia đình thôi." Cô nhóc tập trung vặn lại mấy con vít cuối trên chiếc loa phóng thanh của cậu bạn khoa Anh hùng, người vẫn đang ngửa đầu hết xoay tròn rồi lại hỏi tiến độ trên chiếc ghế kế cạnh. Rõ ràng kiên nhẫn không nằm trong từ điển tính cách của Yamada.

"Chuyện gia đình!? Họ vẫn muốn ông vào Ủy ban làm à!?" Yamada ngẩng đầu dậy. Vậy cũng thật lạ, Kakusei đâu thích Ủy ban, lí do gì cô nhóc cũng chẳng nói, người ta không muốn chia sẻ chuyện riêng tư thì thôi, không cần ép, nhưng cậu vẫn tưởng cô bạn quả quyết lắm mà?

"Không, thật ra họ bảo không nhất thiết vào Ủy ban, nhưng bắt buộc tôi sẽ làm việc tại đâu đó quanh Tokyo để bảo đảm an toàn. Vụ ăn đạn vào chân què mấy tuần cũng đâu phải chuyện đùa."

"Nhưng chúng ta vẫn nên được làm những gì chúng ta muốn tại nơi chúng ta muốn chứ!?"

"Không hoàn toàn. Tôi tự thấy mình còn chưa sống đến 20 cái đầu năm, người lớn vẫn ho2n vạn lần về mặt kinh nghiệm. Nếu phụ huynh đã sống chết can ngăn, chắc chắn có lí do dù có thể bây giờ tôi cũng chẳng đủ khôn đủ lớn để hiểu đó là gì."

Mấy đứa trẻ người non dạ 17, 18 tuổi xuân phơi phới đều đã cho rằng bản thân tự đưa được quyết định đúng đắn, dẫu chung quy chỉ là sự liều lĩnh và đôi khi cả lớ ngớ ngờ nghệch. Có lẽ đôi khi người trẻ nên dừng lại và tự hỏi liệu mình thì biết gì, không phải để hạ thấp bản thân, mà để chấp nhận rằng người tồn tại trên thế giới này lâu hơn, ít hay nhiều sẽ đều có chiều sâu hơn mình, dù bản thân có muốn hay không.

"Shirakumo hay Aizawa có biết không!?" Yamada tùy tiện kê khuỷu tay lên đầu đứa bạn, tò mò nhìn những chiếc ốc được tháo ra vànhững màu dây điện rối rắm. Cậu chẳng hiểu gì cả, nhưng nom có vẻ thú vị, có lẽ sau này nếu đủ thời gian rảnh sẽ mày mò mấy thứ đồ điện tử.

"Hai người họ không biết."

"Sao thế!? Ông ngại à!?"

"Đếch phải thế. Tôi chẳng qua chưa biết cách nói thế nào thôi."

"Thấy ông nói với tôi bình thường mà!?"

"Vì tính ra ông dễ chấp nhận thay đổi của bạn mình hơn, có những khía cạnh ông còn trưởng thành tới bất ngờ chứ. Ông cũng biết thủ đô tập trung cơ quan chính phủ, chắc chắn sẽ an toàn hơn mà."

"Ông cũng có thể giải thích vậy cho họ mà!?"

"Dễ thế thì tôi đã làm rồi, Shirakumo kiểu gì cũng sẽ bảo rằng cậu ấy khi làm Anh hùng rồi sẽ có thể bảo vệ được mọi người."

"Ừa, cũng đúng! Aizawa thì còn khó nữa! Cậu ấy cảm tính quá, chỉ bỏ qua chứ không vượt qua được điều gì phiền lòng! Hay ông cần tôi nói với Aizawa không!?"

"Thôi, không cần đâu. Để ông nói thì thành ra tôi hèn quá." Có đứa bạn nhiệt tình cũng ấm lòng thật. Kể cả họ không thể thật sự giúp gì, ta vẫn có cảm giác ở đâu đó, vẫn có ai đó đang hoặc từng tôn trọng ta. "Nói thật đấy, Yamada, cảm ơn ông vì đã nghe tôi tám nhảm."

"Tôi thích tám chuyện lắm! À mà nói tới chuyện trò, tôi được nhận làm phát thanh viên thực tập cho Trung tâm Báo chí và Phát thanh Shizuoka rồi đấy!!" Cậu trai cao hứng, từ đứng kê khuỷu tay lên đầu giờ vòng xuống bá cổ đứa bạn, dù trông Kakusei giống sắp có cuộc hẹn sớm với Chúa do ngạt thở hơn.

"Ê mà, Shirakumo nói với ông chưa nhỉ!? Vụ lên kế hoạch cho chụp ảnh nhóm ấy!" Yamada đã nới lỏng tay, nhưng rồi kê luôn cằm lên đỉnh đầu đối phương để tiện theo dõi chiếc loa được sửa. Thông thường cậu cũng thế này suốt với Aizawa, nhưng như đánh lô tô vậy, khả năng ăn đấm cao hơn không quan tâm như Kakusei.

"Chụp ảnh nhóm? Mấy ông có tính rủ cả chị Kayama không? À không, giờ phải gọi là Anh hùng Midnight chứ nhỉ?"

"Có! Nhưng quan trọng ông cũng bắt buộc phải đi! Sau này đi làm rồi, ở cùng thành phố đã khó có thể ngồi lại một bữa ăn, huống chi ông lên Tokyo! Có mỗi cơ hội này để chụp ảnh là cả nhóm đông đủ nhất thôi!!"

"Được rồi, tôi tham gia, nhưng ngưng hét vào tai tôi, vì tôi bắt đầu nghĩ khẩu AR bán tự động của mình kêu to hơn ông được đấy."

"Mình đang học ở cao trung Nhật mà ông nói chuyện như mấy đứa cấp 3 Mỹ thế!?"

"Rồi rồi, thế cuối cùng Shirakumo với ông chốt chỗ chụp chưa?"

"Rồi! Bà chị nhờ được bạn đi nháy máy á! Mà tôi đói rồi! Nghỉ trưa có 2 tiếng mà ông ngồi đây cả nửa giờ chứ! Lên sân thượng đi, chắc Shirakumo và Aizawa đang đợi đấy!"

Đây không phải câu hỏi, đây lời thông báo. Gã lôi cô bạn đi, không để đối phương kịp ho he ý kiến, vì cách tốt nhất để một người đồng ý là không cho họ thời gian từ chối. Cơ mà khi vừa mới ló mặt lên khoảng sân giáp trời quen thuộc, bản mặt ủ dột sấm chớp mây đen của Aizawa đã làm cả hai giật bắn mình. Kakusei xém chút thôi đã giật thót bước ngược hụt chân cầu thang, may có Yamada kịp túm lại chiếc cà vạt lôi ngược lên. Hơi ngạt thở nhưng có tác dụng.

"Ê ông sao thế? Trông như mới bị cắm sừng ấy?? À quên, ông đếch có người yêu, hay là thấy cô bé khóa dưới có bồ rồi?"

"Ê đ■■ m■ đã bảo chuyện đó lâu lắm rồi bỏ đi mà! Làm như ông thì thành công hơn tôi trong đường tình duyên ấy!"

"Ngày mai Valentine, tôi với ông xem ai được tặng quà trước không?"

"Không ai thi với ông ba cái xàm quần."

"Rén thì nói đại."

"Một năm rồi hai ông vẫn cãi nhau nhem nhẻm ấy nhỉ? Nghe bảo ghét của nào trời trao của nấy, biết đâu sau này cưới ha?" Tới lúc này Shirakumo không buồn nhắc nữa. Hôm nào cũng thế thôi, quen rồi. Sau cùng, mỗi người đều có cách quý mến riêng của mình, không cần xét nét hay can ngăn những gì họ cho phép đối phương làm với nhau.

"Ewww, tôi mà cưới Aizawa tôi sủa gâu gâu."

"Tôi mà cưới Kakusei tôi hát karaoke trước quan viên bốn bên hai họ." Cậu khoanh tay, vẻ bực bội trông thấy. "Với lại, tôi còn chẳng muốn nhìn mặt đến người mà chẳng tin mình vẫn gọi mình là bạn được."

"Ông dỗi tôi đấy à?"

"Đừng nói kiểu đấy, mất quan điểm. Ông ấy, tự xem lại mình trước đi rồi hẵng nhìn mặt tôi với Shirakumo!"

"Ủa bạn?? Bạn mà không nói thì sao tôi biết được??"

"Thế thì động não đi, ông thông minh lắm mà?"

"Kakusei chỉ được cái IQ thôi! Độ đồng cảm thì tệ hơn điểm Hóa của tôi nữa!" Yamada thừa biết nếu cô bạn này nhân từ hơn chút thì bữa ấy đã nghĩ cách khác giảm thiệt hại thân thể thay vì thẳng thừng nổ súng vào tội phạm rồi. Cách nhanh nhất hay hiệu quả nhất đôi khi không phải cách tốt nhất. "Nếu về việc Kakusei sắp về Tokyo, thì cậu ấy cũng đang tìm cách nói với mọi người mà!"

Tới đây Aizawa cũng chẳng chần chừ nữa. Đối phương đã nhận ra vấn đề, dù cậu có khó chịu vì người ta được nhắc bài thay vị tự nhận ra thì vẫn sẽ nói thẳng. "Tìm cách tới bao giờ nữa? Mình thì còn ngồi cùng nhau được bao lâu? Thời gian đang trôi khỏi tầm tay mà ông cứ giậm chân tại chỗ ấy! Tụi này cũng quý ông chứ, nhưng từ đâu ông cho bản thân cái quyền im lặng bỏ tụi này mà đi vậy? Ông có tôn trọng tụi này không?"

"Được rồi, tôi xin lỗi. Ừ, tôi sẽ lên Tokyo sau khi được trả học bạ." Kakusei khoanh tay thở hắt. Cũng đâu phải bản thân mong muốn vậy, cô nhóc cũng cố nghĩ cách mà.

"Ông đừng nói kiểu giọng đấy." Aizawa nhíu mày. Một trong những người hiếm hoi mình đã mở lòng giờ chợt rời đi, ai lại không thấy chạnh lòng cho được? Cậu ấm ức lắm chứ, thấy khó chịu kinh khủng nhưng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho đối phương.

Không phải bên nào không đủ cố gắng hiểu cho nhau, mà người trẻ đều vì không muốn tỏ ra nhún nhường sẽ vô tình tổn thương nhau nhiều hơn đôi ba lần. Tuổi xanh đâu phải lúc nào cũng mang màu xanh.

"Ê Aizawa! Tôi không muốn nói thế này đâu, nhưng ông cũng một lần thông cảm cho Kakusei đi!" Yamada lắc đầu với cậu bạn. Việc tính cách bất đồng giữa Aizawa và Kakusei không còn khó hiểu, nhưng hiếm khi Yamada can thiệp, biết đâu cầm số ngày hôm nay đi đánh lô tô cũng trúng giải gì đó không chừng.

"Ê mà chờ chút! Mấy giờ vào lớp ca chiều ấy nhỉ?" Shirakumo vô tình kiểm tra điện thoại, chẳng qua bởi cảm giác như xung quanh yên ắng hơn giờ ăn trưa thông thường. Hình như cả lũ mải đôi co trên này đến quá giờ vào học rồi.

"Ê hay trốn m■ đi, đằng nào mức phạt cũng như nhau."

"Đ■o ai như ông đâu Kakusei! Bọn tôi là những Anh hùng tương lai đấy! Đến muộn vẫn phải đến!" Cậu bạn vốn tính tình năng nổ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu muốn làm anh hùng, không phải nhân viên văn phòng xài máy chấm công.

"Thế mấy ông đi học đi, tôi trốn."

"Tôi báo giáo viên giờ." Aizawa bĩu môi.

"Tin tôi cho ông định nghĩa lại từ báo không?"

"Thôi! Tụi này xuống trước đây! Mai gặp nhé!" Cậu bạn biết nếu không lôi đi, Aizawa sẽ tiếp tục lời qua tiếng lại, hai ông tướng một khi bắt đầu sẽ không kết nổi đâu, trừ khi một trong hai bỏ cuộc do buồn ngủ hoặc suồng sã quá bị giáo viên nhắc.

"Nhưng mà ông ấy, Aizawa, tôi biết ông giận, nhưng mà những ngày còn lại thì chịu khó nhịn chút đi." Cánh cửa vừa đóng, Shirakumo đã huých vai cậu bạn. Yamada cũng tiếp lời bên cạnh. "Tôi nói thật nhé, một khi lên thành phố khác rồi sẽ không còn như xưa đâu, khi gặp lại sẽ là một người khác đấy!"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời."

"Không, việc con người giỏi nhất là thích nghi!"

"Thôi nào, hai ông nhanh chân lên, sẵn muộn rồi, tôi không muốn muộn thêm đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro