Trạm dừng số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi xì dách không? Đứa nào thua phải kêu quạc quạc thay vì nói trong vòng 12 giờ tới."

"Lúc nào chán ông sẽ đi gạ gẫm đỏ đen à?"

Nếu được đánh giá cấp độ thảm họa của việc đi mua cơm hộp cùng Kakusei tại căng tin, Aizawa sẽ để 0 sao. Rất phiền phức, không khuyến khích thử, nên bị liệt vào cấm luật. Cả hai đứa đứng xếp hàng cỡ 15 phút tại căng tin, Kakusei hết gạ mạt chược, xì dách, gạ cả tung xí ngầu bất luận giám thị. Tần suất năm phút một lần.

Thật ra việc kéo cô bạn 2-F theo trái với điều khoản Shirakumo yêu cầu. Bắt Kakusei đứng đợi cùng thì thà cô nhóc tự mua cơm trưa còn hơn, nhưng Aizawa thương lượng bằng cách lấy thêm một lon soda. Thật ra cậu cũng chẳng muốn, cơ mà thà kéo người ta đi một lần, để người ta chọn, ngày hôm sau cứ lấy đúng thứ đó là được, tránh việc phải hỏi.

Người hèn-

"Ê ông người ở đâu thế?" Cô bạn chọt vô eo làm cậu giật bắn. Chơi gì bẩn quá!

"Ông là loại sẽ hỏi quê quán thay vì chuyện thời tiết khi không biết nói gì à?" Aizawa khoanh tay, từ giờ chắc không được rời mắt nữa, phải dè chừng đôi tay đối phương. 

Ủa mà cậu nhớ mình đấm vào mặt mà, có phải vào tay đâu? Sao tay cũng băng chằng băng đụp chẳng kém? Vốn tay cậu cũng chẳng khá khẩm hơn đâu, nhưng Aizawa ở khoa Anh hùng, phải tập dùng mấy thứ vũ khí cá nhân, đằng này là khoa Hỗ trợ mà?

"Ông làm gì tay trông nát thế?"

"Gượm chút đã, ông hỏi về tay tôi thì được nhưng không hỏi được tôi ăn gì buổi trưa à?"

"Đ■■ m■ ông không thể ngưng bắt chẹt tôi được à?"

"Đ■ m■ mới nói mấy câu ông đã cọc rồi chứ?"

"Ông thấy băng một bên mắt chưa đủ à? Hay nốt bên còn lại cho cân nhé?"

"Chỉ có người thất bại ngôn ngữ mới dùng tới bạo lực thôi."

"Ê tụi mày di chuyển đi kìa! Chắn hàng chắn lối người đằng sau quá!" 

Đến tận khi những học sinh đứng sau bắt đầu mất kiên nhẫn, về cả ngôn ngữ và độ chậm trễ của hai đứa, đôi bên mới tạm đình chiến nối lại hàng, nhưng cách đứng khoanh tay như kia trông cũng hao hao Liên Xô với Mỹ năm nào ghê.

Đến tận khi Aizawa mua được hộp bento, dúi vào tay đứa bạn kế đó trước khi tính lủi về sân thượng, cậu chợt đứng sững lại trước câu trả lời từ Kakusei.

"Cảm ơn về hộp cơm.....và cảm ơn đã quan tâm khi hỏi về tay tôi."

"Câu này lạ thế, ông mới học được ở đâu à?"

"Đ■ m■ tôi đã cố làm người tốt rồi nhưng ông phát ngôn ngứa tai quá đấy."

"Đ■■ m■ tôi phát ngôn ngứa tai chắc người ta gọi ông là chúa tể khẩu nghiệp, đế vương nặng lời."

"Ê tụi bây biến khỏi cái hàng này đi! Mất thính quan nơi công cộng quá đấy!" 

Đứng chửi thề cho lắm vào, bị đuổi đi cũng không quá khó hiểu. Giờ ngồi lại căng tin kiểu gì cũng bị liếc liên hồ, ăn mất ngon, hai đứa lủi lên sân thượng là vừa tầm. 

Kakusei sẽ đổ lỗi cho Shirakumo đã kéo cậu vào cái nhóm bất hảo này.

"Hai người đi đâu lâu thế? Lén lút hẹn hò trốn tụi này à?" Với tính cách bông đùa, Kayama vừa thấy bóng dáng hai đứa hậu bối đã giỡn lẹ.

"Trông mặt hai ông giống "hẹn bố mày ở cổng trường lúc 5 giờ chiều" hơn." Shirakumo vỗ xuống vị trí trống kế cạnh. "Mà thấy ông bắt đầu làm gì đó cho người khác thế này tôi cũng thấy vui lắm đấy, Aizawa!"

"Còn tôi thì đ■o." 

Không phải mỗi Aizawa, Kakusei cũng đồng thanh. Lần hiếm hoi cả hai đồng tình về một thứ từ phút đầu gặp tới giờ.

"Hôm nay Aizawa mua gì cho ông thế?!" Yamada ngó qua hộp cơm cô bạn, sẵn đũa trong tư thế tìm được gì chưa thử sẽ thó ngay. Cậu trai năng nổ kẹo bông gòn xanh thì huých khuỷu tay đứa bạn hướng nội. "Làm tốt lắm, Aizawa! Biết khẩu vị là bước đầu trong việc làm bạn với nhau đấy!"

"Ừm...." Nói thật thì Aizawa biết đếch gì đâu, Kakusei tự lựa mà, cậu chỉ đứng đó trả thôi, nhưng tốt nhất thằng bạn không nên biết việc này, không sẽ bắt làm lại ngay.

"Nhớ cả ngày mai nữa đó đấy!" 

Câu nói của Shirakumo làm cậu bạn chợt đứng đũa. "Mai là thứ 7 mà?"

"Tôi bảo ông bao Kakusei 2 ngày chứ có phải 2 ngày hành chính đâu?"

"Sao không nói sớm??"

"Ai bảo lúc đấy ông không hỏi lại?"

"Ông mới học được trò lừa đảo từ tụi bán bảo hiểm à?"

"Thôi nào, chỉ là một ngày cuối tuần ra ngoài giao lưu thôi mà!" Shirakumo vỗ vai cậu bạn. "Bọn tôi đều biết ông hướng nội, nhưng thỉnh thoảng cũng nên đi cùng người khác khoa nữa. Muốn hay không thì rồi chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau tại một điểm nào đó thôi, khi những người khoa Hỗ trợ liên quan mật thiết tới khoa Anh hùng lắm."

Thấy đứa bạn nói cũng có lí, Aizawa đành ậm ừ cho xong chuyện. Thôi thì giao lưu, coi như nửa gót vào thế giới xã giao khi ta đang trên đường trưởng thành vậy.

Như bao đứa học sinh sinh viên khác đi chơi với bạn bè dịp cuối tuần, hai đứa quyết định hẹn nhau tại một cửa hàng Seven Eleven trên phố. Lo tiệm hết chỗ ngồi tầm trưa thứ bảy, có lẽ Aizawa sẽ nhịn thêm chút ồn ã chốn đô thị mà giữ một bàn tại cửa hàng tiện lợi. Ừ thì bao bữa cuối, mình có tâm một chút cũng được. Nể tình người hỗ trợ sửa đồ, nể cả thằng bạn Shirakumo, không thì chẳng có chuyện Aizawa bước chân khỏi nhà vì ai đâu.

Cơ mà học sinh khoa Hỗ trợ sau này ra làm nghề gì nhỉ? Thành thật cậu chưa từng nghĩ nhiều về việc bên ngoài, kể cả khi bản thân từng không rõ mình muốn làm anh hùng không. Dẫu sao cậu là học sinh chuyển lớp, từ khoa Giáo dục Phổ thông, một khoa dành cho những học sinh chẳng chút đặc thù, đều đặn, không điểm nổi trội cụ thể. Khoa Hỗ trợ vẫn có đặc thù riêng, tụi giỏi khối tự nhiên vượt bậc. Lựa chọn phổ biến sau này có lẽ là sản xuất đồ dân sự, vũ khí, dụng cụ chuyên biệt cho ngành anh hùng, hoặc làm trợ lí anh hùng nhỉ?

"Leng keng."

Mỗi lần tiếng chuông cửa tiệm tạp hóa vang lên, cậu nhóc đều sẽ lén ngó về khách hàng bước vào, kiểm xem liệu đó có phải Kakusei không. Bao ăn hai ngày, một ngày đầu, một ngày cuối, nhưng ngày cuối cũng như ngày đầu, chỉ là hôm nay không có đám bạn ở cạnh, sẽ chẳng có ai nói đỡ được câu nào, cậu sẽ phải một mình chống đỡ mấy lời nói đắng ngắt của cô bạn. Cô nhóc chẳng nói sai, mỗi tội từ ngữ thẳng thừng đến chạnh lòng thôi.

Hôm nay là thứ 7, chẳng ai mặc đồng phục, chẳng biết cậu có nhận ra nổi không.

Chắc có.

"Ông tới sớm làm gì thế? Đợi lâu chưa?" Kakusei đẩy cửa, nhận ra ngay mái đầu đen luôn ủ rũ chán đời như mọi khi. Nhìn riết cũng quen.

Aizawa có nhìn thấy Kakusei bước vào, nhưng mở lời chào trước thì không hẳn là thói quen. "Cũng mới tới thôi." Cậu không ngẩng đầu lên, vẫn dán mắt lướt qua lại màn hình điện thoại. Ít nhất vật thể hình chữ nhật này vẫn dễ chịu hơn nhìn trực diện gương mặt người khác.

"Ông ăn gì chưa?"

"Tôi ăn ở nhà trước rồi."

"Thế ăn vặt thêm gì không? Ông thử qua ngó mấy quầy hàng chưa?"

"Không cần đâu, tôi không đói- Này!"

Không đợi cậu bạn phản ứng, Kakusei rướn người, giật phắt chiếc điện thoại rồi nhét thẳng vào túi quần mình. "Đừng có này nọ xọ chai. Ông đấy, mở mắt nhìn đất trời xung quanh đi."

Năng lực đã liên quan tới thị giác rồi còn cố chấp tra tấn nó nữa. Người trẻ ngày nay không thể sống thiếu kết nối ảo à?

"Nói thật đấy, ông nên học cách nhìn mặt mọi người đi. Mấy đứa khoa Hỗ trợ cùng tôi đều càm ràm không muốn giúp cái mặt u ám của ông đấy. Chẳng ai muốn giúp một đứa còn chẳng nhớ mặt mình cả. Vô ơn lắm."

"Tôi nhớ mặt những người giúp tôi đấy." Aizawa biện minh.

"Vậy à? Thế mắt tôi có màu gì?"

"Màu...."

Màu gì nhỉ?

Cậu.....không nhớ thật.

....

Chợt thấy mình hơi tệ rồi.

"Thôi bỏ đi, ông không nhớ mặt tôi cũng chẳng sao, nhưng nhớ mặt giùm mấy người trong khoa tôi đi, họ hầu hết đều muốn làm phụ tá kĩ thuật cho các anh hùng." Kakusei lắc đầu, cô cũng chung quy sơ bộ tính cách đối phương, không còn bất ngờ nếu người ta quên gì nữa.

Aizawa chống cằm, đảo mắt về dòng người xô bồ bên ngoài tiệm tạp hóa 24/7. "Ông thì không tính làm nghề đó à?"

Kakusei lắc đầu. "Không, tôi muốn qua bên cảnh sát."

"Sao thế?"

"Tôi không hợp với sự bấp bênh thiên biến vạn hóa. Pháp lí là một cơ sở vững chắc đã được cân nhắc kĩ càng, tôi hợp với nó hơn những ngành mới sau khi Kosei bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa thể chất hay Kosei tôi đều không hợp với thực chiến, có lẽ tôi sẽ vào phòng điều tra."

Kosei của Kakusei là gì ấy nhỉ? Cậu ta chẳng nói cũng chẳng dùng. Cũng có sao đâu, nhân loại vẫn tồn tại cả triệu năm trước khi thứ này xuất hiện khoảng 100 năm gần đây mà.

"Vậy ông không thích ngành anh hùng nhỉ?"

"Nói vậy cũng chẳng sai. Chắc tôi chưa chấp nhận được cách nhà nước đầu tư tiền thuế cho họ thôi."

Aizawa thở dài. Có vẻ cô bạn thạo ngữ cảnh xã hội hơn cả đám khoa anh hùng mấy cậu nữa. "Ông nói chuyện như mấy người phản xã hội ấy."

"Còn ông có ngoại hình như mấy người phản xã hội ấy, chúng ta không hơn gì nhau đâu."

"Ít nhất ông cũng giỏi trong chuyên môn của mình."

Kakusei rướn mày, cậu bạn vừa mới khen đấy à?

"Ê ông tính nói mỉa hay gì à?"

"Không, tôi nói thật mà. Tôi có thấy ghen tị với những người biết mình muốn gì như ông." Cậu cũng có cố gắng chứ, nhưng điểm giả sau cùng chỉ trên trung bình, không phải học sinh xuất sắc, thực chiến cũng loanh quanh tầm trung."

"Ông nợ thanh xuân mình một lời xin lỗi đấy." Cô bạn cũng chỉ biết lắc đầu, dù đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện nhiều tới vậy mà không biến thành chửi lộn tay đôi. 

"Ông thích làm gì thì làm thôi, không thẹn với lòng là được."

"Có ý tưởng gì không?"

"Quyết định xem trưa nay tôi sẽ ăn gì đi."

"Hả?" Aizawa chợt nhận ra mình đã hoàn toàn quay về hướng cô bạn.

Mắt Kakusei màu lục, cảm giác dáng mắt hao hao loài dê? Mà Recovery Girl chữa cho bên mắt sưng tấy từ cú đấm của cậu từ bao giờ thế?

"Hả gì, tôi nói thật đấy, ông có cơ hội gạt cuốn Đắc Nhân Tâm đi, trộn đủ thứ tả pín lù, coi như trả đũa cho tất cả những gì khó nghe tôi từng nói, ông sẽ làm gì?"

"Trộn một đống ớt cho cay chết ông luôn."

"Có cố gắng, nhưng không đủ!"

"Tôi sẽ nhồi kem đánh răng trộn mù tạt hạng nặng vào bánh quy của ông!"

"Ông đang cười kìa. Ra đó là niềm vui của ông sao, đồ đểu cáng!" Cô nhóc lắc đầu phì cười, cậu trai cũng chợt giật mình mà vội đánh mặt đi.

"Giờ đưa ví đây."

"Hả?" Nghe Kakusei nói như cướp thế?

"Hả gì? Ông vẫn nhận lời bao tôi mà. Tôi ăn khoai lang, ông muốn ăn gì không?"

Toan trả lời không, Aizawa thoáng ngưng vài giây. "Chắc đá cây kem."

"Vị gì?"

"Chocolate. Còn ông thì định ăn kem không?"

"Có, tôi thích bạc hà."

"Ew, kem bạc hà như kem đánh răng đông lạnh ấy."

"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?" Cô nhóc chống nạnh thở hắt, trước khi quay ngoắt về hướng mấy quầy hàng trong cửa hàng tiện lợi.

Aizawa vẫn cúi đầu, có lén ngó theo đôi chút. Người ta độc miệng thật, nhưng cũng tốt tính đấy chứ. Có lẽ mấy đứa bạn thẳng thừng vẫn hơn những lời động viên vô định mù mờ.

Quan trọng hơn hết, sau bữa này là đôi bên coi như làm hòa. Kakusei coi như đã được đền đáp việc sửa đồ cho bạn giữa mùa thi cử, cậu từ giờ cũng sẽ cạch không bao giờ động tay với cô bạn nữa.

Xong bữa ăn vặt, hai đứa cũng chào nhau rời khỏi cửa hàng, mọi việc trở lại bình thường đúng chỗ của nó từ đây, làm hòa, không nợ nần, không vương vấn. 

Thiên đường.

Chắc thế.

"M■ KI■P!!" Vừa bước chân khỏi cửa, Kakusei vô tình giẫm vào chiếc vòng cổ từ chú chó đang chạy ngang, cuốn thẳng vào gót một bên chân. Nhìn dáng chạy cũng đủ biết bé này giống chó săn, kéo tuột được cả người đi luôn.

Nhưng giờ Aizawa hết nợ nần với người ta rồi, không cần đuổi theo. Giờ về nhà là vừa.

Ủa.

Chờ chút....

Ví của cậu đâu??

Hình như lúc trước cậu có đưa Kakusei để mua kem nhỉ?

"Kakusei! Ông vẫn đang cầm ví tôi!" Cậu trai trẻ hớt hải chạy theo, í ới gọi với về cô bạn đang bị con chó lôi xềnh xệch trước ánh nhìn kì quặc của người qua đường.

"Tôi không được lập trình để vận động nhiều thế này!"

"Thì dừng nó lại đi!!?"

"Được thì đã dừng rồi m■ ki■p!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro