Trạm dừng số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Dark joke.

■■■■■■

"Hôm nay trông ông hơi khác nè!" Shirakumo hào hứng hết chạy quanh lại nhanh nhảu ngó nghiêng gương mặt đứa bạn. Đứa thiếu, đứa thừa năng lượng thái quá, bộ đôi hoàn cảnh.

"Khác chỗ nào?" Aizawa thở hắt, bước dọc tuyến đường cùng cậu bạn. Mấy hôm trước đuổi theo Kakusei với con chó cũng mệt ra trò, giờ tự nhiên thấy cậu bạn trông quen quá trời.

Nhiều năng lượng giống ch-

"Trông ông thoải mái nhỉ? Vậy đi chơi với Kakusei vui lắm sao?"

"Tụi tôi ngồi ăn thôi."

"Ông ra ngoài là tốt lắm rồi!"

"Sau đó tụi tôi rượt chó."

Ừ rồi, mong đợi được gì bình thường từ hai đứa bạn cơ chứ. Về mặt tích cực chắc vẫn được tính vào vận động ngoài trời ngoại khóa ha?

"Mà thôi, thấy ông làm hòa được với Kakusei, cũng là làm hòa với khoa Hỗ trợ. Giờ ông cũng có thể ra vào mà không cần cúi cúi cái mặt rồi. Vậy đã giải quyết hết bòng bong trường lớp trước buổi thực tập tuần này ha!"

Tuần lễ thực tập đầu tiên cho học sinh năm 3 thường bắt đầu vào mùa mưa tháng 8, tháng đầu nhập học, khúc giao mùa từ hạ sang thu. Những buổi thực tập hầu hết bao gồm việc đi tuần xuôi theo vài con phố khu vực quanh văn phòng anh hùng, thấy ai khó gì thì giúp đó, từ đưa trẻ em qua đường tới đuổi đánh tội phạm. Thực tập sinh cũng phải đa năng, việc gì cũng phải giúp được, trừ giúp trúng vé số.

Mà thời gian hiện tại tội phạm xuất hiện không nhiều. Thời bình, ngành anh hùng đang trong thời gian phát triển, chưa trở nên quá tràn lan. Mà, có ai mong tội phạm xuất hiện cơ chứ? Đẹp ngày nào hay ngày đấy, cả hai cậu nhóc đây đều không phải loại thú săn cắm mặt cắm mũi đánh hơi dò tìm từng tên tội phạm với hi vọng sẽ lập công.

Nhưng đi riết cũng có ngày tai nạn nghề nghiệp. Hai thằng nhóc đụng độ Garvey trong một buổi đi tuần, một tên tội phạm mạnh với sức phá hoại cơ sở hạ tầng cao. Đây không phải lời đánh giá vội. Hắn vừa hạ nguyên vị anh hùng đã nhận mấy đứa nhóc U.A thực tập, mà sếp bị hạ thì mấy đứa Shirakumo với Aizawa còn làm ăn được trò trống gì? Tầm này chỉ còn cách cố câu giờ, di tản người dân cho ai đến thì đến, ai cũng được. Cảnh sát có lẽ cũng đang trên đường tới. Anh hùng không được giam giữ tội phạm tại văn phòng, nên cảnh sát sẽ áp giải chúng đi sau đụng độ thôi.

Kế hoạch là vậy, còn thực tế thì chưa rõ. Đến thời tiết hiện tại cũng chẳng thuận theo ý người.

Mưa lớn quá.

“Chú có cảm thấy cái gì mới rung không? Như động đất ấy?” Cô nhóc cảnh sát thực tập chỉnh lại chiếc bộ đàm trên xe, khuếch đại sóng bắt tín thêm hiệu cho sõi. Chả là cô bị túm gáy lôi ra ngoài ngay sau khi nhận được tin báo có tội phạm trong khu. Tay cảnh sát, bảo đây là cho thực tập sinh biết trải nghiệm thế nào là áp giải.

Xe đang bon bon bình thường, chợt viên cảnh sát khua tay, đánh mạnh bánh lái bẻ ngắt hướng suýt soát né được một mảng bê tông bay tới, dù vẫn bay mất một chiếc gương chiếu hậu. Quả ôm cua khét quá, cô nhóc thực tập cảm tưởng hồn mình nằm lại cung đường luôn rồi, thứ đang ngồi trên ghế chỉ là thân hình rỗng vỏ thôi.

“Cái đ■o gì kia????” Bàn tay nắm chặt lấy dây an toàn, Kakusei nhất thời vẫn chưa thể định thần lại. Cảnh gì đang xảy ra chứ? Có ai nói tội phạm cần áp giải là một con cóc cao hơn chục mét không??

Tay cảnh sát cũng đến ái ngại. May mà những văn phòng anh hùng quanh đây cũng đã báo cáo  đang gửi người tới rồi. Cũng có tên mấy người năng lực đủ mạnh để ít nhất đánh ngất tên này mà, chứ tầm này khẩu pistol cũng vô dụng thôi, nom súng trường chắc còn chẳng ăn, cầm súng phóng tăng thì may ra.

To lớn là một chuyện, tên này có thể phóng ra được những trái bóng phát nổ, dù chúng trông giống mụn nhọt hơn. Tởm thật. Càng nhiều bóng vụ nổ càng lớn. Vụ này đáng lẽ nên được đánh mã báo động khủng bố, chẳng bình phải thứ gì tầm thường mà lôi một thực tập sinh tới đây.

“Kakusei, giờ cậu ngồi yên trong xe, anh sẽ xuống hỗ trợ phía anh hùng. Tình hình có vẻ nguy hiểm, nên cậu đừng rời đi đấy. Năng lực của cậu không phù hợp cho việc này, cậu cũng mới chỉ qua một buổi tập dùng súng cơ bản.” Cô nhóc nhắm bắn tốt, nhưng thể lực chỉ thuộc tầm trung so với một cảnh sát thực tập, chứ nói gì một cảnh sát bình thường. Khẩu súng con bé tập cũng chỉ mẫu bán tự động, vỏ polymer để giảm khối lượng, mà ra khỏi trường bắn thì cũng có được mang đâu.

“Cảnh sát tới rồi! Cố lên Aizawa, chắc những anh hùng khác cũng đang trên đường thôi!” Shirakumo hét lớn sau khi thấy ánh đèn nhấp nháy từ xe cảnh sát dẫu nước mưa vẫn tạt tầm tã vào cặp kính. Dù thời thế đổi thay, hai màu đỏ xanh vẫn luôn là thứ mang đến sự an tâm cho người dân. Sắp thành bản năng rồi nhỉ?

“Có trẻ mẫu giáo ở đây nữa à??” Viên cảnh sát chép miệng, tình thế căng thẳng hơn những gì được báo về đồn. “Sơ tán lũ trẻ ra đây! Anh sẽ chở tụi nhóc ra nơi an toàn, quanh đây đều không có hầm trú thảm họa nào đâu!”

Đây là khu dân cư, mà chừng nào cơ thể đồ sộ của tay tội phạm vẫn còn cử động, không căn nhà nào quanh đây an toàn, mà để tụi nhóc giữa đường thì hớ hênh quá. Gã có xe, tốt nhất trở xa một đoạn rồi quay lại. Không đánh được lại thì di tản là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng vừa dứt lời, mảng tường tảng đã bị quật văng đè bẹp lên chiếc xe, phát nổ lập tức.

Nhưng mà…..

Gã mới bảo cô nhóc thực tập sinh ngồi trong đó-

“Em còn sống ạ!” Không nghe lời đôi khi lại là cái may. Kakusei đã rời khỏi xe ngay sau khi tay cảnh sát xuống, vì ai lại ngồi đợi đá văng vào mình trên một phương tiện chứa đủ xăng dầu cho một vụ cháy nổ? Hơn nữa, giữa đám đông hỗn loạn, cô nhóc thoáng nhìn thấy có người vẫn bình tĩnh dù chỉ vài giây, mà mấy thằng cha giữ được thản nhiên giữa thảm họa thì chắc chắn khả nghi rồi. Cảm giác vụ này được lên kế hoạch trước, nên việc ngăn cảnh sát tiếp cận sẽ là ưu tiên.

“Kakusei?” Cả hai cậu trai lớp A cũng ngạc nhiên lắm. Aizawa đã được cô bạn kể về mong muốn làm một điều tra viên cho đồn cảnh sát, nhưng đâu ai nghĩ cô nhóc cũng đi thực tập thời gian này?

“Cậu dùng được Năng lực không, kakusei!? Tạo cái gì đó đủ dày để chắn cho tụi trẻ đi!” Viên cảnh sát cố hỗ trợ hai thằng nhóc thực tập sinh văn phòng anh hùng tìm cách đưa tụi trẻ ít nhất ra chỗ nào đó ngoài phạm vi tấn công, nhưng quanh đây đều là khu nhà đất, có chỗ nào rẽ vào được cơ chứ?

“Em không dùng được, những bản vẽ cỡ lớn hơn đều cháy trong xe rồi!”

“Thế giờ tối đa em làm được gì!?”

“6x6x6m không gian tối đa!”

6m, cao từa tựa những nhà dân quanh đây, gã không nghĩ nó có thể xoay chuyển cục diện, tạo ra cũng chỉ tổ tên tội phạm có thêm thứ để phá. “Thế nào cũng được, nhưng đừng đả thương quá mạnh tới tội phạm! Cậu chưa đủ quyền hạn đâu!”

Extrusion, hay vài người gọi với cái tên Liệu Thư, Kosei của Kakusei. Cô nhóc có thể vật chất hóa những hình khối hoặc đồ trên bản vẽ kĩ thuật chỉ cần mặt bằng, mặt trước và tỉ lệ. Mặt bên sẽ mặc định giống mặt trước nếu không vẽ thêm vào, tỉ lệ tối đa hiện tại 1:800, chiều đẩy lên dương trục Oy trong hệ tọa độ không gian Oxyz, chất liệu vật được tạo sẽ cùng chất liệu với mặt phẳng mà bản vẽ hoặc mặt phẳng bản thân Kakusei chạm vào. Mỗi bản vẽ chỉ có thể được sử dụng một lần, bản vẽ bị hư hỏng không thể được sử dụng, nên giờ mưa to gió lớn thế này coi bộ cũng khó khăn lắm.

Thứ Kosei có khả năng biến đổi được địa hình theo ý thích, nhưng điều kiện kích hoạt yêu cầu tính toán chuẩn xác, nhất ở mảng độ bền vật liệu. Vẽ ra một bức tường bê tông cho cao vào rồi trên thực tế gãy làm đôi thì cũng vô nghĩa.

Tầm 5 phút nữa Anh hùng mới tới nơi. 300 giây, quá lớn, mà đám trẻ là điểm yếu, giờ có cố đưa đi đâu tên tội phạm cũng sẽ tìm cách rượt theo thôi.

“Em được phép làm gì không ạ!?" Trong trường hợp giám sát viên không cho phép, Kakusei cũng hoàn toàn bất lực về mặt quyền hạn, nhưng trái ngược với cấp trên, cậu vẫn cho rằng Kosei mình có tác dụng bây giờ.

"Làm gì chắn cho tụi trẻ mẫu giáo là được! Hạn chế tổn hại tới tội phạm! Cậu không đủ khả năng chịu trách nhiệm đâu!"

"Chú không cần nhắc đâu ạ!"

Cô nhóc giậm chân, dùng bản vẽ lập phương hoặc hình hộp, gì cũng được, miễn cao đủ để tạo thành đường hào nổi cho Shirakumo đưa tụi nhóc lách, như vậy cũng có thể tránh tầm nhìn đối thủ.

Thành thật mà nói, tên tội phạm nên thấy may mắn khi Kakusei không có quyền bạo lực xô xát với hắn khi chưa được cho phép từ viên cảnh sát, chứ nghĩ đẩy mấy cây cọc bê tông vót nhọn 6m từ dưới lên đã đủ biến hắn thành cóc xiên rồi chứ cần đếch gì cồng kềnh đến mức phải dùng lô lốc bản vẽ để cầm chân. Thân hình quả thật nom một con cóc xù xì khổng lồ, nhưng tứ chi trông không cân xứng với cơ thể. Kakusei chắc chắn gã này di chuyển không nhanh được. Calci phosphate (chất vô cơ cấu tạo xương) nhưng chỉ kết cấu mảnh khảnh tại tứ chi èo uột thì chắc chắn không đủ cứng để gã có thể nhảy nhót tùy ý không nhảy lên mà tìm tụi nhóc mẫu giáo được đâu.

Tình hình Aizawa giữ chân không mấy khả quan. Do không được di chuyển, tên tội phạm bắt đầu tập trung phóng lên đống bóng nổ được vào khu dân cư. Cậu không có cách nào ngoài dùng dây kéo ngược đống bóng lại trước khi chúng rơi xuống nhà dân, cũng cùng lúc phải kích hoạt Erasure, ngăn không để hắn kích nổ bom.

Khô mắt quá.

Kakusei bắt đầu mất kiên nhẫn, toan đóng cọc tên cóc luôn, nhưng bị viên cảnh sát giữ lại trước khi kịp động tay. “Chú mày đừng có dại dột! Chú xiên nó chú cũng sẽ đi tòa đấy! Anh hùng cũng sẽ tới trong 2 phút nữa thôi!”

“Thà đi tòa còn hơn đi tang! Giờ cố sống chứ lí lẽ gì nữa!? Chẳng lẽ em để bạn mình 1 cân 1 với tòa nhà 14m làm bằng chất hữu cơ đằng kia!?”

“Cậu không được giết người! Sẽ không có đồn cảnh sát nào nhận cậu nữa đâu!”

“Thì em chuyển m■ nghề! Nghề gì quan trọng đ■o!”

“Không, anh cấm cậu dùng Kosei tiếp đấy!” Một bước ngoặt lớn giữa tình thế, gã cảnh sát giương súng, nhưng thay vì nhắm tên tội phạm, gã chĩa thẳng họng súng vào Kakusei. Shirakumo cũng lập tức đứng chắn trước tụi trẻ và giáo viên mầm non. Không ổn rồi. Biết đâu viên cảnh sát, không, tầm này gọi là cựu cảnh sát, bắt đứa mẫu giáo nào làm con tin để tháo chạy thì càng rắm rối nữa.

Còn Kakusei đã hiểu ra rồi, từ việc nhìn thấy có kẻ bình tĩnh qua đường giữa bạo loạn ban nãy, giờ tới viên cảnh sát đã tìm cách ngăn cản người ngoài giúp đỡ. Vụ tấn công này đã được lên kế hoạch. Bảo sao gã kêu cô ngồi yên trong xe chờ bê tông đất đá văng đè bẹp ban nãy. Giờ thì tốt nhất đừng có hé nửa lời, quên phắt việc hỏi lí do đi. Trước họng súng chúng sinh bình đẳng, mà cũng chẳng có thằng ngu nào nói kế hoạch của mình, dù viên cảnh sát trông cũng run tay lắm, chắc cũng chẳng vững lòng đâu.

Nhưng đã run tay thì khả năng cao cướp cò hơn nhiều so với buông súng. Đây là đời, đếch phải tiểu thuyết màu hồng mà dùng sức mạnh đả thông tư tưởng bằng đường ngôn ngữ.

Đến mức làm việc thế này, bắt tay với tội phạm, chắc hẳn viên cảnh sát cũng phải tuyệt vọng ghê gớm, nhưng với một đứa trước họng súng, ai sẽ tuyệt vọng hơn ai?

Tất nhiên là người gần bước với cửa tử hơn.

Chân cô nhóc vẫn còn trên mặt đất. Mặt đất thì cũng là một mặt phẳng thôi.

Bất ngờ, cây cột trồi lên từ mặt đất, gửi lời chào tạm biệt từ cây súng tới bàn tay, gửi cả lời chào tạm biệt của bàn tay với chủ thể. Kakusei không có cách nào khác, cô chỉ có những bản thiết kế tạo ra hình khối cỡ vậy. Mà có thằng ngu nào mang bản vẽ ra sửa trước họng súng chỉ vì thương tình cho nguy cơ tham gia Olympic khiếm khuyết của người có thể sẽ giết mình không?

Nhân lúc đối phương vẫn còn thất thần, Kakusei vồ lấy cây súng, nhắm thẳng vào bắp chân tay cảnh sát khiến hắn sõng soài. Cũng may có đống mây mù từ Shirakumo ngắn cách tầm nhìn tụi trẻ và cảnh tượng không mấy nhân đạo. Mà trước cửa tử thì có đếch gì là nhân đạo chứ? Do dự sẽ chẳng được gì ngoài được tặng vài viên kẹo coi như động viên.

Nhưng mà là kẹo đồng.

Giờ trong tay có cây súng lục, Kakusei lập tức nhắm thẳng lên hai mắt Garvey, cho hắn tấm chứng  đủ tiêu chuẩn tới thế vận hội người khiếm khuyết. Thôi thì đằng nào chẳng về đồn vì bắn người, nổ thêm vài phát rồi lên một thể, ít nhất không phát súng nào vô nghĩa.

Thừa nước tên tội phạm không còn nhìn được, Aizawa lập tức buộc lại mấy trái bóng nổ, tới tấp nhét ngược vào miệng đối phương, tặng thêm một vé nếm trải chính vị thuốc đắng của bản thân. Không chịu nổi chấn động trực tiếp tại hộp sọ, tên tội phạm to lớn đổ vật xuống đường. Tốt hơn hết không nên nhìn cảnh tượng ấy, nhất là khi hai bên cầu mắt đã ngập ngụa nát bấy trong màu đỏ sẫm tanh hôi, càng xộc lên cùng hương mưa rả riết.

Buổi hôm nay đúng là thảm họa mà.

Vụ việc xong xuôi, Kakusei cũng sẽ phải lên đồn tường trình, dễ lên tòa luôn. Việc làm của cậu quả thật hỗ trợ hạ gục tội phạm, nhưng vẫn bị liệt vào mục sử dụng vũ khí và đả thương người khác khi không có sự giám sát hay đồng ý từ cấp trên. Biết đâu xử xong viên cảnh sát phản nghề và tay tội phạm, chính cậu cũng bị lôi lên trước hội đồng xét xử chứ.

Ôi pháp luật.

"Nếu mấy ông thấy tôi không đi học nữa, chắc mấy ông cũng hiểu nhỉ?" Kakusei than thở với Aizawa sau khi kéo cậu bạn đang nằm thở dốc dưới đất dậy. Tất nhiên thì dây trói của cậu chẳng đủ để cuốn tên này, nên chỉ có cách đợi cảnh sát tới xử lí thôi. "Tôi cũng gọi cho cảnh sát trưởng rồi, sẽ có người tới áp giải về thôi, áp giải cả tôi nữa."

"Thời thế thay đổi nhanh quá, luật pháp chẳng biết theo sao cho vừa nhỉ?" Việc này  Aizawa cũng chỉ biết bất lực, chắc còn nước cầu nguyện bạn mình được chỉ định luật sư có tâm chút. Cứu thương, cảnh sát, anh hùng và thực tập sinh dưới trướng khác cuối cùng cũng tới, trong đó có Yamada, cơ mà không phải ai cũng muốn nhìn cảnh há hàm mù mắt máu me trên cơ thể hơn chục mét kia. Như một hệ quả, ánh nhìn ái ngại đổ về người duy nhất cầm súng, vô tình quên mất một kẻ cũng nằm sõng soài gần đó. Hắn dùng bên tay chưa mất rút lấy khẩu súng ngắn mẫu liliput, run run chĩa về phía cậu trai với Kosei Xóa sổ.

Shirakumo đứng gần đó nhất, lập tức vội dùng mây che mắt rồi ghim hắn xuống, nhưng mà, ngón tay vẫn kịp kéo cò. Nhờ mây mù, viên đạn không bay trúng mục tiêu.

Vậy nhưng vẫn có người ngã xuống.

"Kakusei!?" Hớt hải cúi người, Aizawa lật lại cô bạn đen đủi, lỡ tay lật hơi mạnh làm cô kêu bật tiếng. Viên đạn găm vào đùi, ít nhất không phải cơ quan nội tạng nào. Tay cảnh sát cũng lập tức bị tước vũ khí rồi áp giải đi.

"Ông có sao không!?"

"Đ■ m■ hỏi bằng thừa!! Đừng nhấc bố mày dậy nữa!! Đau vãi ch■!!"

"Tôi không nhấc thì để ông nằm đây à!?"

Aizawa, học sinh U.A, anh hùng thực tập, người có kĩ năng sơ cứu giỏi tới mức người bị bắn phải chống tay ngẩng dậy í ới kêu bỏ tay ra. Cậu loay hay tìm cách lôi cô bạn về xe cứu thương, nhưng thử đủ cách, cảm giác đối phương còn chật vật khổ sở hơn nữa.

"Lôi cái cáng lại đây đi! Đừng kéo lê con nhà lành thế đ■ m■!!" Kayama buộc phải chạy lại xộc cho Kakusei liều khí ngủ từ Kosei để cô nhóc bớt phản kháng. Thế này cũng được cái nhẹ người nằm, mỗi tội nặng người khiêng. Gì chứ gọt hoa quả cắt vào tay đã mệt lắm rồi, đằng này ăn quả đạn xuyên đùi đến mức đi hết nổi là cũng thấm ra trò chứ chẳng giỡn chơi. "Mà mưa to lắm rồi! Mấy đứa cũng trú tạm đâu đi! Chị đưa Kakusei lên viện!"

Biết thằng bạn vẫn đang ù ù cạc cạc trước mớ dây điện Nam Á và cả kĩ năng sơ cứu non trình của bản thân, Shirakumo vực cậu bạn về thực tại. Dẫu sao tụi nhóc vẫn là học sinh, chưa thi bằng Anh hùng, chưa tiếp xúc quá nhiều với những tình huống chân thương.

"Về thay đồ thôi. Mình trông như chuột lột ấy."

Shirokumo thở dài, lục lọi tạm chiếc khăn trong túi đưa cho cậu bạn.

"Tay ông dính đầy máu rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro