Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42:

- để yên, ngủ đi
Nó gắt lên, đang ngủ má bị làm phiền khiến nó khó chịu
- dạy, sáng ngày rồi
- ừ, e xuống đi
- dạy luôn nha, e xuống nấu mỳ
- ừ.

Nhỏ đi xuống nó lại lăn ra ngủ tiếp. Một lúc sau nhỏ đi lên gọi nó. Uể oải đi vào vscn xong xuống nhà ngồi ăn. Kể ra ở đây cũng sướng, chỉ ăn với ngủ, chả phải làm gì cả. Nhiều lúc cũng ngại nhưng thôi, kệ. ^^

- ngon hông - nhỏ chống cằm nhìn nó
- ờ ăn tạm
- hứ, không khen được một câu à
- ừ ngon
...
Nhỏ không nói nữa bĩu môi nhìn nó. Nó cũng thôi ngồi ăn cho xong. Ăn xong nghĩ ở nhà nhỏ chán quá kêu nhỏ lai về nhà rồi gọi thằng V đón đi chơi. Nhỏ cứ đòi đi chung nhưng nó không cho, đuổi về, nhỏ phụng phịu lên xe phóng về luôn. Một lúc sau thì thằng V cũng đến, Asama đỏ không sai vào đâu được.

- đi đâu mày
- đi đâu thì đi, ở nhà chán vãi l**

Hai thằng lai nhau lượn lờ ngoài đường, chán thì vào trà đá hướng dương cho hết ngày hết buổi.

- học xong vào Nam với tao không
Nó quay ra hỏi thằng V
- vào làm gì
- làm gì thì làm chứ ở quê làm gì, vào tự kiếm ăn rồi tao học Dj luôn
- mày có có Dj mà học chứ tao vào làm gì
- đi cho vui, mày ở quê làm gì
- ừ, chắc thế, tao cũng muốn đi xa một lần
- ừ, chắc tao trốn đi chứ ông bà ý cũng không cho đi
- tiền đâu mà đi
- thôi tính sau, còn hơn năm nữa cơ mà, nhưng chắc chắn đi rồi, tao không muốn ở quê mãi, ra ngoài tự sống tốt hơn
...
Ngồi nói chuyện thêm lúc nữa rồi hai đứa lóc có đạp xe lai nhau về. Chả biết cái suy nghĩ, dự định kia có quá sớm với thằng nhóc như nó không nữa. Đang tuổi ăn tuổi học mà không chịu học, suốt ngày nghĩ linh tinh @@
Về đến nhà nó rút điện thoại ra bấm số anh T lên đón xuống quán. Ngồi ở cổng đợi một lúc thì ảnh cũng đến. Nhảy lên sau xe ngồi, anh T phóng đi luôn. Đi được nửa đường, anh T cứ vừa đi vừa ngoái lại sau nhìn. Rồi bất ngờ tăng ga chạy thật nhanh, nó giật mình bám chặt vào người anh T quay lại xem. Bốn năm con xe đang dí theo xe nó. Không mất thời gian để nó nhận ra sự có mặt của thằng M. Vậy là thằng M xác định ăn nó sau khi bị nó trêu tức trước mặt nhỏ.
Anh T phóng như bay trên đường, đằng sau đám thằng M cũng dí theo không kém. Rượt đuổi như phim hành động Mỹ. Rồi một chiếc xe phi lên ke đầu xe khiến anh T phải giảm ga táp vào lề đường. Mấy chiếc xe còn lại cũng chạy đến nơi, lần lượt từng thằng nhảy xuống tiến về phía nó. Thằng M định lao đến ăn nó thì bị anh T đạp phát vào bụng lăn quay ra đất. Anh T hét lên rồi hai anh em mỗi thằng một ngả chạy vào nhà dân. Anh T có cứng đến đâu đi nữa nhưng chỉ có hai anh em, cũng chẳng thể nào giống trong phim được nên lúc đó mà đứng lại thì xác cmn định là vào viện viết review...
Nó chạy thẳng luôn vào một nhà dân gần đấy, trong lúc cuống nó cũng không kịp để ý thấy anh T chạy đi đâu. Chủ nhà thấy thế đi ra đóng cổng không cho đám kia vào rồi vào hỏi han nó, còn doạ gọi công an nhưng nó bảo thôi. Tiếng chửi bới ngoài cổng vang lên liên hồi, nó rút điện thoại gọi cho anh T thì máy bận, không biết ảnh chạy đâu nữa. Tiếng chửi bới bỗng to lên rồi tắt đi, thay vào đấy là tiếng la hét, van xin. Anh C ngoài cổng gọi với vào. Kêu chủ nhà mở cổng rồi đi ra ngoài, đám thằng M ngồi bệt xuống đất rên rỉ, thằng ôm đầu ôm chân, chả giống vẻ hùng hổ lúc định ăn nó nữa. Anh T từ đâu mò ra sút một phát vào đầu thằng ngồi cạnh.

- dm về quán đi, mấy thằng chó này
...
Nó leo lên xe anh T ngồi, tất cả cùng đi về quán, đám bạn của anh C cũng đi theo luôn.

- dm thằng này sao mày suốt ngày gây chuyện thế - anh C phi lên vỗ đầu nó một phát
- e biết đâu
- mày toàn dây vào gái xong ăn đòn, haha
Tất cả cùng cười ầm lên làm nó ngại. Một lúc sau thì về đến quán. Vào trong ngồi xuống bàn, nó bắt đầu kể về hôm thằng M ở nhà nhỏ. Nghe xong mấy ông nhao nhao lên hỏi

- ơ thế mày yêu con My rồi à
- đâu
- mày vừa kể xong
- đấy là lúc ý e nói thế thôi
- ngu nha con
- haha, thôi được rồi, mày cứ ở quán là không phải lo
...
Nó không nói nữa ngồi im lặng suy nghĩ. Sao nó suốt ngày bị cuốn vào mấy chuyện linh tinh thế không biết. Hết chuyện này đến chuyện khác. Lắm lúc cũng mệt. Đến quá chiều, khách bắt đầu vãn dần. Đang tính đi ăn thì nghe tiếng chửi bới ngoài cổng. Điện thoại trong túi nó rung lên, rút ra xem thì là số lạ hôm trước, chắc thằng M. Anh C giằng điện thoại đưa lên tai nghe rồi bắt đầu chửi, chửi một lúc rồi tắt máy. Bên ngoài tiếng chửi bới cũng tắt, tiếng rú ga, gầm máy chạy đi. Anh C nói gì đó với anh K xong kéo nó ra ngoài lôi lên xe phóng đi. Anh K đóng cửa quán rồi cùng mấy người kia đi sau. Ngồi sau xe mà nó không dám hỏi câu nào. Một lúc sau thì đi đến một đoạn đường vắng, nhìn đằng xa nó thấy một đám đang đứng sẵn rồi. Đi lại gần thì đều gương mặt cũ, cả đám lúc chiều và đám hôm trước phá quán. Anh C tiến lên trước nói gì đó với đám kia rồi bất chợt tát một phát vào đầu một thằng, thằng kia loạng choạng rồi ăn thêm cú đạp ngã lăn ra đất. Thằng M đi lên phía nó rồi cúi cúi xin lỗi, đại loại là muốn làm hoà, do không biết anh C nên mới thế. Nó thì cũng không muốn lằng nhằng nên ậm ừ cho qua rồi giục mọi người về. Tất cả mọi người lên xe đi về, nó, anh T với anh K về quán còn anh C với mấy người kia đi về.

Về đến quán đã thấy nhỏ My đứng đợi ở cửa, thấy nó về nhỏ chạy ra hỏi, vẻ mặt lo lắng
- a làm sao không, hức
- a không
- hức, anh C trêu e, tưởng a làm sao cơ, hức
- ờ, thôi, anh ý trêu đấy
...
Cha cái lão C này, suốt ngày trêu với chả đùa. Đi vào trong kiếm cái ăn xong đi ra ngồi uống nước. Không ngờ mọi chuyện êm đẹp như vậy, thế cũng tốt. Đỡ mệt. Chào anh K một câu rồi kêu nhỏ đi về. Bảo về nhưng không về ngay, còn lượn lờ ăn kem chán mới chịu về.
Cứ nghĩ mọi chuyện như thế là xong, nhưng chả ai đoán trước được điều gì. Về đến nhà nhỏ, vừa dựng xe xuống mở cổng thì nửa viên gạch bay thẳng vào bụng nó. Đau điếng nhưng vẫn cố đứng dạy xem nhưng chiếc xe phóng vụt đi, chưa kịp nhận ra ai cả. Nhỏ cuống cuồng chạy ra đỡ nó, vẻ mặt lo lắng. May là vào bụng chứ vào đầu phát ý thì chả biết ra sao nữa, mà cũng may trúng nó không trúng nhỏ.
Đi vào trong nhà, mang quần áo vào tắm rồi nhảy lên giường nằm luôn. Nó đoán thằng ném gạch chỉ có thằng M, hèn thật, thôi để xem thế nào đã, nó không muốn nói cho anh C. Nằm trên giường nhìn nhỏ. Nhỏ thì vẫn ngồi nghịch facebook. Mà đúng từ khi quen nhỏ nó cũng chả biết facebook của nhỏ là gì, chán quá. Ngồi dạy ngó ngó ra xem, "Thảo My", tên hay ghê. Nhỏ chau mày nhìn nó rồi lại cắm mặt vào máy tính. Mà tđn sao nhỏ lắm tin nhắn thế, nhìn mà phát sợ.

- đéo gì mà lắm tin nhắn thế
- ăn nói với e thế à - nhỏ đưa tay nhéo vào hông nó
- đau, hỏi thật đấy
- e hông biết, hihi
- chắc mấy anh tán chứ gì
- kệ, hihi
...
Nó cũng chán không nói gì nữa. Ngồi một lúc thì nhỏ bật phim, lại cái phim tình cảm sướt mướn. Chán chả muốn xem lăn ra ngủ luôn, kệ nhỏ muốn làm gì thì làm.
...
...
Những ngày sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường. Sáng ở nhà đi chơi với nhỏ, dắt nhau đi trà sữa, cafe hay lang thang ngoài đường. Thỉnh thoảng nó cũng ghé về nhà một lúc rồi lại đi. Chiều đến đi lượn lờ trà đá cùng thằng V rồi tối đến lại đi làm. Làm về lại đưa nhỏ đi hóng mát, ăn kem. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, tất cả đều bình thường, êm đẹp cả. Không có sự xuất hiện của đám thằng M, trong lòng nó cũng bớt căng thẳng. Suốt ngày phải lo nghĩ mãi cũng mệt.
Chuyện ở quán cũng chẳng có gì, mấy thằng trẩu cũng ít vào quán quậy nên nó vô công dồi nghề, xuống quán chỉ ngồi nghịch, thỉnh thoảng cầm menu đi tiếp khách. Mai dạo này cũng không đi làm mấy nên nó ít gặp Mai hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro