Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43:

Một tuần lặng lẽ trôi qua, không có biến gì cả, mọi thứ đều yên bình. Hôm nay là sinh nhật chị... Trong cuộc đời mỗi người chắc hẳn ai cũng sẽ có những kỉ niệm, ngày tháng đáng nhớ nhất. Nó cũng thế. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quên được những kí ức về chị. Ngày 3 tháng 1 là ngày chị mất, còn hôm nay 19 tháng 7 là sinh nhật chị...
...
Sáng nó dạy thật sớm, nhỏ vẫn nằm bên nhắm mắt ngủ ngon lành. Tâm trạng nặng nề lết vào nhà tắm vscn. Cố gắng làm thật nhanh rồi thay quần áo xuống nhà dắt xe anh T ra phóng đi. May tối qua có mượn xe anh T đi về... Đi chầm chậm trên đường tận hưởng cái không khí trong lành, mát mẻ của buổi sớm. Đường xá ít người qua lại, chỉ có bóng dáng của mấy cô bán hàng dong. Những ổ bánh mỳ, xe xôi bốc khói nghi ngút làm ruột gan nó cồn cào. Sáng đi sớm đã kịp ăn uống gì đâu. Ra mua một ổ mỳ trứng với ly sữa đậu nành ngồi ăn, ăn xong bụng no căng. Tính tiền xong phi xe ra chợ luôn, vẫn chưa thấy hàng hoa nào mở hàng, thế là đành phải ngồi đợi. Ngồi hút hết điếu thuốc thì cũng có hàng mở. Đi đến mua một bó hoa hồng trắng, cô hàng hoa thấy thế hỏi nó

- sáng sớm đi mua hoa làm gì thế cháu, mua hoa kia mà tặng bạn gái
- cháu lấy hoa này đi thăm chị cháu, cô gói cho cháu đi
- ờ
- chị cháu mất rồi
- vậy à, cô không biết, hoa của cháu này
...
Giả tiền cô xong ra mua thêm ít hoa quả rồi phi xe ra mộ chị luôn.

Dựng xe tiến về phía mộ chị. Cỏ đã mọc cao xung quanh rồi, chẳng có ai dọn cả... Thương chị quá. Bày các thứ ra, thắp cho chị nén hương rồi dọn dẹp, nhổ mấy cây dại mọc xung quanh. Nhìn vào tấm hình của chị lòng nó nhói lên. Giá mà chị không mất, không bỏ nó mà đi thì có lẽ giờ này nó vẫn ngoan ngoãn, vui vẻ bên cạnh chị. Và con người, tính cách nó cũng không bị thay đổi nhiều đến thế... Lặng người ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn chị, sống mũi nó cay cay...

- ra sớm thế con
Tiếng nói của ai đó làm nó giật mình, quay lại nhìn thì là mẹ chị. Chắc nhớ con gái nên bác về thăm. Mẹ chị thương chị nhiều lắm. Dù chuyển lên thành phố sống, không tiện chuyển mộ chị nhưng cứ đến ngày lễ hay gì đó là lại về thăm. Khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt bác buồn, nó biết bác cũng chịu nhiều khổ cực. Chồng bỏ đi, một mình bác phải vất vả nuôi hai anh em chị. Nhưng ông trời như muốn trêu đùa con người ta vậy, chị bị bệnh mà bác cũng không biết, đến khi biết thì cũng quá muộn, chỉ biết tùy vào số phận... Sau khi chị mất, bác với con trai quyết định chuyển lên thành phố.

- dạ, bác mới về ạ
- ừ, bác với thằng Huy về thăm con Ly, haz... - nghe bác thở dài mà lòng nó càng buồn
- anh Huy đâu bác
- nó ngoài kia, tí vào bây giờ, ra đây lâu chưa con
- được một lúc rồi ạ
- ừ, trưa về nhà bác ăn cơm chung cho vui, lâu rồi bác chưa nấu cơm cho bé Kún ăn
- bác này, cháu lớn rồi
- hàhà, thế nhé, không được cãi đâu
- dạ
...
Một lúc sau anh Huy đi vào. Ngồi nói chuyện, dọn dẹp xung quanh xong thì bác kêu về. Thắp cho chị nén hương nữa rồi ra lấy xe đi về nhà chị... Cũng lâu rồi nó chưa đến, chính xác là từ khi chị mất. Vì bác không có nhà nên không đến được, mỗi lần thăm chị nó đều ra mộ... Đến nơi, căn nhà vẫn thế, chỉ có điều đã cũ kĩ hơn, rêu đã mọc kín cổng. Đi vào trong thì đồ đạc, mọi thứ vẫn như xưa, nó vẫn còn nhớ kĩ. Hình ảnh thằng nhóc hồn nhiên vui vẻ bên cạnh chị, những lần khóc nhè ngồi để chị xoa thuốc cho dần dần hiện về. Không gian vẫn thế, chỉ tiếc chị không còn.
...
- làm gì mà thừ người ra thế cu
Anh Huy đưa cho nó ly cafe, là cafe sữa chứ không phải cafe đen

- dạo này sao rồi, nhìn cu khác quá đấy
- dạ, e bình thường ạ
- ừ, có người yêu chưa
- chưa, làm gì có (cười)
- haha, kiếm ai mà yêu đi, a sắp lấy vợ rồi
- thế thì tốt quá, hehe
- haha
...
- anh thấy cu có vẻ buồn, thôi cười lên e, a nhiều lúc nghĩ về nó cũng buồn lắm chứ. Nhớ lúc trước nó thương mày anh còn ghen tị đấy, thôi cười lên cho con Ly nó vui, hôm nay sinh nhật nó
- dạ, e không sao
- ừ, thôi đánh ván cờ đi, biết chơi không
...
Anh Huy lôi dưới gần bàn ra bộ cờ tướng. Cũng gọi là biết quân nên nó ngồi chơi cùng anh giết thời gian.

Ngồi chơi một lúc thì bác đi chợ về. Thấy thế hai anh em vào phụ bác làm cơm, ba người nên cũng nhanh. Chờ cơm chín xong dọn ra ngồi ăn. Lâu rồi nó chưa được ăn cơm cùng bác, mấy năm rồi còn đâu, cơm bác nấu ngon quá, cổ nó nghẹn đắng, phải kìm chế lắm nó mới không nấc lên thành tiếng. Cảm giác đầm ấm hạnh phúc... Giá mà... Trong đầu nó liên tục vang lên từ "giá mà"...
Vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, bác gắp thức ăn cho nó, quan tâm nó làm nó cảm thấy vui. Ăn xong phụ bác rửa dọn rồi ra ngồi nói chuyện.

- chắc chiều bác đi luôn, ở nhà chịu khó học nhớ con...thỉnh thoảng ra với con Ly
Bác vừa nói vừa lấy khăn lau những hàng nước mắt. Thấy bác vậy nó cố tỏ ra mạnh mẽ

- cháu biết rồi ạ, bác lên đấy còn công việc mà
- ừ.
...
Ngồi đến chiều thì bác vào thu dọn đồ đạc. Nó cũng đi vào giúp một tay. Đến giờ bác phải đi, nó cũng dắt xe ra để đi về. Anh Huy vỗ vai dặn dò mấy câu rồi lên xe chở bác đi. Nhìn theo một lúc rồi nó cũng quay xe đi về. Đến nửa đường rẽ vào quán trà sữa nhỏ bên đường gọi một ly cafe. Chả thấy ai dở như nó.. Vào quán trà sữa mà kêu cafe, cũng may là có. Ngồi nhâm nhi ly cafe ngắm nhìn dòng người tấp nập trên đường, suy nghĩ mông lung. Nó cứ ngồi đó, nghĩ ngợi linh tinh, chả có điều gì cụ thể cả...
Trời bắt đầu nhá nhem, từng đợt gió giật mạnh, cây hai bên đường ngả nghiêng. Chắc đêm nay có bão rồi. Tính tiền xong ra xe phóng thẳng về nhà nhỏ... Hôm nay chả còn tâm trạng đâu mà đi làm nữa. Nghỉ một hôm vậy. Về đến nơi nó chui thẳng lên phòng.

- a đi đâu từ sáng sao e gọi không được
- a đi thăm chị
- dạ, trưa a ăn ở đâu
- ăn với mẹ chị, thôi để a ngủ tí
...
Quay mặt vào trong cố nhắm mắt để ngủ nhưng không được. Quay ra vẫn thấy nhỏ đang nhìn nó.

- làm sao đấy
- a ý, tại thấy a buồn
- a buồn gì đâu
- a giấu e à, e nhìn là biết
- ừ rồi, a ngủ đây
...
Nằm được một lúc nó chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh chị mơ màng hiện lên. Rồi chị đi xa dần xa dần nó, cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Tiếng sấm đùng bên ngoài làm nó giật mình tỉnh dạy, mồ hôi toát ra như tắm. Nhỏ bên cạnh nhìn nó lo lắng

- a làm sao đấy
- không, a không sao
-...

Giấc mơ lạ quá. Tự nhiên lại mơ về chị... Chắc do ngày nó nghĩ đến chị nhiều quá. Haz... Nước mắt nó trực trào ra, đi vào nhà tắm để tránh ánh mắt của nhỏ. Xả làn nước lạnh vào người, trút đi hết buồn phiền, tắm qua rồi đi ra ngoài. Nhỏ vẫn ngồi đó, ánh mắt dưng dưng. Nó không biết làm gì nên nằm lên giường suy nghĩ, một lúc rồi ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro