Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** thì quá khứ của quá khứ *** (gần giống vs 1  chap nào đó nhưng chap này chi tiết hơn)

Chị...

Chap 44
- con xin lỗi huhu
...
- con xin bố
...
- huhuhu...
...
Mặc kệ lời nó van xin, khóc lóc, bố nó vẫn đánh nó. Những trận đòn đã quá quen thuộc nhưng đối với thằng nhóc mới học lớp 8 như nó thì sao có thể chịu được. Nó bật khóc thành tiếng, có lẽ đó là quãng thời gian nó khóc nhiều nhất trong cuộc đời. Mẹ nó chạy đến kéo bố nó ra, nước mắt mẹ lăn trên gò má. Nó hận bố nó, chỉ biết lúc đó nó rất ghét bố nó, tại sao ông lại đối xử với nó như vậy.
Nó bỏ chạy ra ngoài, chạy thật xa, đến khi mệt nhoài nó ngã dụi xuống đường. Cố gắng lết vào bên đường ngồi, nó lại bật khóc. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa mỗi lúc càng nặng hạt, tạt vào mặt nó đau rát.
Rồi một bàn tay khẽ lay người nó, nó giật mình ngước lên. Đó là lần đầu nó nhìn thấy chị, chị đứng che ô nhìn nó lo lắng. Trong tâm hồn của thằng nhóc như nó lúc này nó thấy chị đẹp, thật sự đẹp... Chị lo lắng đỡ nó dạy

- bé làm sao mà ra đây khóc, vào nhà đi không ướt hết á
...
Chị dắt nó vào nhà, lau người, lau mặt cho nó, rồi xoa thuốc lên mấy vết bầm, nó chỉ biết ngồi im để chị làm. Nó cảm nhận được chút gì đó tình thương bấy lâu nay nó không có. Mắt nó cay xè.

- kìa lại khóc à, nín đi bé, bé tên gì, chị tên Ly
- T ạ
- ừm, thôi không khóc nữa nha, chờ chị lấy kẹo cho
...
- nè, bé ăn đi, mà thôi chị gọi bé là Kún nha, hihi, thấy tên đó hay hơn
- dạ
...
Cái tên Kún là do chị đặt cho nó. Từ đấy nó thích người ta gọi nó là Kún, mặc kệ ai nói gì, trêu đùa nó vẫn thích. Đơn giản vì đấy là tên chị đặt cho nó.
Hai chị em ngồi nói chuyện, tâm sự rất lâu, nó ngồi kể hết mọi chuyện cho chị nghe.

- thôi bé Kún không được buồn, bé buồn là chị cũng buồn luôn á

Chị cũng kể cho nó nghe về nhiều chuyện của chị. Cứ ngồi đó nói chuyện, nó không nhớ là bao lâu nữa, nó thiếp đi lúc nào không hay. Mỏi mệt tỉnh dạy, mở mắt ra thấy mẹ nó ngồi bên cạnh, mắt nó lại nhoè đi, nó oà lên khóc... Nó yếu đuối quá, liệu yếu đuối như vậy sau này nó có làm được gì không??? Nó suy nghĩ rất nhiều...

...
Những ngày sau đó, hôm nào rảnh nó cũng đến nhà chị chơi. Nó biết chị yêu quý nó, và nó cũng coi chị như chị ruột của nó vậy. Chị là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời nó. Chị luôn quan tâm, dỗ dành nó mỗi khi bố nó đánh, xoa thuốc cho nó. Và chị cũng là người duy nhất hiểu nó...

-Kún không được khóc, kún là con trai mà, khóc là chị không thương đâu...
-E biết rồi ạ. Hức hức
Chị xoa đầu nó rồi cười, nụ cười đó không bao giờ nó quên được.

Tình cảm giữa nó và chị ngày càng thân thiết. Mẹ của chị cũng quý nó nữa, cả anh trai của chị, tất cả đều tốt với nó. Trong đầu nó lúc bấy giờ chỉ mong nó và mọi người cùng chung một nhà...

- bé Kún đi chơi với chị hông
- có, cho e theo với
- lên chị đèo, đội mũ vào, nhìn đen nhẻm rồi
Nói rồi chị lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu nó. Chị bắt đầu đạp xe vòng vòng dẫn nó đi ngoài đường. Lớp 8 là cái quãng thời gian nó vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ, suốt ngày chỉ cắm mặt vào học rồi trốn đi chơi nét. Chả mấy khi nó lang thang ngoài đường. Hôm nay đi cùng chị, ngắm nhìn cuộc sống tấp nập mà bấy lâu nay nó không để ý đến... Ngồi sau xe chị nó tít mắt lên cười.

- kún ăn kem không chị mua cho
- e không ăn đâu
- ủa, không thích ăn kem à
- ăn kem là con gái, e là con trai mà
Câu trả lời hồn nhiên của nó làm chị phì cười, cốc đầu nó một cái rồi chạy ra mua kem cho nó. Nó nói thế chứ khi chị mang kem về cũng cầm ăn ngon lành.
Ăn xong chị dẫn nó ra cầu ngồi chơi. Ngày ấy nước đầy, vẫn còn trong tí chứ không như bây giờ, đen ngòm, bẩn bẩn. Nắng đã sắp tắt, từng cơn gió vi vu thổi từ đồng vào mát rượi. Chị dang tay ra hét thật to rồi quay ra cười với nó

- bé kún vui không
- vui gì ạ
- thì thấy vui không
- e không biết
- hơ, ghét bé ghê, ăn nhiều vào cho chóng lớn, còi zin à.
- ư... Kệ e
- lớn cho người ta đỡ bắt nạt, ngốc lắm..
- có chị bênh e rồi, kệ, hihi
- hâm, chị làm sao bên bé mãi được, chị sắp phải...
Nói đến đây giọng chị trùng xuống, mắt đượm buồn. Nó vẫn ngây thơ không biết gì. Chị im lặng đi ra ngồi lên thành cầu, nó cũng trèo lên ngồi cạnh chị.
Nắng đã tắt hẳn, phía chân trời đỏ ửng một vùng, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời làm cho khung cảnh càng trở lên đẹp. Có lẽ chỉ có ở miền quê mới có thể ngắm nhìn cảnh đẹp như vậy. Ngồi trên thành cầu nhìn xuống dòng nước chảy siết bên dưới. Nó hồn nhiên vui vẻ không biết chị ngồi bên đang buồn bã nhìn về đằng xa...
Trời đã sẩm tối, những cánh dơi bay liệng bắt muỗi, chị dắt xe đèo nó về. Vừa đi vừa nói chuyện chả mấy chốc mà đã về đến nhà nó. Vẫy tay chào chị xong nó chạy vào nhà trong lòng lo lắng. May bố nó không có nhà, chạy vào tắm rửa xong phi lên giường nằm luôn. Một lúc sau bố nó về, không thấy bố nó nói gì, nó thở phào nhẹ nhõm rồi lăn ra ngủ.

Trường cấp2 nó học ít phòng nên phải chia từng khối ra học theo ca. Sáng đi học thêm, chiều học trên trường, suốt ngày vùi đầu vào học. Chỉ còn lúc chiều đi học về rảnh là nó chạy ngay sang nhà chị. Ngày nào sang cũng có quà ăn, khi thì cái kẹo, khi thì quả táo hay quả lê. Đối với nó, được ở bên cạnh chị là nó vui rồi... Những khi ăn cơm ở nhà chị, cảm giác đầm ấm, hạnh phúc như một gia đình thật sự. Thời gian đó nó trở nên vui vẻ hơn, chuyện gì nó cũng đem kể hết với chị, và tất nhiên chị đều lắng nghe nó, lúc nào bên chị nó cũng cười.

- kún sau này làm gì
- e không biết
- phải nghĩ dần đi chứ, kún phải lớn thôi, không bé mãi được đâu
- e biết rồi mà
Nó hồn nhiên nhét cả quả mận to đùng vào miệng ăn
- bé kún hâm quá, mãi chả chịu lớn, nhỡ sau này bị người ta bắt nạt thì sao
- e oánh chết ngay, hihi
- bé còi như này đánh được ai, hihi
- sau này e lớn cho xem
- không biết chị có được xem bé kún lớn không nữa
- ơ, chị định đi đâu à
- không, hì, ăn đi kìa, xong chị đưa đi chơi
- dạ
...

"Cún yêu này em ngoan nhé mau mau lại đến đây.
Cún yêu đừng đi xa xa bên kia có ma kìa.
Cún yêu người bạn bên tôi luôn luôn chỉ có tôi thôi.
Bước trong thế giới muôn màu.!!"
Vừa đi chị vừa hát trêu nó. Nó dỗi chạy ra một góc ngồi. Thấy thế chị mỉm cười ton ton chạy ra bẹo má nó, chả hiểu sao nó chẳng thể dỗi lâu được. Một lúc sau lại chạy nhảy vui đùa bên chị... Cứ mãi như vậy thì tốt...

...
- đi học xong sao không về luôn còn la cà, hả
...
- mày đi học hay đi chơi
...
Mỗi câu là một phát vụt vào người. Nó cắn răng chịu, không xin một câu nào. Ánh mắt nó lúc này đáng sợ chắc chẳng ai dám nhìn vào. Nó không làm gì sai, chả lẽ chỉ vì thế mà nó bị như này, nó không chịu nổi nữa, vùng ra. Tay đang cầm cái cặp nó quăng mạnh xuống đất rồi chạy đến nhà chị. Nhìn thấy chị nó oà khóc lên, chị hốt hoảng dắt nó vào nhà. Nó kể hết cho chị nghe, nó thấy vài giọt nước mắt rơi xuống tay nó, nó biết chị đang khóc, chị thương nó nhiều lắm. Chị im lặng ngồi nhìn nó một lúc rồi xoa đầu đó, dắt nó ra ngoài. Nó chỉ biết đi theo chị.
Trời đã chuyển mùa, không khí bắt đầu se se lạnh. Từng cơn gió làm nó rùng mình, chị kéo nó vào lòng, ngồi nhìn xa xa ra đồng.

- nín chưa
- rồi ạ
- lần sau không được như thế nghe chưa
- dạ
...
- sắp đến mùa đông rồi, thích không
- lạnh lắm e không thích
- hâm, chị thích mùa đông
- ờ, đỡ phải tắm nhiều - nó tít mắt lên nhìn chị cười
- êu bé kún ở bẩn, hihi
- e dỗi nhớ
- dỗi là con gái đó
- kệ e
...
Ngồi cãi nhau với chị một lúc nữa thì nó đi về. Về đến nhà nó nhảy lên giường kéo chăn lên ngủ luôn, bỏ luôn cả bữa tối. Có lẽ giờ nó phải cứng rắn hơn nữa, mãi như vậy nó sợ nó không chịu được...
...
...
Hai tuần sau trời bắt đầu chuyển sang đông, gió mùa bắt đầu về. Không khí khô hanh đặc trưng của mùa đông làm nó khó chịu. Cố gắng nhồi nhét thêm cái áo nữa rồi khoác cặp đi học. Người nó nhỏ mà mang cái cặp đến là nặng, đi được đến trường nó cũng đau hết vai. Trời lạnh nên hầu hết học sinh chả ai muốn ra ngoài, ngồi im trong lớp nghịch. Chả mấy mà hết buổi. Chạy nhanh về nhà cất cặp rồi lấy xe đạp luôn đến nhà chị. Đến nơi nó chui tót lên phòng chị luôn, chị đang ngồi học bài, trên người chị cũng mặc không biết bao nhiêu là áo nữa. Ngồi đợi chị học xong rồi hai chị em lại dắt nhau đi chơi, chủ yếu là mấy hàng quà vặt bên đường. Đi chơi vui vẻ đến khi trời tối hẳn mới mò về. Vậy là lại ăn đòn. Bị đánh nhiều nó cũng lì, không hề mở miệng ra xin một câu nào, cứ đứng im đó. Đánh chán bố nó lại thôi. Đi vào rửa mặt xong ra ăn, ăn xong nó nhảy lên giường ngủ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro