Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 45:

Càng ngày nó càng lì, ở nhà nó gần như không nói chuyện với ai. Chửi nó nghe, đánh nó chịu, nó không nói bất cứ cái gì. Cái mặt lạnh không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài. Dần dần nó chai lì với những trận đòn. Nhưng mỗi khi như thế nó đến nhà chị, nhìn thấy chị nó lại oà khóc lên. Nó kìm nén chỉ khi gặp chị nó mới khóc, chị chẳng bao giờ bỏ rơi hay thờ ơ nó, chị luôn bên cạnh dỗ dành. Chị là người nó cần nhất những lúc này...
...
Lon ton chạy trên đường đến nhà chị. Hôm nay nôen mà, ngoài đường bày bán đủ các cành thông, đồ trang trí. Chị hứa hôm nay sẽ dẫn nó đi chơi. Nó hào hứng đến nỗi chạy nhanh vấp ngã nhoài xuống đường, hai bàn tay rướm máu. Lau vội đi rồi tiếp tục chạy tiếp

- a thằng kún đến rồi, Ly ơi - bác đứng ở sân vẫy tay cười với nó rồi quay vào gọi chị
Chị tung tăng chạy ra, nhìn thấy nó nhoẻn miệng ra cười. Chào bác xong đi vào cùng chị. Thì ra chị đang quét dọn trong nhà, nó thấy trước thềm nhà chị cũng có cây thông trang trí đủ các dây hoa đèn nháy.
Chờ chị dọn dẹp xong rồi chị dắt xe ra đèo nó đi chơi. Hai chị em tung tăng đạp xe, cười đùa trên đường. Ngoài đường tấp nập người, xe cộ, nó thấy chủ yếu là các đôi yêu nhau dắt nhau đi chơi. Đâu đó vang lên những bài hát giáng sinh vui nhộn. Không khí giáng sinh tràn ngập làm nó vui, nhất là bên cạnh có chị nữa, có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất.
Lượn lờ quanh các hàng quán, những hàng ốc, ngô nướng bốc khói nghi ngút, những xe bán kem, bán bóng đầy trên đường... Chị dẫn nó vào một quán kem bên đường. Đi theo chị vào trong tìm chỗ ngồi, quán đông quá. Nó thấy nhân viên mang cho người đàn ông bên cạnh ly gì đó màu đen, nó tự hỏi không biết là gì.

- nhìn cái gì đấy
- nước gì kia chị
- cafe đó, hihi
- sao cafe nhà e màu nâu mà
- hihi, ngồi đó chị goị cho
Chị đứng dạy đi ra một lúc mang lại một ly kem và một ly cafe cho nó. Thích thú cầm ly cafe lên uống một hơi. Miệng nó đắng nghét, mặt mũi nhăn lại, suýt chút nữa nó phụt hết ra. Cố gắng nuốt hết đống cafe ấy vào bụng, mặt mũi nó đỏ gay. Chị ngồi cứ nhìn nó mà cười, ngại quá. Ai biết được cái thứ này nó đắng như vậy. Đắng kinh khủng khiếp, chả giống cafe nó uống ở nhà chút nào.
Và đây cũng là lần đầu tiên nó uống cafe đen. Đắng nghét, thật sự nó cảm thấy đắng...

- bé hâm không uống được cái này à
- cafe này khác nhà e
- hihi
-...
- đi đâu giờ bé ơi
- e không biết
- lạnh thế này hay đi xem phim ha
- hông, e không thích, đi chỗ khác đi
- vậy ra cầu ăn kem nha
- đi luôn, hihi
...
Chạy luôn ra ngoài ngồi lên xe dành lai vớh chị. Chờ chị ngồi lên xe nó đạp đi luôn. Dừng lại mua hai hộp kem rồi dắt nhau lên cầu. Trên cầu cũng có vài đôi đang đứng tâm sự, chọn chỗ vắng người, nó với chị leo lên thành cầu ngồi nói chuyện.

- nôen sao chị không đi cùng ny
Nó hồn nhiên hỏi chị, chị quay lại mỉm cười với nó
- chị không yêu đâu, mà nếu thế thì chả lẽ chị bỏ kún ở nhà à, hihi
- ờ, e quên, hiha
Hai chị em nhìn nhau cười, rồi chị bắt đầu nghiêm giọng

- bé kún ghét ai nhất
- e không biết
- bố mẹ đánh bé bé không giận à
-...
- phải ngoan bố mẹ mới qúy
- e chỉ cần chị qúy thôi
- nhưng...
Giọng chị nghẹn lại, rồi bỗng chị nấc lên, nó nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má chị. Chị đang khóc, thật sự lúc đó nó sợ, nó không biết chuyện gì xảy ra. Nó không biết làm sao, cứ ngồi đó nhìn chị khóc... Chị bắt đầu ngưng khóc, thỉnh thoảng vẫn nấc lên. Đưa tay lên quệt nước mắt cho chị

- chị làm sao đấy, nói e nghe đi
- hức, sao kún không dỗ chị
- e không biết dỗ sao
- ghét bé thế. Chị không sao đâu, đi đu quay không
- dạ thôi, e về sớm
- ừm, chị đưa về nhá
...
Im lặng ngồi sau xe cho chị đèo về, nó cũng chẳng dành với chị nữa. Đi được một đoạn chị nói với nó

- à mấy hôm nữa kún đừng sang nhà chị nha
- ơ, sao đấy chị
- chị phải về quê mấy hôm, mấy hôm chị lên hát cho kún nge nhé! Ngoan nhé!
- ơ
- vậy ha, phải nghe lời chị, phải mạnh mẽ lên, không được khóc nhè nữa, kún lớn rồi
...
Chị nói với nó rất nhiều, chủ yếu là dặn dò nó, nó chỉ biết im lặng ngồi sau nghe mà không thắc mắc gì. Không hề nghĩ vì sao tự nhiên chị nói nhiều như vậy...
Xe dừng trước cổng nhà nó. Chị vậy tay chào nó "Kún nhớ ngoan đấy" rồi quay xe đi. Lại có những giọt nước mắt, vai chị khẽ rung lên. Đứng nhìn cho bóng chị xa khuất rồi mới đi vào nhà. Cũng may bố nó không nói gì. Chui lên giường kéo chăn lên đánh một giấc đến sáng...

...

Những ngày sau đó nó không đến nhà chị. Nó nhớ lời chị hứa với nó khi nào lên sẽ hát cho nó nghe. Chị chưa lần nào thất hứa với nó cả. Vậy là 2tuần nó không gặp chị, thay vào đó nó ở nhà không đi đâu cả, đợi đến khi chị lên. Nhưng 2tuần cũng đủ để những chuyện không hay đến với nó, chính nó cũng không thể ngờ được...
...
Chiều mùa đông âm u, mưa phùn bay bay, từng cơn gió rét như cắt da cắt thịt. Chạy thật nhanh đến nhà chị, hôm nay chị ở nhà rồi. Nó vui vẻ chạy thật nhanh đến nơi.

- chị ơi
Nó đứng ngoài gọi vọng vào nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Đẩy cổng bước vào, đúng lúc anh Huy đi ra, vẻ mặt rầu rĩ. Chào anh xong chạy tót lên phòng chị, đi qua phòng thờ nó ngộp thở vì khói nhang. Quay vào trong nhìn thì người nó chết lặng, nó không dám tin vào mắt mình nữa. Tấm hình của chị được đặt ngay ngắn trên ban thờ trước mặt. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nhưng sao giờ nó thấy xa quá.
Mắt nó nhoè đi. Mẹ chị chạy đến ôm nó vào lòng. Anh Huy cũng đi lên. Cả ba đều im lặng, ánh mắt nó vẫn không rời tấm hình chị. Mẹ chị bắt đầu khóc, nó cảm nhận được từng giọt nước mắt của bác rơi xuống má nó... Nó thật sự sốc... Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đối với nó. Nó oà khóc lên, khóc nấc lên. Rồi người nó lịm đi, anh Huy chạy đến bế nó vào phòng, mơ màng một lúc rồi nó thiếp đi...
Khi nó tỉnh dạy, nó chạy luôn sang phòng thờ, bác và anh Huy đều đang ở đây, vậy không phải là nó mơ, chị bỏ nó đi thật rồi. Bác vừa kể, vừa lấy tay lau nước mắt. Anh Huy dù cứng rắn lắm nhưng cũng không giấu được những giọt nước mắt... Chị vốn bị bệnh tim nhưng không ai biết nên khi biết thì đã quá muộn. Chị đã buông xuôi tất cả, mặc cho số phận quyết định. Không ai nói cho nó biết vì chị không cho, sợ nó lo lắng. Và cũng chính vì nó chị lấy lại được nghị lực sống, chị muốn chữa khỏi bệnh để bên cạnh chăm sóc nó... Vậy là chị nói về quê, cho nó cái hẹn hai tuần để có thời gian chữa bệnh. Mẹ chị nói trước khi vào phòng mổ, chị khóc nấc lên, gọi tên nó rất nhiều... Và rồi chị đã không qua được. Ngày 3 tháng 1...

"Bé kún của chị! Có lẽ chị không được gặp e nữa rồi, chị hứa hát cho e nghe mà chị không làm được. Chị xin lỗi! Bé không được khóc nữa nhé, hứa với chị những gì phải nhớ nha.... À kún, chị thích hoa hồng trắng nhé...
Chị Ly!"
Nhìn bức thư nhoè nước mắt nó biết chị khóc rất nhiều... Mắt nó lại nhoè đi, lòng nó thắt lại, nước mắt lại chảy dài trên mặt... Tai nó ù đi, nó chẳng còn nghe được gì nữa. Đứng dạy đi ra khỏi nhà, anh Huy chạy theo kéo nó lại, nó vùng ra,... vừa đi nước mắt vừa chảy...
Ngoài trời mưa vẫn rơi, bầu trời u ám, mưa ngày càng mau và chẳng có dấu hiệu ngưng. Từng đợt gió rít lạnh cắt da cắt thịt khiến chẳng ai muốn ra đường. Cứ thế lang thang ngoài đường, đôi chân nó dẫn nó ra nghĩa trang, chẳng khó để nhìn thấy ngôi mộ mới xây nằm trên gò đất cao. Nó ngồi bệt xuống đất ngắm nhìn chị... Tại sao chứ? Nó làm gì sai à? Sao nó phải chịu nỗi đau như thế này. Nó lại khóc... Ai hiểu được nó đã đau như nào, cảm giác mất đi người yêu thương, quan trọng trong đời... Chị vẫn nhìn nó cười, nụ cười đó không bao giờ tắt, vẫn sẽ ở trong lòng nó... Rồi bỗng nó thay đổi sắc mặt, ánh mắt cũng khác, nước mắt đã ngừng chảy, gồng mình đấm mạnh xuống nền đất. Cố gắng kìm nét cảm xúc của mình, nó không muốn chị thấy nó khóc nữa. Nó phải nghe lời chị, không thể mãi cứ yếu đuối được...
...
...
Nước mưa ngấm vào da thịt làm nó run lên bần bật, đầu đau không chịu được. Bác với anh Huy từ đâu chạy đến, anh Huy vội đỡ nó dạy rồi bế ra xe. Nó cũng chẳng còn sức đâu mà cự lại nữa. Anh Huy phóng xe đi, xa dần cái nghĩa trang kia. Nó lại lịm đi...
...

"Khi nó yếu đuối nhất, cần sự quan tâm, yêu thương nhiều nhất thì chị đã đến. Luôn bên cạnh vỗ về những lúc nó cần chia sẻ....... Và rồi chị lại bỏ nó đi... Nhẹ nhàng như cái cách mà chị đến bên nó. Như một cơn gió đi ngang đời nó vậy... Cơn gió mang đến cho nó tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ và khi đi rồi để lại vết thương sâu trong lòng nó..."

Ngày 3 tháng 1 (dương lịch) là ngày chị bỏ nó đi. Là cái ngày mà chị chống trọi với thần chết để được bên nó... Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quên được...
Tại sao không phải là âm lịch mà là dương lịch??? Vì nó không muốn tin là chị nó đã mất, chị vẫn luôn bên cạnh nó, chưa bao giờ hết yêu thương nó cả. Ngày 3 tháng 1 là ngày để nó nhớ về chị... Người quan trọng trong cuộc đời nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro