Chap 46: (tiếp chap 43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46: (tiếp chap 43)

Tiếng sấm bên ngoài lại làm nó tỉnh giấc. Đèn trong phòng vẫn sáng. Quay sang bên cạnh thì nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành. Nãy sấm sét to thế mà vẫn ngủ được, tài thật. Với tay tắt điện đi rồi nhắm mắt cố tìm đến giấc ngủ...

- dạy, dạy đi
- hả
- dạy ăn đi còn gì, ngủ gì mà gớm thế
- ừ
...
Nhỏ quay mông đi xuống dưới nhà. Nó cũng uể oải vào vscn xong đi xuống. Xuống thì nhỏ vẫn đang làm chưa xong, thế mà cứ giục. Đi ra trước cửa tranh thủ vươn vai hít thở vài cái cho sảng khoái. Trời đã hửng nắng nhưng cây cối vẫn còn đọng nước trên những tán lá sau trận mưa hôm qua...

- ăn nè
Nhỏ ở trong gọi nó. Cảm giác thích thật, ngủ dạy có người nấu cho ăn. Đi vào véo má nhỏ một cái làm nhỏ nhăn nhó, chu chu cái môi lên

- a kún bắt nạt e, huhu
- nào im, không ăn à
- giữ eo
Nghe xong câu này suýt thì nó sặc, cố gắng lắm nó mới không cười to lên
- eo đâu
- đây nài
Nhỏ hồn nhiên ưỡn bụng lên chỉ vào eo của mình
- ờ thôi a cũng giữ eo, không ăn đâu
- uýnh chết, ăn đi
...
Nó cũng thôi không nói nữa, ngồi ăn cho xong rồi nằm ngả ra ghế xoa bụng. Hôm nào cũng như này có tốt không...

- dạy ngay, suốt ngày ngủ là như nào hả
Nhỏ đập vào ngực nó hét to lên làm nó giật mình tí thì ngã lăn xuống ghế
- hả, gì
- dạy, anh T gọi a xuống quán đó
- ừ
...
Chui lên phòng thay quần áo rồi xuống tính mượn xe nhỏ đi mà nhỏ đã thay quần áo, ngồi đợi trên xe từ bao giờ rồi.

- e đi cùng ha
- ừ, đi
...

Lai nhỏ vi vu trên đường. Đường phố cũng vắng nên đi nhanh một lúc là tới. Cất xe xong đi vào quán, mới sáng mà đã có mấy khách ngồi rồi.

- đây rồi, mày trông quán đi anh với thằng K đi có việc tối mới về
- e biết rồi
- mà mày vác cái của nợ kia đi làm gì
Nói rồi anh T hất hàm về phía nhỏ đang đứng nói chuyện với Mai.
-...
Nó không biết nói gì nên thôi. Anh T với anh K đi ra ngoài lấy xe đi luôn, còn nó thì đi ra quầy ngồi cùng anh Huy cho đỡ buồn. Lại một ly cafe đen cho buổi sáng, thêm điếu thuốc nữa thì còn gì hơn. Hương vị của cafe hoà quyện với khói thuốc, ngồi nói chuyện, nhâm nhi hệt như ông già. Nhỏ nhìn nó nheo mắt một cái rồi cũng quay đi nói chuyện với Mai...

Quán sáng nay cũng không đông khách mấy, lác đác vài vị khách thích ngồi tự kỉ một mình hay đến xài chùa wifi của quán. Ngồi chán chẳng có gì nghịch nó mò ra bật nhạc. Một bản nhạc không lời, êm dịu, du dương có lẽ sẽ thích hợp với không khí quán lúc này...

Loanh quanh cả buổi cuối cùng cũng đến trưa. Chờ khách về hết thì nhân viên kéo nhau đi ăn. Nhìn quanh chẳng thấy nhỏ My đâu. Chết... Nãy giờ quanh quanh không để ý đến nhỏ, chẳng biết chạy đi đâu nữa.

- Mai... Mai, My đâu rồi
- về rồi ông ơi, dỗi rồi, hihi
- ừ, thôi vào ăn đi
- ừm, hi
...
Mò vào bếp kiếm đồ ăn rồi ra ngồi ăn ngon lành. Ăn xong chui vào phòng thay đồ ngủ một giấc, chả còn biết trời đất là gì... Ngủ đến chiều tối nó mới mò dạy, đầu óc nó ong ong lên. Đi ra rửa mặt cho tỉnh rồi lại chỗ anh Huy ngồi nghịch. Chiều rồi, nắng cũng dịu đi, không khí có vẻ mát mẻ hơn nhiều...

- gái kìa mày, mẹ, xinh không
Nó nhìn theo anh Huy ra cửa. Đơ mất vài giây, đẹp thật... Không quá nổi bật nhưng cũng đủ để mấy người xung quanh để ý... Ít khi nó thấy con gái vào quán cafe một mình như này lắm, hầu hết toàn đi chung bạn hoặc người yêu... Chắc lại có tâm trạng hay tâm sự gì vào ngồi tự kỉ một mình đây mà...
Nhìn quanh chả thấy thằng nhân viên nào, Mai cũng không thấy đâu. Lạ thật. Thế là đành phải cầm menu ra tiếp

- Chị dùng gì ạ
Đặt quyển menu xuống bàn. Giờ nó mới được nhìn kĩ nhỏ. Mái tóc nâu buông xoã, gương mặt trắng xinh, nhưng sao đôi mắt buồn quá... Ăn mặc cũng đơn giản, quần jean đen cộng với áo phông màu trắng. Nhìn nhỏ đẹp, đẹp thật sự trong mắt nó... Chẳng điệu đà, nhắng nhít như mấy em teen ngoài kia. Nhỏ khác hẳn, một chút lạnh lùng, ánh mắt buồn mang nhiều tâm trạng... Mà gọi là nhỏ cho dễ chứ nhìn nhỏ cũng phải hơn nó hai, ba tuổi...
Nhỏ ngước lên nhìn nó rồi đưa trả nó quyển menu

- cho mình ly đen đá nha, cảm ơn...

Nhỏ kêu đen đá, nó cũng ngạc nhiên nhưng không nói gì, gật đầu rồi quay vào chỗ anh Huy. Một cô gái chiều tối vào quán cafe một mình gọi đen đá... Đặc biệt đây...

- uống gì
- đen đá a
- mày đùa a à
- ơ thật
- hay mày nghe nhầm à, ra hỏi lại xem
- a làm đi, thật đấy
- ờ, hay nó làm sao hả mày
- e biết đâu
- chắc e nó thất tình đấy, xúc luôn kún ạ, haha
...
Nó cũng chả thèm đối lại anh Huy, ánh mắt nó vẫn dõi vào bàn nhỏ. Có gì đó đặc biệt ở cô gái tóc nâu này...!
...

- mang ra cho nó này
- à vâng
...
Mang ra đặt lên bàn cho nhỏ. Nhỏ khẽ gật đầu rồi đưa lên miệng nhấp. Cũng không đến nỗi nào, cũng biết phép lịnh sự mà... Quay lại quầy ngồi cùng anh Huy, chẳng hiểu sao ánh mắt nó cứ dõi theo nhỏ. Nhỏ cũng khéo chọn chỗ, một bàn trong góc cạnh cửa kính có thể nhìn ra khu vườn bên cạnh quán. Một chỗ thích hợp cho những người đang mang nhiều tâm trạng... Nắng vàng buổi chiều hắt qua cửa kính chiếu vào quán, cộng thêm tiếng nhạc du dương làm cho không khí quán trở lên lãng mạn...
Mải chạy đi tiếp khách với dọn bàn phụ mọi người nên cũng không có thời gian mấy mà đứng ngắm nhỏ mãi. Nhưng cứ rảnh là lại quay ra nhìn, nhỏ vẫn thế, quay ra cửa kính nhìn xa xăm, ly đen đá đã vơi quá nửa...
Bên ngoài trời đang tối dần. Trong quán mọi người cũng dần kéo nhau về hết, chỉ còn lại một mình nhỏ ngồi.
...
Đứng ngắm chán nó bê đống ly ra ngoài rửa. Khách đông lúc rửa ly cũng mệt, nhìn đống ly mà ngán. :sosad:. Loay hoay mãi cuối cùng cũng xong. Bụng cũng đói đang biểu tình rồi. Đi vào nhìn không thấy nhỏ đâu, chắc về rồi...

- cơm này
Mai chìa phần cơm ra đưa cho nó. Tốt quá, đỡ phải vào
- cảm ơn (cười)
- hihi, ăn đi ông, mọi người ăn hết rồi, không dành cho không có mà ăn đâu
- tự nhiên tốt ghê
- xí
Mai nguýt dài một cái rồi quay mông đi vào trong. Ngồi xuống ăn ngon lành hết phần cơm.
Ăn vừa xong thì My đến. =.= nhìn cái quần ngắn cũn mà nó tự nhiên thấy ghét. Nó bơ nhỏ, đi ra ngồi bật nhạc kệ nhỏ muốn làm gì thì làm... Chả biết Mai ở đâu đi ra ngồi nói chuyện với nhỏ. Thân thiết với nhau từ bao giờ không biết... Ngồi nghịch một lúc tự nhiên thấy nhột nhột, quay lại thì thấy hai bà cứ chỉ trỏ nó cười cười =.=. Hết chuyện tám lôi nó ra đấy à.

Đến tối quán bắt đầu lại có khách. Thay cho không khí lãng mạn lúc chiều nó bật nhạc bật đèn làm cho quán sôi động hẳn. Nhạc đập ầm ầm. Hầu hết toàn thanh niên nên cũng chẳng có ai phàn nàn gì.
Chạy loanh quanh tiếp khách mãi thì cũng đến khuya. Khách lác đác kéo nhau về mà hai ông K, T vẫn chưa thấy mặt đâu. Vừa nhắc đến là thấy hai ổng dắt nhau đi vào

- lâu vãi
Nó cằn nhằn
- tốt... Hehe, mai sinh nhật a a cho các chú nghỉ một hôm, mai tất cả đến quán sớm đi chơi nhé, thằng Kún dắt con My đi chung luôn
Anh K vỗ vai nó rồi hét lớn. Đám nhân viên nghe thế nhao nhao lên vì sướng

- đi đâu đại ca
- đi ăn uống, chơi bời, thích đi đâu a cho đi
...
=)) chả mấy khi lão này phởn. Đứng chém tí rồi nó dắt nhỏ My đi về. Cũng muộn rồi. Suốt ngày nhỏ về muộn với nó, ngại với bác nhỏ thôi...

- mai đi đâu hả a, hihi
- không biết, thôi ngủ đi mai còn dạy được
- hihi
...
Nó nằm vào góc kéo chăn lên ngủ luôn. Cả ngày chạy mệt cả người rồi...
Zz..zz......z...
...

- dạy dạy đi
- yên
- dạy đi đi không muộn
- ừ rồi
Chưa gì nhỏ đã cuống cả lên. Bật phắt dạy chui vào tắm. Nói tắm cho sang chứ thật ra là dội tí nước cho mát thôi =)) :sogood:
Thay quần áo luôn xong đi ra đã thấy nhỏ chuẩn bị xong hết rồi. Đi chơi có khác...
Hai đứa dắt nhau xuống lấy xe đi xuống quán. Trời còn sớm, đường vẫn tối om, nhìn trước nhìn sau chả thấy ai. Đi kiểu này khéo ma nó hù cho thì chết, mà nhỡ đâu lòi ra thằng nghiện nào thì thôi... Chậc..! Vừa đi vừa quay lại trêu, nhỏ chắc sợ ôm sát chặt vào người nó :chaymau: ^^.
Xuống đến nơi thì chả có ma nào. Đệt... =.= chẳng lẽ trêu.

- hôm qua anh K bảo mấy giờ đấy My
- 6rưỡi ợ
Nhỏ trả lời mà mặt tỉnh bơ. Rút điện thoại ra xem thì mới có hơn 5rưỡi @@. Nó điên lên mà chẳng làm gì được, mặt mày cau có đi ra rút thuốc ra đốt... Đứng ngồi đủ kiểu, hút hết nửa bao thì mới có anh Huy đèo Mai với mấy đứa nhân viên đến. Còn cái thằng cha chủ trì thì chả thấy mặt mũi đâu.

- lâu quá
- gọi anh K xem nào
...
- đây rồi, mẹ, lâu vãi
- à anh phải đón gấu anh, hehe
Ngó ngó ra xem ai thì thấy quen quen, hình như có trong bữa sinh nhật hôm trước thì phải. Thôi kệ, đâu liên quan đến nó. Chờ thêm lúc nữa rồi tất cả cùng lên xe đi. Tất cả đủ 10 người. Anh K chả biết kiếm đâu con xe 12 chỗ, gì mà Hiace toyota gì đấy chẳng rõ nữa. Nó thì bị say xe nên cũng ngán, nhưng chẳng lẽ làm mọi người mất hứng. Leo lên xe nó chui tọt xuống cuối ngồi, nhỏ My cũng xuống theo. Nó chỉ mong tí đừng biu-ty-phun ra là được chứ không chẳng biết dấu mặt vào đâu cho đỡ ngại nữa... =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro