Chap 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47:

Xe bắt đầu lăn bánh. Nghe đâu thấy bảo đi Tam Đảo thì phải. Nó thì chẳng hào hứng lắm vì bị say xe, không biết có chịu nổi không. Leo lên xe nó chui xuống ghế cuối ngồi, nhỏ My cũng đi xuống theo... Mong tí đừng có phun ra đây là được, không thì chết vì nhục @@.
Xe 12chỗ mà có 10người nên cũng thoải mái. Đi được một lúc thì mọi người hát hò ầm ĩ cả lên, nó thì giờ này đang phê phê rồi nên cứ ngồi im mà chịu. Nhỏ ngồi bên cạnh nhìn nó lo lắng

- sao hông, hic, sáng quên không đưa a thuốc
Nhỏ chìa mấy viên thuốc ra trước mặt nó. Cái mặt nó lúc đó như này :shame: =.= Điên đếu chịu được. Thà nhỏ cứ ngồi yên cho rồi...
...
Lim dim tầm 3tiếng thì cũng gần đến nơi. Đến đoạn xe leo dốc, ruột gan nó lộn tung hết lên, người nôn nao không chịu được. Nhỏ không biết kiếm đâu miếng chanh đưa lên mũi cho nó ngửi. Cũng đỡ đi phần nào...
Hơn 9rưỡi thì đến nơi, đi mất hơn 3tiếng đồng hồ, thế là mất buổi sáng. Xuống xe nó lao ra rìa đường ngồi sụp xuống. Sáng không ăn nên cũng chẳng có gì mà nôn, ruột gan thắt lại. Phải ngồi mất 10phút nó mới đỡ

- thằng thanh niên hoi kia đi được không, ra xem nó sao không My
- đây, đi được
Nó cố gắng bình thường đi về phía mọi người. Hỏi han vài câu rồi tất cả kéo đi kiếm nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Đúng cái mùa du lịch nên phòng đắt kinh. Anh K bao tất nhưng nó cũng thấy xót... Đã thế lại còn hết phòng. 10người chia nhau ra 3phòng. Nó, anh K, anh T ở chung một phòng. Lên phòng nó vào rửa mặt cho mát rồi lăn ra giường nằm. Mệt không chịu nổi...

- biết thế đi sớm, đi thế này mất buổi sáng đi xe không chơi được gì
- ừ, thôi kệ, thằng kia đỡ chưa đi ăn tí còn đi chơi
- rồi a, đi đi, sáng e chưa ăn gì
- ừ, chờ a sang gọi bọn kia
...
Anh K dẫn mọi người vào một quán ăn rồi gọi đồ ăn ra. Đồ ăn ở đây cũng ngon. Đói từ sáng nên mọi người ăn uống ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ... Bỗng nó giật mình, lòng nó lại nhói lên

- ơ đi đâu đấy đấy
- mọi người ăn đi e ra kia tí
- sao đấy
- không a.
...
Đứng dạy chào mọi người rồi nó đi. Chả biết đi đâu nữa, là lần đầu nó đến nên chẳng biết đường lối gì. Lang thang một lúc nó rẽ vào quán giải khát cạnh suối.

- có cafe đen không cô ơi
- không có cháu ạ
- cho cháu cafe sữa cũng được
- ừ, đợi tí
...
Lúc sau thì cũng có cafe đến. Rút trong bao ra một điếu thuốc đưa lên miệng hút, nhìn xuống dòng suối

"- đến hè chị được đi chơi, kún đi Tam Đảo bao giờ chưa
- e chưa
- chị cũng chưa, nhưng mẹ chị nói trên đó đẹp lắm, hihi
- èo
- bao giờ đi chị mua cho kún cái này hay lắm
- gì hả chị
- cái hạt đậu khắc tên trên đó, mà không biết có tên kún không nữa
- chị nhớ tìm cho e nhớ
- ừm, chị hứa... Hihi"

haz... Thở dài một cái rồi đứng dạy ra tính tiền. 40k... Đắt v =.=
Tiến lại mấy hàng bán đồ linh tinh bên đường tìm mua hạt đậu. Hầu như ở đâu cũng có, đủ các tên. Tìm một lúc thì thấy một hạt khắc tên Ly. Mỉm cười một mình rồi đưa cho cô bán hàng

- mua cho ny đấy hả
- cháu mua cho chị
- ừm, mua gì nữa không cháu

ngồi xuống chọn thêm cái nữa tên My rồi tính tiền. Chả thấy cái nào tên Kún nên thôi. Mua xong thì anh T gọi

- lên quán ăn lúc nãy đi mày, lên Thác Bạc chơi
- vâng, e biết rồi.

Lúc này nó mới chột dạ, nãy đi lòng vòng chả nhớ quán ấy ở đâu nữa. Gọi lại cho anh T hỏi rồi lần mò mãi mới về đến nơi.
Giờ thì đến tiết mục leo thác. Nói là leo chứ cái Thác Bạc thấp tè, men theo suối đi cho vui thôi. Phải nói là thác đẹp thật, nhưng mà đông quá. Có một khoảng nước mà đông nhung nhúc người.

- xuống bơi đi
- ôkê, đi
...
Mấy thằng nhân viên hào hứng, nó thì đứng một chỗ im re.
- thằng kún đâu, thay quần áo đi
- thằng thanh niên hoi kia không biết bơi, kệ nó. Haha
Anh K vừa bơi vừa hét lên làm mọi người xung quanh nhìn nó rồi cười ầm lên. Nhỏ My cũng đưa tay lên miệng che, vai rung rung =.=. Cười to luôn đi lại còn bày đặt... Trèo lên tảng đá to lôi thuốc ra hút nhìn xuống. Thế này cũng bổ mắt rồi. Mấy chị em mặc áo mỏng tang nhảy xuống nước xong áo dính hết vào người. Vui thật. :sexy:

- cái đồ đàn bà
- kệ. Mai không bơi à
- cũng không biết bơi
- thế mà kêu
- hihi, sáng say xe mệt không
- không sao đâu
- hihi...
...
...
Bơi chán lại kéo nhau lên chụp ảnh loạn lên. Chẳng có ảnh nào có mặt nó. Phần vì nó không thích nên toàn làm chân cầm máy chụp. Chụp choẹt chán chê mới kéo nhau vào quán uống nước nghỉ ngơi.
- nãy sao a hông bơi
- không thích
- hihi, biết thừa rồi
...
=.= véo má nhỏ một cái rồi nằm ngả xuống chiếu cho đỡ mệt. Có kiểu thuê chỗ nghỉ như thế này cũng đỡ. Nằm xuống thế nào mà nó lại ngủ mất không hay. Mọi người chắc cũng mệt nên ngồi đó nghỉ, người thì nằm dài ra giống nó... Chưa đi thì chưa biết chứ đi rồi mới biết là nóng với mệt kinh khủng, chẳng thấy không khí trong lành mát mẻ giống quảng cáo ở đâu cả.
Nghỉ tầm 30phút tất cả lại dắt nhau đi. Lên Đền thắp hương xong lại vòng xuống lượn lờ lê la mấy hàng quán, tìm đủ thứ chơi, ăn vặt. Đến gần 5h chiều lại kéo nhau đi ăn. Ăn xong thì về nhà nghỉ tắm giặt rồi lên xe ra về...

Xe đi xa dần Tam đảo, tiến về Hà nội. Nãy cũng uống thuốc rồi nên đỡ không đến mức vật như sáng... Lúc đi hào hứng bao nhiêu thì khi về im lặng bấy nhiêu, chắc ai cũng mệt rồi.
Về đến Hà nội thì cũng gần 8h rồi, hình nhưng đi xe riêng nhanh hơn thì phải.

- vào kia chơi tí nhá
Nói rồi anh K lái xe rẽ vào khu vui chơi trong nhà gần đấy. Thế là tất cả lại hào hứng. Nó thì khoái cái trò xe đụng nên chạy đi tìm. Mười người vừa đủ năm cái xe, tất cả nhảy lên phi, đâm nhau ầm ầm.

- chơi bowling không mày
Anh K vỗ vai kéo nó đi
- e không biết chơi
- mày phải con trai không đấy Kún, My e xem nó thế nào đi chứ
- hihi
- a đưa ny a đây là biết ngay, hehe
...
Chạy vòng vòng mãi mới thoát được, lão mà bắt được chắc chết @@

- chị Kún đi chụp ảnh với e đi, hihi
...
Nó lừ lừ nhìn nhỏ không nói gì rồi đi ra chỗ anh K xem cái trò bowling nó như nào. Cũng chẳng có vẹo gì... Chơi chán chê đến tầm 10rưỡi thì người ta đóng cửa. Chả ai muốn về nên kéo nhau ra quán ốc ngồi. Đến gần 12h đêm mới chịu lên xe đi về.
Xe đưa nó với My về nhà nhỏ luôn, cũng 1h đêm rồi. Leo lên phòng nó nằm vật ra ngủ luôn... Đi chơi mà mệt quá...
...
...

- My... Dạy a bảo
- ư...ư... Để e ngủ
- a mượn xe đi ra kia tí
- dạ, a đi đi
...
Nó cầm chìa khoá đi ra đóng cửa để nhỏ nằm đó ngủ nướng tiếp. Nắng đã lên rồi, đường cũng đã đông người đi lại. Hôm qua mệt nên dạy muộn quá. Đề máy phi xe thẳng ra mộ chị. Chả có ai ở đây cả, có lẽ nó hay ra đây nhất. Kết quả là phần mộ chị luôn sạch cỏ hơn mấy khu mộ xung quanh.
Dọn dẹp xong nó lôi hạt đậu trong túi ra đặt lên mộ, gần tấm bia... Đứng thêm một lúc nữa nó quay xe đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro