3. Tình cảm năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


// - Vegas - //

Hôm ấy nhận được cuộc gọi từ đám vệ sĩ, chuyện bên kia thông báo tới khiến Vegas thoáng nghĩ mình đã nghe lầm.

" Khun Vegas, đã có tin tức của cô JangMai "

JangMai....đã gần ba năm không nghe ai nhắc đến cái tên này, năm ấy khi cô ta biến mất, Vegas đúng là đã điều một vài người tìm kiếm cô ta, nhưng hơn 6 tháng vẫn không có lấy một chút thông tin, vốn nghĩ việc rời đi này của cô ta đã dấu chấm hết cho câu chuyện. Không ngờ trôi qua gần ba năm lại đột nhiên có tin tức.

" Cô JangMai hiện đã quay về nước và đang ở BangKok, tôi tìm được địa chỉ liên lạc với cô ấy, tôi sẽ gửi cho cậu chủ ngay " Tên vệ sĩ đầu dây bên kia thông báo.

" Ừm " Vegas đáp rồi dập máy.

Màn hình điện thoại trong tay sáng lên một thoáng, bên trên là một dãy số, Vegas trầm mặt nhìn màn hình, tay vô thức bấm lưu, tên JangMai.

Giữ số đã hơn 3 ngày, Vegas vẫn không có ý định sẽ tìm gặp lại JangMai, hắn cũng không biết vì sao, hắn từng khao khát gặp lại JangMai hơn bao giờ hết, đã từng nói với bản thân chỉ rằng cô ta quay lại, hắn sẽ xem như lỗi lầm năm ấy không phải do cô ta, xét ở một phương diện nào đó Vegas đúng là một kẻ lụy tình, nhưng bản thân bây giờ rốt cuộc là như nào? Vì sao một chút ý niệm gặp lại cũng không có ? Thì ra chuyện tình cảm không thể nói trước bất cứ thứ gì, điều muốn nói lâu dần cũng cảm thấy không cần thiết, người lâu ngày không gặp đã sớm không còn mong đợi nữa.

Phàm trần những thứ gì muốn tránh né lại càng dễ nhìn thấy, hôm ấy Vegas bước vào một trung tâm thương mại, muốn tìm mua một số đồ dùng, cũng thuận tiện nghĩ đến nên mua dao cạo râu cho " vật cưng" ở nhà, đột nhiên phía sau một giọng nói tựa như rất quen thuộc nhưng xa xăm không nhớ rõ là ai.

" Vegas! "

Vegas quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ yêu kiều đó, vẫn là cử chỉ khiến hắn năm đó say mê - JangMai.

" Lâu rồi mới gặp lại anh! " Vẫn là người kia tiếp lời

Vegas lại không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn người phía trước.

" Ah! Vegas...không phải anh vẫn giận em chuyện năm đó..."

" Không! Lâu quá không gặp, JangMai "

" Anh vẫn còn nhớ tên em, thật tốt! " JangMai cười như giữa họ chưa từng có chuyện gì.

" Chúng ta nói chuyện một lát được không, lâu như vậy....JangMai rất nhớ anh". Giọng điệu vẫn y hệt như năm đó khi hai người còn yêu nhau.

Vegas mơ hồ không nói rõ được cảm xúc hiện tại, nhưng nếu hỏi là có cảm giác vui mừng vì gặp lại một người đã từng trông mong không, thì có lẽ câu trả lời là không, nhưng Vegas vẫn gật đầu cùng cô ta đến một quầy cà phê trong trung tâm.

Suốt buổi nói chuyện hôm ấy, chỉ có JangMai là nói nhiều, hắn chỉ im lặng nghe cô nói, giống hệt như trước đây....Cô luôn là người gợi chuyện, hắn chỉ cưng chiều im lặng nghe cô nói rồi ghi nhớ tất cả, hắn vốn là loại người không thích nói nhiều, mọi chuyện đều dùng hành động để bày tỏ, đã từng là người yêu của nhau, cô tất nhiên biết chuyện này, nên cũng không trách cứ hắn vì sao lại vô tình.

Cô nói cho hắn biết những năm qua cô đã ra nước ngoài sinh sống, cuối cùng vẫn là nói không quên được hắn nên mới quay về, cũng xin lỗi vì đã lừa dối hắn, Vegas nói không trách cô vì hắn cũng là người hiểu rõ thế sự khi ấy như nào, hắn chưa từng trách chuyện JangMai lừa dối hắn, chỉ trách khi đó cô rời đi lại không nói với hắn lời nào, để hắn một mình đối mặt với tình cảm của bản thân. Nhưng dù có như nào, đó cũng đã là quá khứ, hắn của bây giờ đã không còn là Vegas khi ấy điên cuồng vì thứ gọi là tình đầu, tâm tư dành cho JangMai đã nguội lạnh từ lâu. Hắn nghi hoặc liệu có phải là do JangMai đã có gì đó thay đổi khiến anh không còn thấy như xưa không.

Cuối buổi hôm ấy, cả hai cùng đi ra bãi đậu xe của trung tâm thương mại, thấy biểu hiện nãy giờ của hắn, JangMai không giấu được cười khổ, cúi đầu nhìn xuống đất nói với hắn:

" Thật ra....anh không cần ép buộc bản thân đi với em, nếu anh không thích cứ nói ra, em không trách anh, hôm nay gặp lại anh, em thật sự đã rất vui. "

Im lặng chốc lát, Vegas bất ngờ ôm lấy cô, cô xúc động siết chặt lấy hắn. Cũng chính cái ôm này khiến Vegas xác nhận được một điều, bây giờ trong hắn đã điềm nhiên không còn một chút dao động đối với cô nữa, cái ôm này xem như chấm dứt cho tình cảm mấy năm qua của hắn. Thì ra JangMai chưa từng thay đổi, vẫn là dáng vẻ năm xưa nhưng dáng vẻ đó đã không còn là dáng vẻ có thể khiến hắn cảm thấy bình yên khi ở cạnh nữa, anh đã thay đổi rồi.

" JangMai năm xưa chúng ta chưa có một lời chia tay chính thức, cảm ơn vì đã quay về gặp anh, cũng xin lỗi vì không đáp lại thứ em chờ mong được, ngay bây giờ đối diện với em, anh không còn cảm xúc như trước được nữa, chúng ta hôm nay....chia tay nhau nhé!"

Đối với hắn nếu đã xác nhận là không thích sẽ nhất quyết không dây dưa tới nữa, JangMai cũng hiểu hắn, khẽ hít một hơi thật sâu, kiềm nước mắt lại:

" Được, Vegas! Chúng ta chia tay! Hi vọng sau này nếu có gặp lại anh vẫn xem em là một người bạn"

Vegas gật đầu rồi bước về phía xe mình. Trong lòng hắn lúc này lại muốn mau chóng về nhà gặp "vật cưng" của hắn, nghĩ đến cậu đang ở nhà không biết vì sao lại đột nhiên thấy vui vẻ, thoáng thấy giật mình.... Cái cảm xúc này giống như năm đó hắn đối với JangMai, Vegas thất thần nghĩ lại bản thân, không thể nào.... Hắn không muốn thứ cảm xúc đó lại một lần nữa chi phối hắn, hắn bây giờ có thể xem như là đã đứng đầu gia tộc Phụ, nhất định không được có bất kì yếu nhược nào.

Hắn rẻ tay lái đến một nơi ngược hướng về nhà, thẳng đến một quán bar trong thành phố.

           --- Hết chương 3 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro