4. Bản thân thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Oh Khun Vegas! Quý quá quý quá, lâu rồi mới gặp cậu! "

Lời mời chào nghe quen đến mức ngán ngẫm, Vegas chỉ gật đầu đáp lại rồi bước đến một chỗ VIP vẫn còn đang trống, gọi một ly rượu vang đỏ, phóng tầm mắt ra phía xa, Vegas khẽ mỉm cười.

" Haha Vegas, cậu cả không phải bận lắm sao, sao hôm nay đi mà không gọi bọn tao, điệu bộ gì đây.....đừng có nói lại bị thằng nào đó đạp trúng thằng em rồi đó chứ " Daw- một trong hai người bạn thân thiết của Vegas vừa tiến lại gần vừa hỏi.

" Mày bớt lời lại bọn tao sẽ không nói là mày câm đâu " Vegas nói

" Hahaha". Người bạn còn lại là Bank phun một tràn cười.

Cả ba ngồi vào bàn, cùng nhau nói chuyện, Vegas ở bên cạnh những người bạn như thế này mới dịu chút bản chất của bản thân.

" Sao nay tới đây sớm vậy mạy,  'đồ chơi' ở nhà chơi chán rồi hả? "

Vừa nhấp một ngụm, Vegas gương mặt vẫn bình thản nói:

" Tao gặp lại JangMai rồi "

Một câu trả lời không ăn nhập vào đâu của Vegas khiến không hẹn mà cả Daw và Bank đều đồng thời quay sang nhìn hắn.

" JangMai?" Daw không kiềm được kinh ngạc hỏi lại.

Vegas gật đầu, mắt nhìn vào ly rượu trên tay.

" Đừng nói cô ta đem thiệp mời đến nên mày mới có bộ dạng khó coi vậy nha " Daw vẫn tiếp lời.

" Nói là về nước gặp lại tao, sau đó bọn tao chính thức chia tay "

" ??? ". Gương mặt hai người bạn lúc này trông rất khó coi, nghi hoặc không biết có phải điên tình quá mà Vegas đang nói nhảm không.

Vegas đem chuyện vừa rồi nói với tụi bạn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tình cảnh của bản thân khi nghĩ đến Pete.

Nghe xong, cả bọn dường như không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ thấy chút bất ngờ vì Vegas là người đề nghị chia tay. Những chuyện như thế này, với những người bạn của Vegas, im lặng là cách tốt nhất, vì là bạn nên họ hiểu rõ Vegas không cần mấy thứ lời an ủi sáo rỗng, nhưng mà nói ra Vegas vốn cũng đâu cần an ủi, người cần an ủi chẳng phải nên là JangMai sao?. Bọn họ chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra thôi. Bọn họ đã quá quen thuộc nhau, không nhất thiết chuyện gì cũng cần phải lên tiếng, đa phần chỉ cần biết là được, người còn lại sẽ tự giải quyết. Nếu thật sự không thể tự giải quyết người kia cũng sẽ nói ra.

Cứ như vậy, câu chuyện trôi qua, để lại một chút bất ngờ hơi hơi khó hiểu. Nhưng cũng phải chuyện gì lớn lao nên cũng không ăn nhập gì vào tâm trạng đương vui vẻ của cả bọn.

" Tao thấy mày không phải là không còn cảm giác với cô ta mà mất cảm giác với con gái, cần tao giúp kiếm một thằng trai bao không? ". Daw châm chọc.

Vegas nhăn mày nhưng trên miệng vẫn cười, lắc đầu rồi tiếp tục uống ly rượu trong tay.

Bank im lặng nãy giờ, lặng lẽ quan sát Vegas rồi bất chợt lên tiếng:

" Mày từ chối JangMai vì mày thích người khác đúng không?"

Câu hỏi vừa được phát ra khỏi miệng Bank, Vegas đã nghĩ ngay đến một người....

Daw đang hốc rượu nghe câu này mà suýt thì tắt thở.

" Thật? ... Ặc...thật hả mạy? " Daw khó khăn hỏi.

" Mày lại lảm nhảm gì vậy? " Vegas lắc lắc ly rượu trong tay, mắt không nhìn Bank nhưng thật sự đã bị câu hỏi của nó làm hơi giật mình.

" Bộ dạng mày lúc này giống hệt năm đó khi đang yêu JangMai nhưng mày lại nói vừa từ chối cô ta tức là mày đang yêu một ai đó khác." Bank tự tin nói.

Vegas nhất thời im lặng, không biết nên phủ nhận như thế nào, vì rõ ràng khi vừa nghe Bank hỏi, hắn đã nghĩ ngay tới Pete.

Thấy Vegas im lặng, Bank và Daw nhìn nhau hiểu ý liền cười khoái chí.

Vegas nhớ đến gương mặt của Pete, điệu bộ cầu xin hắn của cậu không giống với những người khác, một cái gì đó kích thích đến mức muốn đốt cháy tâm trí hắn. Hắn tự tin có thể kiềm chế trước mọi loại kích dục nhưng gương mặt đó là quá sức chịu đựng với hắn, tại sao lại có thể khiêu gợi đến vậy. Vegas nhận ra điều đặc biệt của mình dành cho Pete, khác với những người tình của hắn trước đây, một sự chiếm hữu xâm chiếm thân người, muốn giữ lấy thân người đó mãi mãi. Vegas trấn tĩnh lại bản thân, khẽ thở dài, không còn hứng uống rượu nữa, hắn muốn mau chóng quay về, muốn mau chóng gặp lại "vật cưng". Hôm đó hắn về gặp Pete sớm hơn mọi khi, hôm đó cũng chính là lần đầu hắn ở lại ngủ cùng cậu, chấp nhận chuyện hắn đối với Pete đã không chỉ là ham muốn xác thịt, hắn muốn một loại cảm xúc đặc biệt khác.

Hôm đó lúc bước vào tới cửa, nhìn thấy Pete ngẩn ra như đang nghĩ gì đó, hắn thoáng cười thầm, thầm nghĩ liệu cái cục đáng yêu trước mặt có phải đang nghĩ cách giết hắn không? Ừ có thể lắm, nói gì thì người trước mặt vẫn là vệ sĩ phó của Chính gia, hắn điên rồi, nhất định là điên rồi, làm sao có thể quên mất nhiệm vụ Pete tới đây là để tìm cơ hội trừ khử hắn chứ. Nhưng...hắn làm sao có thể diệt mối họa này đây. Khi hắn từ chối JangMai rồi khi nghe Bank hỏi, hắn đã xác định thâm tâm hắn đã nghiêng về một hướng. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chăm Pete, vô thức tiến lại gần cậu hơn, giây phút hắn ôm lấy đầu cậu, trong người hắn dâng lên một nỗi bình yên đã rất lâu không tồn tại. Cứ mặc kệ Pete muốn làm gì hắn, hắn nhất định không để người này rời xa mình, nếu không có được trái tim chi bằng để hắn giam cầm cơ thể này mãi mãi.

       --- Hết chương 4 ---
P/S: fic này ngắn thui àaa, chap sau là end rùi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro