5. Vẫn chọn bên anh [ end ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hôm đó, Vegas đối với Pete như một con người hoàn toàn xa lạ, đối xử với Pete đặc biệt ôn nhu, khiến Pete hoài nghi không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Bản thân cảm thấy không quen với tình cảnh hiện tại, nhưng trong lòng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc ẩn sâu trong ánh mắt mỗi khi nhìn Vegas, cảm tưởng như nếu có thể như thế này mãi mãi, sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng rốt cuộc, cậu nhận ra...những thứ bản thân đang nghĩ chỉ là ảo tưởng của chính mình.

Hôm ấy, cậu nghe được bên ngoài hai tên vệ sĩ thân cận của Vegas nói chuyện với nhau, sơ ý lại để cậu nắm được câu chuyện.

Bên ngoài phòng truyền đến âm thanh rất nhỏ nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe được chuyện gì.

Cậu nghe được chuyện Vegas đã gặp lại JangMai, nhưng chẳng bao lâu thì JangMai đã quay trở lại New York mà không còn dính dáng gì đến Vegas, hai tên vệ sĩ bên ngoài thì thầm với nhau rằng cô ta quay về không phải chủ đích để gặp Vegas mà là việc của Gia tộc, nhưng Vegas thì muốn gặp cô ta, vẫn còn coi trọng tình cảm giữa hai người, nếu không phải cô ta từ chối thì có lẽ hai người đã tiếp tục yêu đương.

Nghe đến đây, Pete mới hiểu ra, thì ra hôm đó vì JangMai rời bỏ hắn, nên hắn mới dùng cậu làm người thế thân cho đoạn tình cảm đó, thì ra ban đầu cậu đã đúng, nhưng chính bản thân quá điên cuồng vì Vegas nên đã tự lừa bản thân lâu đến vậy. Cậu sao lại quên vốn vĩ cậu cũng chỉ như những người trước đây của hắn, đều bị cuốn vào sự thao túng của hắn, đều quên mất người hắn yêu chỉ có JangMai, hết thảy còn lại đều là vật thế thân.

Ngay lúc này, cậu như tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân, toàn thân tê dại đi, nơi ngực trái lại âm ỉ thêm, cảm thấy việc đối mặt với hắn bây giờ như một loại đau đớn.
.
.
.

Cánh cửa mở ra, vẫn là dáng vẻ mọi ngày, dáng vẻ đã sớm không còn tàn độc như trước đây nữa, nhưng... Những cử chỉ dịu dàng như mọi ngày, giọng nói ôn nhu hỏi cậu có muốn ăn đồ cay không, cái hôn nhẹ nhàng nơi gò má cậu...Mỗi hành động khiến cậu đau đớn hơn cả....

" Hết thảy sự dịu dàng này...đều dành cho cô gái anh ta yêu "

" Kết thúc mọi chuyện đi Vegas, đừng để tôi lún sâu hơn nữa"

" Pete!! Em sao vậy? " Vegas thấy rõ điều khác lạ của Pete, lo lắng hỏi.

" Vegas....thả tôi ra...làm ơn....tôi muốn rời xa anh..mãi mãi không muốn gặp lại anh"

Vegas đơ người trước câu nói của Pete, vốn hắn biết bản thân sẽ không bao giờ có được trái tim của Pete, cũng từng nói chỉ cần có Pete ở bên cạnh, không nhất thiết Pete phải yêu mình, thì hắn cũng xem như bản thân đã đủ hạnh phúc, nhưng tại sao bây giờ hắn lại hụt hẫng đến vậy, hắn thì ra vốn dĩ vẫn luôn khao khát Pete yêu mình....Nhưng....

"Pete....vì sao lại muốn rời đi? "

" Vegas.. Sống với anh như bây giờ chi bằng anh giết tôi đi! Tôi không chịu đựng được những thứ này lâu thêm được nữa, giết tôi đi Vegas, xem như tôi xin anh! "

Câu nói này của Pete chính thức giết chết tâm can của hắn, hắn hiểu ra, hắn mãi mãi không đủ tư cách giữ cậu ở bên cạnh, người như hắn chỉ khiến người khác ghê sợ, thậm chí là kinh tởm.

Vegas hít sâu một hơi, nhìn con người trước mặt, một loại cảm giác mơ hồ như đau đớn khi hắn nghĩ đến Pete sẽ thật sự rời bỏ hắn mà đi.

" Được Pete nếu em muốn rời đi, tôi sẽ không cản em lại, nhưng ít ra em hãy hiểu cho tôi, tôi thật sự yêu em, bản thân tôi chưa từng nghĩ tôi yêu em đến mức như này, xem như tôi trả lại tự do cho em, xem như đây là điều tốt đẹp cuối cùng tôi dành cho em, tôi không thể tưởng tượng nỗi bản thân sẽ như thế nào nếu không thể ở cạnh em, nếu đã chọn rời đi, hãy để tôi mãi mãi không biết ". 

Vegas nói xong, hắn lôi khẩu súng vẫn hay mang theo bên mình, phát súng đầu tiên dùng để phá vỡ sợi dây xích còng tay Pete.

" Rời xa tôi... Tìm lại tự do của em đi Pete "

** Đoàng **

" VEGAS"
.
.
.
Hành lang bệnh viện vắng lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập của chính mình. Pete ở bên ngoài lo lắng đến phát điên.

" Rốt cuộc là gì vậy, tại sao... Tại sao lại như vậy...."

" Vegas....anh mau tỉnh dậy, nhất định phải giải thích rõ với em...Vegas..."

Pete siết chặt tay mình, giọng run đến mức muốn bật khóc, cậu không hiểu, vì sao lại như vậy....Cậu lại sai sao? Lần này cậu lại nghĩ sai cho Vegas sao? Liệu còn bao nhiêu thứ ở Vegas mà cậu hiểu sai? Vegas nhất định không được có chuyện gì, nhất định...nhất định không được.

Ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt, một nhóm bác sĩ, theo sau là một nhóm y tá đang đẩy băng ca trên đó là Vegas cùng bước ra ngoài.

" Tình hình hiện tại khá khả quan, cậu ta sẽ được đưa đến phòng hồi sức, nhưng về khi nào tỉnh lại, phải hỏi bản thân anh ta ". Một vị bác sĩ đứng tuổi nói.

Pete nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ, ánh mắt mong chờ dõi theo băng ca của Vegas.

Khoảng thời gian Vegas chưa tỉnh, Pete gọi về cho Chính Gia báo cáo mọi chuyện, cũng nói với Kinn, đợi khi tình hình ổn hơn sẽ quay về Chính gia nhận lỗi với họ, cũng như thông báo xin nghỉ, bây giờ cậu chọn tin trái tim mình, và trái tim cậu hướng về Vegas, mặc kệ Vegas có cho cậu ở lại với hắn hay không, cậu cũng không buông tay người đàn ông này.
.
.
.
Vegas tỉnh lại trên giường mình, Pete vẫn lấy tay hắn, dù là ngủ vẫn không buông ra.....Mãi mãi sau này dù ra sao cũng không buông.

[ " Tại sao lại không rời đi? Rời xa tôi sẽ là tự do cho em "

" Rời xa anh là tự do, nhưng bên anh mới là nhà" ]

--- End ---

p/s: Cám ơn nhìu vì sự ủng hộ fic này nhasaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro