Phần HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết đâu sau này người bên gối là người trong lòng, nhưng người trong lòng giờ chỉ có thể gặp trong mơ ?

Hôm nay tôi kết hôn...

Nhưng điều tôi đang suy nghĩ là " Tôi hạnh phúc chứ? "

Thẫn thờ nhìn ngắm chiếc ảnh cưới, từng kí ức như một thước phim chạy ngang qua...

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Khóc, khóc, khóc, con trai gì mà suốt ngày khóc lóc"

" Không khóc nữa, em không khóc nữa là được. Vegas đừng chia tay với em mà"

" Chúng ta kết thúc thôi . Sau này đừng gặp lại nữa"

" Vegas đừng chia tay mà, đừng bỏ em, em không muốn đâu. Vegasss"

...

" Vegas.... "

Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, tim đập mạnh, hơi thở hoảng loạn, giàn giụa nước mắt nức nở.

Cơn ác mộng cứ bám víu tôi mãi không thôi, đã bao đêm rồi vẫn không thể thoát ra được giấc mơ đó. Thật sự rất đáng sợ.. Tôi bất giác quay sang bên cạnh tìm sự an toàn.

" Bảo bối, em gặp ác mộng à"

Giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên khiến tôi thoát ra khỏi cơn mê man, Vegas anh ấy vì tiếng la hét của tôi mà tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy xoa xoa lưng nhỏ đang run rẩy của tôi.

" Em mơ, em mơ thấy anh bỏ em huhu"

" Sao có thể chứ, chúng mình yêu nhau 8 năm rồi đó, nghiện như điếu đổ ấy chứ làm sao mà bỏ em được."

Anh ấy cười khờ khạo rồi ôm tôi, vỗ về tấm lưng nhỏ. Thủ thỉ bên tai những lời đường mật, vỗ về đến khi tôi ngủ thiếp đi vẫn nghe thấy những câu dỗ dành của người bên gối. Cảm giác an toàn nhưng tôi vẫn rất sợ, nếu lỡ cô ấy chở về thật anh ấy sẽ không bỏ tôi đi thật chứ.

---

Tôi là Pete.
Anh là Vegas.

Chúng tôi ở bên nhau 8 năm, từ những đứa sinh viên đại học cho đến khi công việc ổn định. Thật ra tôi yêu anh nhiều hơn con số 8 năm ấy. Nhưng cho đến khi bạn thân Michi của anh đi qua Mỹ du học, tôi mới có cơ hội để đến với anh ấy.

" Vegas tớ thích cậu"

Tôi bất chấp mặt dày tỏ tình anh ấy trước sân trường. Vegas cười tươi tiến về phía tôi, đồng ý lời tỏ tình ngay lập tức. Anh ấy ôm tôi vào lòng, ghé sát vào tai tôi thì thầm đủ để chỉ mình tôi nghe thấy.

" Tớ không thích cậu, tớ thích con gái. Nhưng tớ vẫn sẽ nắm tay cậu rời khỏi đây, đừng khóc nhé"

Trong khi cả trường nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, thêm phần không hiểu tại sao Vegas lại có thể chấp nhận tôi, rõ ràng rất khó hiểu. Và họ nghĩ tôi là một trà xanh xen vào câu chuyện thanh mai trúc mã của Vegas và Michi. Nụ cười trên gương mặt tôi dần tắt, khi anh ấy cầm tay tôi rời khỏi đám người đang nhìn chúng tôi, tôi chỉ có thể nở nụ cười ngượng ngạo thêm phần chua xót. Anh ấy nói tôi không được khóc, thì tôi nhất định sẽ không khóc trước mặt mọi người đâu.

Dù không được đáp lại tình cảm, nhưng ít ra tôi vẫn yêu đúng người. Nhỉ?

Cả trường năm ấy ai cũng biết, anh ấy thích Michi nhiều như thế nào. Mọi người nghĩ Michi ấy là một cô gái trà xanh giống như mấy fanfic khác hay miêu tả sao. Không, cô ấy xinh đẹp lại hiền dịu, lại còn có tấm lòng lương thiện vô cùng. Đến nỗi rõ ràng là tình địch nhưng lại không thể khiến tôi ghét cô ấy được. Khi cô ấy rời đi, anh khóc rất nhiều.

Sau đó không lâu Michi quyết định đi du học, Vegas khóc rất nhiều. Rõ ràng anh thích cô ấy nhiều đến vậy, hành động rõ ràng đến vậy, nếu nói cô ấy không biết thì là nói rối. Nhưng thiệt tình Vegas ngốc nghếch lại không dám nói một câu tỏ tình, thế là lỡ mất một chuyện tình đẹp khiến bao nhiêu người trong trường tiếc nuối.

Tôi vẫn ở bên anh ấy với tư cách một người bạn, nhưng cũng không tránh khỏi được những lời dị nghị soi mói. Họ nói là tại tôi, tại tôi nên Michi và Vegas mới không đến được với nhau. Nhưng Vegas chẳng quan tâm, mối quan hệ tình bạn của chúng tôi vẫn tốt đẹp trước bao lời nói của mọi người. Tôi bên cạnh anh ấy, dùng tất thảy sự chân thành để vỗ về nỗi đau của anh ấy, cùng anh ấy vượt qua bao nhiêu phiền muộn. Cuối cùng anh ấy cũng dần thoát ra được mối tình dang dở ấy, cởi mở hơn với tôi.

" Pete đừng quan tâm họ nói gì nhé, chúng ta vẫn là bạn tốt"

Vegas không quan tâm vậy thì tại sao tôi phải quan tâm. Mặc dù không thể tiến xa hơn nhưng tôi vẫn có thể ở bên cạnh âm thầm yêu thương anh ấy. Ngưỡng tưởng cứ thế cho đến một ngày nọ anh ấy mở lời với tôi.

" Pete, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi. Ngày mai chúng ta lên chùa lễ phật nhé"

Tôi ngây ngốc nhìn anh một hồi, ngu ngơ mà ậm ừ. Thiệt tình nói tôi quê mùa không bắt kịp trend của giới trẻ cũng được, vì tôi không hiểu mấy về câu nói này. Nhưng hình như cũng nghe qua ở đâu rồi.

Tôi bước đi vài bước thì chợt nhớ ra gì đó, quay ngoắt lại phía sau nhìn Vegas đang đứng xị mặt ra ở đó. Tôi trợn tròn mắt há miệng khi hiểu dần câu nói ấy.

Vegas cảm thấy tôi load được rồi mới vui vẻ cười tươi tiến đến phía tôi.

" Ý tôi là, cậu rất giống một chú mèo nhỏ đáng yêu, hình như tôi thích Pete mất rồi. Chúng ta hẹn hò nhé"

Trời ơi, cái ngữ cảnh gì thế này, tôi mỉm cười ngượng ngùng, hai tai nhỏ đỏ ửng lên trong hạnh phúc. Khóe mắt hơi cay cay rồi gật đầu lia lịa. Chạy nhào đến ôm lấy anh ấy.

Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học, vì hồi hộp mà tôi đứng ngồi bất an. Khi lên bục nhận bằng còn không cẩn thận bị vấp té lúc đi xuống bậc thang. Mếu máo được Vegas đỡ lấy, anh cười trêu chọc xoa đầu tôi.

" Này mèo nhỏ, sao em làm gì cũng lóng ngóng hết vậy. Em như vậy sau này ai dám rước em? Chi bằng anh hảo tâm đem em về nhà nuôi, được không "

---

Chúng tôi ở bên nhau 8 năm, số ít bạn bè của tôi đều chứng kiến chúng tôi bên nhau mặn nồng đến thế nào.

Một hôm nọ anh đi làm về, tôi vẫn như mọi ngày đứng ở cửa đón. Trên bàn đã dọn sẵn mâm cơm đều là do tự tay tôi làm. Hôm ấy anh về đến nhà ôm trầm lấy tôi và khóc rất nhiều.

Tôi đã nghĩ ngoài kia đã làm gì với anh ấy khiến anh ấy yếu đuối như thế này. Tôi ôm anh thật chặt, nói yêu anh. Tôi nói tôi sẽ là chỗ dựa cho anh , anh cứ yên tâm.

" Vegas, hãy cứ yếu đuối trước mặt em. Em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh đối mặt với nó"

Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó cũng là ngày mà cô gái Michi đó về nước.

Tôi chính là ngu ngốc như vậy đó.

---

Như mọi khi , nếu tôi khoác lấy tay anh lúc anh đang làm việc, anh sẽ đẩy tôi ra và nói

" Đừng phiền anh làm việc, ngủ sớm đi"

Và tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi sau bên cạnh, không làm phiền anh nữa.

Nhưng hôm nay dù anh có hét vào mặt

" Em không biết bản thân em rất phiền sao"

Thì tôi cũng chỉ tiếp tục bám lấy anh mỉm cười mà thỏ thẻ

" Có thể gác lại công việc, dành cho em chút thời gian được không "

Anh có phần bất ngờ khi tôi cố chấp như vậy, nhưng vẫn một mực đẩy tôi ra. Anh nói

" Không phải vì tương lai nên mới phải liều mạng làm việc sao"

Tôi cười trừ " Tương lai của anh to lớn đến vậy, em có được ngắm nhìn cùng anh không ".

---

Hôm ấy tôi đến tiệm bánh của Porchay, người bạn lâu năm trong hội bạn của chúng tôi. Cậu ấy đã nói rằng người yêu của tôi thường hay đến đây mua bánh nhân đậu đỏ.

Tôi nghe xong chỉ ôm bụng cười, nực cười thật chứ Vegas chẳng bao giờ thích mấy thứ ngọt ngào này đâu. Nhưng sự khẳng định của Porchay khiến tôi bắt đầu hoang mang..

Cô ấy.... trước kia cũng thích ăn bánh nhân đậu đỏ...

Hôm đó cũng là cuộc cãi vã lớn nhất của chúng tôi sau 8 năm bên nhau. Nguyên nhân là vì một chiếc bánh nhân đậu đỏ, món ăn mà cô gái ấy thích ăn nhất.

Từ đó về sau bánh nhân đậu đỏ mãi mãi không xuất hiện trong mọi cuộc nói chuyện của chúng tôi nữa.

Vài ngày sau đó, tôi lại bắt gặp anh đi ra từ tiệm bánh của Porschay, trên tay cầm hộp bánh nhân đậu đỏ. Rồi ngồi trên xe ô tô vừa ăn chiếc bánh vừa rơi nước mắt.

---

Một hôm khác tôi đứng ở trước cửa công ty, thời tiết bất thường thật sự. Lúc đi làm trời vẫn nắng đẹp, khi tan làm lại kéo mưa giông tới bất ngờ. Tôi rút điện thoại gọi điện cho người yêu tới đón.

" Vegas,anh đón em được không" . Tôi đứng dưới mái hiên trước cửa công ty gọi điện cho người yêu.

" Không, bé tự về nha. Anh bận mất rồi, tối anh về ăn cơm" . Đầu dây bên kia chỉ cất lên một câu lạnh lùng nhanh chóng, ngay sau đó thứ tôi có thể nghe được là tiếng *tút tút tút*

Lặng nhìn hàng người được kẻ đón người đưa, tôi bình thản đứng dưới mái hiên mà thở dài. Tôi là trẻ mồ côi không có cha mẹ, người thân duy nhất còn lại chỉ có Vegas. Nhưng người yêu tôi, hình như lại bận mất rồi.

---

Tôi chở về nhà rồi đặc biệt làm một bữa cơm thịnh soạn, trên bàn đều là món anh thích mà tôi học được trong 8 năm qua. Có cả bánh nhân đậu đỏ...

...

" Hôm nay anh chở ai vậy"

" Sao em biết, em theo dõi anh à ? Hay lại nghĩ lung tung vậy? "

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đặt ly nước bên cạnh anh

" không sao đâu, em tin anh nhiều lần rồi. Thêm lần này nữa cũng không sao hết"

Vegas sượng người nhìn tôi

" Em biết hết rồi sao ?"

Tôi ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng nhìn anh rồi nói

" Ừm, em biết rồi. Em biết cô ấy đã về nước được nửa năm. Em còn biết hôm nay anh dắt cô ấy về chơi với mẹ anh"

" Em.... "

" Có lẽ em không có duyên gặp mẹ anh rồi ha.. 4 lần rồi nhỉ, lần nào mẹ cũng bận hết trơn. Có lẽ sau này không còn cơ hội nữa"

---

Một ngày khác tôi tự thưởng cho mình một ngày cuối tuần đặc biệt. Tôi dạo phố một mình, nhìn dòng người tấp nập để bản thân cố gắng vui vẻ vì không có anh ấy bên cạnh.

Từ xa tôi nhìn thấy bóng người quen thuộc, là Vegas. Tôi cố ý chạy đến gần anh ấy đi theo sau một đoạn đường dài. Nhưng bên cạnh anh ấy là Michi, cô ấy và anh vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thật ngưỡng mộ, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy dáng vẻ của người con gái trong lòng anh. Cô ấy chính là một nữ chính lí tưởng đang sánh bước bên thanh mai chúc mã của đời mình.

Từng giọt nước mắt lăn dài qua gò má, tôi sững người khi nhìn thấy họ bước vào tiệm trang sức, là nơi làm nhẫn cưới cho các cặp đôi chuẩn bị kết hôn.

Tôi đứng bất động chỉ biết khóc cho đến khi họ bước ra. Ba người nhìn nhau, mặt tôi lem nhem nước mắt, thật xấu hổ và hèn mọn. Từ khi cô ấy về nước, tôi đã định sẵn là người thua cuộc rồi.

Tôi cười chua chát cho chính bản thân mình, nở nụ cười hết sức tự nhiên rồi quay đầu rời đi. Không biết anh có đuổi theo hay không nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng anh ấy gọi tên tôi không ngừng.

" Pete, dừng lại, nghe anh nói đã"

" Pete đừng qua đường, nguy hiểm lắm"

"Pete đứng lại"

Tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ thế nức nở mà băng qua đường.

* Rầm*

Thứ cuối cùng tôi có thể nghe thấy là tiếng còi xe ing ỏi. Thứ gì đó va mạnh đẩy người tôi ngã nhào ra đất bất động mất mấy giây. Khi nhận thức được mới có thể ngóc đầu dậy, bản thân đau nhức đến không cử động được trong giây lát.

Tôi nghiêng đầu về phía nơi mọi người đang xúm lại, một vài người chạy đến đỡ tôi, còn hầu như mọi người đang túm tụm lại về phía bên kia. Tôi ngờ ngệch đứng dậy, cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi chết rồi à? Sao không cảm giác được chiếc xe bán tải đó đã chạm vào tôi. Không, đúng hơn là nó không hề khiến tôi bị thương. Người tôi chỉ trầy xước vài chỗ còn không có vết thương nào nghiêm trọng.

Tôi nhìn về phía đó, một bóng người đang thoi thóp nằm giữ vũng máu, không ngừng đưa tay hướng về phía tôi. Là Vegas, nhìn xem anh ấy ngu ngốc đến nhường nào, dám xông tới đẩy tôi khỏi nguy hiểm cứu lấy tôi một mạng. Tứ tri bắt đầu tê liệt tôi hoảng hồn chạy đến chỗ anh ấy, người mà cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng quên được.

Vegas nằm đó máu chảy không ngừng, Michi ngồi khóc lóc nức nở. Còn tôi chạy đến ôm anh ấy vào lòng, mắng chửi tại sao lại ngu ngốc đến thế. Tại sao lại cứu tôi mà không thiết bản thân mình. Nhìn dáng vẻ người đàn ông tôi móc ruột gan ra để yêu bây giờ lại vì cứu tôi mà thoi thóp đến mức này. Làm anh hùng gì chứ, ước mơ của tôi ai cho anh dành mất.

Anh nằm trong vòng tay tôi, nước mắt tôi lã tã rơi xuống người Vegas. Anh chẳng một câu trách móc, chỉ mỉm cười hiền hòa với tôi giống chàng trai năm ấy đã từng nắm tay tôi đi khỏi đám đông dưới sân trường. Vẫn nụ cười khiến cả đời tôi không quên, vẫn bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay tôi, vẫn là anh người đàn ông cả đời dành sự dịu dàng ôn nhu cho tôi.

" Đến cuối cùng... anh muốn em biết, cả đời Vegas chỉ yêu một mình Pete. Chỉ yêu mình em thôi"

Anh dơ bàn tay đang nắm chặt một chiếc hộp nhung đỏ đang mở nắp. Bên trong là một cặp nhẫn cưới, có khắc dòng chữ rất tỉ mỉ! ( VP) .

Nhìn xem tôi cứ mắng anh ấy ngu ngốc, tôi mới là người ngu ngốc đến mức này.

---

Thì ra ngày hôm ấy Michi về nước, ông nội của Vegas muốn bàn chuyện hôn sự của 2 người. Vegas một mực phản đối nhưng không được, anh ấy đành bất lực chạy về ôm tôi khóc nức nở.

---

" Tương lai của anh to lớn đến vậy, em có được ngắm nhìn cùng anh không "

" Đương nhiên là có em rồi"

Vegas ôm lấy tôi vào giường, đắp chăn cho tôi rồi dịu dàng vỗ về.

" Anh phải kiếm tiền để còn nuôi em cả đời chứ, chúng mình còn làm đám cưới, một đám cưới xoa hoa chỉ mang phong cách của hai đứa mình. Mua nhà, nhận con nuôi. Anh còn phải làm một trang trại mèo để em thỏa sức nuôi mèo nữa.... "

Những ước mơ, những hoài bão mà anh ấy đã từng nói. Những lời anh đã thủ thỉ bên gối, rằng sau này chúng ta sẽ thế này, sau này chúng ta sẽ thế kia. Rốt cuộc bây giờ tôi lại lạc lõng trong chính ước mơ của "chúng mình".

---

Tôi và Michi đều thích ăn bánh nhân đậu đỏ. Nhưng từ khi ở bên nhau tôi dần từ bỏ sở thích của mình. Tôi muốn mình khác biệt với cô ấy, tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy bánh nhân đậu đỏ anh ấy sẽ nhớ đến cô gái khác. Vì thế dù có thèm đến chết đi sống lại tôi cũng không động đến bánh nhân đậu đỏ dù chỉ là cái liếc nhìn. Vegas thương thôi như thế, nhiều lần cố ý đến tiệm của Porschay mua bánh nhân đậu đỏ về dụ tôi ăn. Rốt cuộc dần dần tôi bị bài xích với loại bánh đó, nên lần nào anh ấy mua về cũng thành ra cãi nhau một trận. Rồi tôi đuổi Vegas ra ngồi trong xe ô tô một mình nốc hết chỗ bánh, anh ấm ức tức đến rơi cả nước mắt vẫn không cãi tôi lấy một lời.

---

Ngày tôi đứng dưới trời mưa trước cửa công ty. Mưa rất to rất to, tôi gọi điện Vegas đến đón chỉ nhận lại cái tắt máy ngang. Chưa đầy 15 phút sau, anh đã lái xe tới đón tôi về nhà. Thì ra hôm ấy anh ấy không phải đang họp mà là đang ở nhà cãi nhau với ông nội vẫn là vấn đề ép hôn. Tắt ngang điện thoại của tôi xong anh mới nhìn ra ngoài thấy trời mưa to. Liền một mạch lái xe đến đón tôi về nhà.

---

" Có lẽ em không có duyên gặp mẹ anh rồi ha.. 4 lần rồi nhỉ, lần nào mẹ cũng bận hết trơn. Có lẽ sau này không còn cơ hội nữa"

Vegas nhíu mày nhìn tôi khó hiểu...

* reng reng*

" Alo, con nghe ạ mẹ"

Là mẹ anh ấy gọi.

" Sao con đang nói chuyện với ông nội lại bỏ đi đâu vậy. Để Michi ở đây một mình không đưa con bé về" - Mẹ

" À, con đi đón con rể tương lai của mẹ"

" Đón Pete hả" - Mẹ

" Còn ai khác được chứ"

" Thằng bé có ở đó không, mẹ nôn gặp con rể quá "

Tôi ngồi đối diện bàn ăn chỉ có thể mắt chữ O miệng chữ A ngượng ngùng lắc đầu lia lịa. Chẳng để tôi phản ứng kịp Vegas đã chạy sang dí điện thoại vào tai tôi.

" Mẹ, em ấy đang nghe nè"

" Pete hả con" - Mẹ

" À, dạ vầng ạ. Con chào dì ạ" . Tôi ngượng chín mặt méo mó nhìn anh cầu cứu, chỉ đổi lại được vẻ mặt đắc chí của người yêu đứng bên cạnh.

" Pete à, dì nghe Vegas kể về con nhiều lắm. Dì rất mong được gặp con, đợi khi nào con rảnh thì để Vegas dẫn về đây chơi với dì nhé"

" Dạ vâng ạ hìhì"

" Mẹ à, dẫn về là phải cưới luôn đấy nhé hahha" .

Vegas cũng chẳng vừa còn cố tình trêu chọc tôi vài câu. Lúc ấy tôi mới biết anh đưa Michi về nhà chơi theo ý của ông nội, cũng nhờ Michi nói giúp anh vài câu về chuyện của chúng tôi. Nhờ thế mà định kiến của ông nội cũng nguôi đi và dần chấp nhận chuyện của chúng tôi.

---

Hôm tai nạn sảy ra là ngày Vegas muốn Michi tư vấn giúp anh ấy về việc đặt nhẫn cưới và bày kế cầu hôn tôi. Anh bí mật chuẩn bị tất cả, chỉ thiếu đi lấy nhẫn về để tối nay màn cầu hôn diễn ra.

Ấy vậy mà xem tôi đã nghĩ cái gì thế này. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, nhờ có anh mà cuộc sống của tôi thêm sắc màu. Vegas tốt với tôi như thế, nỡ lòng nào tôi lại vì một chút hiểu lầm mà nghi ngờ anh. Nghe nói, những điều anh làm vì tôi đều là những điều mà tôi ngày trước tôi luôn mong ước. Pháo hoa mà tôi chẳng thể nào với tới kia, cứ hết lần này tới lần khác nhờ có Vegas mà vô tình đáp xuống bên cửa sổ của tôi.

Tôi bật khóc khi nhớ về quá khứ tươi đẹp ấy, anh ấy cứ thoi thóp như vậy trong vòng tay tôi. Cho tới khi đôi bàn tay anh trên má tôi nhẹ nhàng buông xuống, lịm dần đi trong chính vòng tay của tôi. Tôi hối hận rồi...

Người bên gối là người trong lòng, người trong lòng giờ chỉ có thể gặp trong mơ...

---

Khóc, khóc, khóc, con trai gì mà suốt ngày khóc lóc"

" Không khóc nữa, em không khóc nữa là được. Vegas đừng chia tay với em mà"

" Chúng ta kết thúc thôi . Sau này đừng gặp lại nữa"

" Vegas đừng chia tay mà, đừng bỏ em, em không muốn đâu. Vegasss"

...

" Vegas.... "

Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, tim đập mạnh, hơi thở hoảng loạn, giàn giụa nước mắt nức nở.

Cơn ác mộng cứ bám víu tôi mãi không thôi, đã bao đêm rồi vẫn không thể thoát ra được giấc mơ đó. Thật sự rất đáng sợ.. Tôi bất giác quay sang bên cạnh tìm sự an toàn.

Ngoảnh mặt về phía bên cạnh, không có ai cả, bên cạnh trống trơn chỉ có mình tôi cô đơn trên chiếc giường to lớn. Vegas không có ở bên cạnh tôi nữa, vùng an toàn của tôi biến mất rồi, tôi không còn lại gì cả, chỉ biết khóc và khóc. Sau đó lại với tay lấy điện thoại tìm dãy số quen thuộc của người thương..

" Alo, Vegas anh đi đâu mà giờ này còn chưa chịu về nữa, mau về đây cho em" . Tôi vừa nức nở vừa cáu kỉnh mắng anh ấy.

" Pete, con sao vậy đừng cố chấp nữa. Vegas bị tai nạn hôm đó rồi con nhớ lại đi dì xin con đấy Pete à huhu. Con cứ thế này thì Vegas..."

Đầu tôi ong ong không còn nghe thấy mẹ anh ấy nói gì thêm được nữa. Tôi nhớ chứ, tôi nhớ Vegas đã vì tôi mà thành ra như vậy. Nhưng làm sao mà tôi chấp nhận được, không còn ai ở bên tôi cả. Vegas là người thân duy nhất của tôi, không có anh ấy tôi biêt sống làm sao đây. Tôi chỉ có thể ôm mặt mà khóc, rồi chân đất nức nở chạy ra khỏi nhà.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sau một hồi hoài niệm quá khứ, nước mắt tôi không nhịn được mà rơi xuống. Mọi thứ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua thôi, vậy mà hôm nay tôi đã đứng ở đây, chuẩn bị bước vào lễ đường trong ngày cưới cùng chú rể của mình.

Nhìn khung cảnh nơi đây mà xem, tất thảy đều là những gì tôi và Vegas đã từng chút một vẽ lên kế hoạch ngày xưa.

Quả là một đám cưới xa hoa lộng lẫy, đúng y như những gì tôi từng mơ tới. Dọc con đường vào lễ đường phủ kín hoa hồng xanh mà tôi thích, ảnh cưới theo phong cách ngố nghịch mà anh thường gợi ý. Sân khấu có một mùi hoa oải hương dịu nhẹ mà chúng tôi thường dùng. Bóng bay màu xanh phủ kín một bầu trời hôm ấy. Đúng là một đám cưới trong mơ của tôi và cả anh ấy nữa.

"Này mèo nhỏ, thì ra là em ở đây, còn tưởng em đào hôn rồi cơ "

Tôi nước mắt ngắn dài quay lại nhìn chú rể của mình, không nhịn được mà nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Anh đến khẽ lau nước mắt cho tôi.

" Bị cái gì vậy, có ngốc không đấy. Tự nhiên đứng nhìn ảnh cưới rồi khóc"

"Hức, em em.... "

" Sao vậy, ai bắt nạt mèo nhỏ bảo bối của anh"

" Em sợ anh thật sự sẽ bỏ rơi em òa òa"

Tôi ôm chặt lấy anh mà bật khóc.

" Haha, hào quang nhân vật chính đó. Anh không dễ chết vậy đâu"

" Em cứ ngỡ là mình đang mơ vậy, anh nhéo một cái xem em có đang mơ không huhu."

Chú rể nhìn tôi mà lắc đầu bất lực.

" Haizzz... Bên nhau gần chục năm tới nơi rồi có khác gì vợ chồng già rồi không. Lại còn bày đặt hồi hộp đến khóc nữa chứ. Đúng là vẫn ngốc. "

" Em không khóc, em đang vui mà"

" Ừm hừm, vậy kết hôn với anh em có hạnh phúc không "

" Hạnh phúc, hạnh phúc nhất cuộc đời em. Chúng mình sẽ ở bên nhau tới già nhé hức hức. Ai bỏ trước người đó làm chó"

" hahha, hứa nhé, ngoắt tay nào bé "

Giữa chứng kiến của đất trời, có hai người đàn ông ngoắt tay lập một lời hứa kiên định, nhất kiến chung tình.

"Được rồi, vào làm lễ thôi, tới giờ mọi người đang chờ rồi"

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

" Pete, con sao vậy đừng cố chấp nữa. Vegas bị tai nạn hôm đó rồi con nhớ lại đi dì xin con đấy Pete à huhu. Con cứ thế này thì Vegas phải làm sao. Con mà không trụ được thì lúc nó tỉnh lại không nhìn thấy con nó sẽ phải thế nào đây. "

Tôi chỉ có thể ôm mặt mà khóc, rồi chân đất nức nở chạy ra khỏi nhà. Chạy một mặt tới bệnh viện, nhìn thấy người mình thương đang nằm bất tỉnh dưới ống thở. Bác sĩ nói anh ấy bị hôn mê, có khả năng còn sống thực vật như thế cả đời. Làm sao đây, tôi phải làm sao nếu Vegas cứ nằm như thế. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão của chúng tôi, tương lai và cả tình yêu của chúng tôi còn dang dở phải làm sao đây.

Ngày ngày tôi đi làm rồi đêm về bệnh viện thăm Vegas, chăm sóc anh từng chút một. Có lúc còn nghĩ nếu Vegas cứ như vậy, thì tôi cũng sẽ sống như thế cả đời bên cạnh anh ấy để chăm sóc yêu thương anh.

Cứ thế cũng gần 2 tháng Vegas bất tỉnh. Tôi lặp đi lặp lại ngày đi làm, tối đến với anh, nhắc nhở anh nhất định phải nhớ kĩ rằng:

" Anh không được bỏ em"

" Anh phải mau tỉnh dậy để cưới em mà"

" Anh còn phải nuôi em chứ anh dám để em vất vả nuôi anh như vầy à"

" Anh phải nhớ em đấy biết không tên khốn"

" Vegas, em mệt lắm. Anh mau tỉnh lại đi"

Cứ lảm nhảm như thế rồi cho đến khi ngủ ngục trên ngực Vegas.

Đến khi cảm giác có bàn tay đang khẽ vuốt tóc mình, người bên dưới có chút cử động tôi mới hoảng hốt bật dậy.

" Vegas anh tỉnh rồi à" . Tôi mừng muốn gớt nước mắt lắp bắp không tin vào mắt mình.

" Cậu là? "

Vegas ngơ ngác nhìn tôi, chả nhẽ đầu anh ấy bị đập đến hư luôn rồi sao, hay còn chưa tỉnh ngủ mà không nhận ra tôi nữa. Nụ cười của tôi tắt hẳn, tôi phải nói thế nào đây. Nếu tôi nói tôi là người yêu anh thì anh có đá tôi bay xuống sân bệnh viện không? Tôi chỉ có thể cúi gằm mặt vo viên tà áo mà khẽ rơi nước mắt.

" Em là.... Em là..... " Tôi còn chưa biết phải trả lời làm sao.

" Nhìn cậu giống con mèo nhỏ đáng yêu quá, ngày mai chúng ta lên chùa lễ phật được không"

Tôi giật mình ngước đầu lên, Vegas đã cười haha vào mặt tôi rồi.

Tôi bật khóc nức nở mà ôm Vegas, thật sự vui lắm, cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi. Lại còn cố ý chọc quê tôi nữa, cái nết gạ đòn này đúng là Vegas của tôi rồi.

" Em còn tưởng anh muốn bỏ rơi em"

" Dù cho quên cả thế giới cũng không quên được tình yêu anh dành cho em"

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Vegas bước ra giữa sân khấu đợi bạn đời của mình, anh ấy bây giờ chính là dáng vẻ mà tôi từng ao ước. Bộ lễ phục đã từng được chính tay tôi thiết kế, cuối cùng anh cũng mặc nó lên người. Trở thành chú dể của tôi.

Ở hàng ghế khách mời là đám bạn Porsche, Porschay, Arm, Kim, Kinn, Tankul.... Tất cả bọn họ chứng kiến khoảng thời gian 8 năm chúng tôi yêu nhau. Cũng là những người chứng kiến cảnh Vegas cùng tôi bước tới lễ đường , trời đất chứng giám nguyện thề bên nhau.

Thời khắc anh đeo chiếc nhẫn cưới lên tay tôi, Vegas đã cười hạnh phúc nhìn tôi. Tôi cũng đáp lại, chúng tôi cuối cùng cũng trở thành bạn đời của nhau.

Tôi đã nằm trong vòng tay anh ấy, được thức giấc cùng anh ấy. Ăn cơm anh ấy nấu, thấy anh ấy rơi lệ. Tôi ngồi sau xe anh ấy đi trên khắp mọi nẻo đường cũng được anh ấy ôm từ phía sau. Hôn lên môi anh ấy. Được anh ấy nâng niu như bảo vật, cũng được anh ấy gọi là "Em Bé" mỗi ngày....Đời này, anh ấy đã là chồng của tôi từ giờ khắc này rồi.

Ngày tháng dần dần trôi đi, những kỉ niệm từng cười từng khóc cùng nhau. Nhớ về từng chút một của đôi ta, con đường này không hề dễ dàng.

Cuối cùng thì em đã gả cho anh, trở thành đôi vợ chồng được cưới hỏi đàng hoàng. Đó là tình yêu được đổi lại từ sự kiên định của hai ta. Chúng ta tay nắm tay và hứa hẹn sống chết có nhau, thật may mắn vì khi đó chúng ta đã không chia xa. Năm tháng sẽ không quay lại nữa chúng ta đã trải qua quá nhiều mưa gió, hãy thật trân trọng khi có một người yêu mình. Cuối cùng hãy cùng nâng ly rượu mời thanh xuân của đôi ta, để khi chúng ta ở độ tuổi đẹp nhất, gặp được nhau.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Thật ra, nếu sửa lại thêm một chút sẽ là....

" Người bên gối là người trong lòng, người trong lòng giờ đang ở bên cạnh"

#520💙
14/02/2023

_____END_____

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Ý là tôi lượm ảnh trên các gr ắ nên không nhớ cre ý ạ, lỡ trúng của ai thì alo mình vứi nhé ạ 🥰

Happy ending theo đúng nghĩa đen nhé. 😍 chap này được viết đúng hôm sự kiện ở HCM luôn nè. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro