Phần SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chết rồi...

Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại là
" Anh ấy sẽ nhặt xác về cho tôi chứ"

---

Tôi là Pete...
Anh là Vegas

Tôi và anh yêu nhau từ khi 18 tuổi, tính đến nay cũng đã 8 năm.

Tôi càng yêu anh bao nhiêu thì anh càng ngày càng chán ghét tôi bấy nhiêu.

Vào một ngày mùa đông nọ, khi anh đi làm trở về. Tôi vẫn như thường lệ đón anh ở cửa với một bàn thức ăn thịnh soạn.

Anh bước vào cửa liền chạy đến ôm chầm lấy tôi và khóc rất rất lâu.

Tôi đã nghĩ ngoài kia đã làm gì với anh ấy khiến anh ấy yếu đuối như thế này. Tôi ôm anh thật chặt, nói yêu anh. Tôi nói tôi sẽ là chỗ dựa cho anh , anh cứ yên tâm.

" Vegas, hãy cứ yếu đuối trước mặt em. Em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh đối mặt với nó"

--

Mãi sau này tôi mới biết

Thì ra...

Hôm ấy, anh khóc là vì không biết làm sao để nói với tôi rằng ' Anh ấy không còn yêu tôi nữa'

Tôi chính là ngu ngốc như vậy đó!

--

Tại sao tôi lại biết ư, bởi vì tôi chính là người cuối cùng biết điều đó. Rằng anh không còn yêu tôi nữa.

Hôm ấy tôi đến tiệm bánh của Porchay, người bạn lâu năm trong hội bạn của chúng tôi. Cậu ấy đã nói rằng người yêu của tôi thường hay đến đây mua bánh nhân đậu đỏ.

Tôi nghe xong chỉ ôm bụng cười, nực cười thật chứ Vegas chẳng bao giờ thích mấy thứ ngọt ngào này đâu. Nhưng sự khẳng định của Porchay khiến tôi bắt đầu hoang mang..

Cô ấy.... trước kia cũng thích ăn bánh nhân đậu đỏ...

Sau hôm đó tôi bắt đầu học làm bánh, tôi làm đi làm lại đến nỗi tay nghề được Porchay tấm tắc khen là có thể mở một tiệm bánh như cậu ấy được rồi.

Vegas ban đầu không quan tâm, sau đó vì tôi mè nheo năn nỉ nên cũng thử một miếng. Sau đó chỉ lạnh nhạt nói với tôi

" Lần sau em đừng làm nữa" . Nói xong anh đi một mạch lên lầu, từ đó tôi không bao giờ làm lại loại bánh đó nữa.

Nhưng những ngày sau đó tôi lại nhìn thấy anh ấy đến tiệm bánh của Porschay, mua bánh nhân đậu đỏ rồi ngồi trong xe ăn, có khi còn rơi nước mắt.

--

Như mọi khi , nếu tôi khoác lấy tay anh lúc anh đang làm việc, anh sẽ đẩy tôi ra và nói

" Đừng phiền anh làm việc, ngủ sớm đi"

Và tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi sau bên cạnh, không làm phiền anh nữa.

Nhưng hôm nay dù anh có hét vào mặt

" Em không biết bản thân em rất phiền sao"

Thì tôi cũng chỉ tiếp tục bám lấy anh mỉm cười mà thỏ thẻ

" Có thể gác lại công việc, dành cho em chút thời gian được không "

Anh có phần bất ngờ khi tôi cố chấp như vậy, nhưng vẫn một mực đẩy tôi ra. Anh nói

" Không phải vì tương lai nên mới phải liều mạng làm việc sao"

Rồi anh cầm theo áo khoác, đi đâu đó. Bỏ lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo , cô đơn và trống rỗng.

Tôi cười trừ, nhìn bóng lưng anh rời đi

" Tương lai của anh to lớn như thế, em có cơ hội được ngắm nhìn cùng anh không "

Chúng tôi ở bên nhau 8 năm, từ những đứa sinh viên đại học cho đến khi công việc ổn định. Thật ra tôi yêu anh nhiều hơn con số 8 năm ấy. Nhưng cho đến khi bạn thân Michi của anh đi qua Mỹ du học, tôi mới có cơ hội để đến với anh ấy. Cả trường năm ấy ai cũng biết, anh ấy thích Michi nhiều như thế nào. Mọi người nghĩ Michi ấy là một cô gái trà xanh giống như mấy fanfic khác hay miêu tả sao. Không, cô ấy xinh đẹp lại hiền dịu, lại còn có tấm lòng lương thiện vô cùng. Đến nỗi rõ ràng là tình địch nhưng lại không thể khiến tôi ghét cô ấy được. Khi cô ấy rời đi, anh khóc rất nhiều. Vừa hay khi đó tôi đến bên cạnh, vừa hay dùng nước mắt để vỗ về an ủi. Và cuối cùng chuyện tình 8 năm của chúng tôi cũng bắt đầu.

Những ước mơ, những hoài bão mà anh ấy đã từng nói. Những lời anh đã thủ thỉ bên gối, rằng sau này chúng ta sẽ thế này, sau này chúng ta sẽ thế kia. Rốt cuộc bây giờ tôi lại lạc lõng trong chính ước mơ của "chúng mình".

Có lần tôi đi qua nhìn những cặp đôi đang chụp ảnh cưới, thấy tôi nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh đến khẽ xoa đầu tôi nói rằng " Sau này chúng ta sẽ làm một lễ cưới thật xa hoa lộng lẫy"

Có lần vì nhìn những đứa trẻ nô đùa khiến tôi mê mẩn không rời mắt, anh nói " Sau này chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, gọi anh là ba lớn, gọi em là ba nhỏ"

Lại một lần khác tôi vì cứu một chú mèo rơi xuống cống mà bị đau tay, anh ấy vừa xoa tay cho tôi vừa đau lòng mà nói " Em thích mèo như thế, thì sau này chúng ta sẽ làm một khu vườn để em nuôi mèo thỏa thích "

.......

Rất nhiều rất nhiều có "chúng ta" nhưng rốt cuộc bây giờ chỉ là ' đã từng'

---

" Vegas,anh đón em được không" . Tôi đứng dưới mái hiên trước cửa công ty gọi điện cho người yêu.

" Không, bé tự về nha. Anh bận mất rồi, tối anh về ăn cơm" . Đầu dây bên kia chỉ cất lên một câu lạnh lùng nhanh chóng, ngay sau đó thứ tôi có thể nghe được là tiếng *tút tút tút*

Anh tắt máy rồi, có lẽ anh đang bận. Trời hôm nay thất thường thật sự, cơn mưa bất ngờ kéo đến khiến ai cũng phải trầm trồ bất ngờ. Tôi bình thản đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn dòng người được đưa đón bỗng tim nhói lên từng dòng. Họ gọi người thân tới đón, người được ba mẹ tới, người được bạn bè hoặc người yêu tới đón, còn những người không ai để gọi như tôi thì tự bắt taxi đi về.

Tôi ung dung đứng dưới mái hiên nhìn bọn họ. Thích thật đấy, bọn họ còn có người để gọi. Tôi gọi cho ai bây giờ được đây chứ, tôi là cô nhi, bạn bè chả có mấy người,người duy nhất đứng đầu trong danh sách danh bạ tôi chỉ có Vegas, nhưng anh ấy không đến được mất rồi.

---

Sau khi về tới nhà, tôi thu xếp căn phòng sạch sẽ. Cả ngôi nhà đều ngăn nắp, không còn đồ đạc của tôi nữa . Như thể căn phòng trở về lúc ban đầu, khi chưa có tôi.... Yên bình và đúng ý anh!

Rồi đặc biệt làm một bữa cơm thịnh soạn, trên bàn đều là món anh thích mà tôi học được trong 8 năm qua. Có cả bánh nhân đậu đỏ...

...

" Hôm nay anh chở ai vậy"

" Sao em biết, em theo dõi anh à ? Hay lại nghĩ lung tung vậy? "

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đặt ly nước bên cạnh anh

" không sao đâu, em tin anh nhiều lần rồi. Thêm lần này nữa cũng không sao hết"

Vegas sượng người nhìn tôi

" Em biết hết rồi sao ?"

Tôi ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng nhìn anh rồi nói

" Ừm, em biết rồi. Em biết cô ấy đã về nước được nửa năm. Em còn biết hôm nay anh dắt cô ấy về chơi với mẹ anh"

" Em.... "

" Có lẽ em không có duyên gặp mẹ anh rồi ha.. 4 lần rồi nhỉ, lần nào mẹ cũng bận hết trơn. Có lẽ sau này không còn cơ hội nữa"

Tôi gắp cho anh một con tôm đã lột vỏ cẩn thận.

" Anh ăn đi, sau này không có ai lột vỏ tôm cho anh nữa đâu"

Vegas nhìn tôi, anh dùng đôi mắt thương cảm nhìn tôi. Tôi rất ghét điều đó, tại sao tôi từng là bảo vật quý giá của anh bây giờ lại trở thành đáng thương trong mắt anh vậy chứ.

" Anh... xin lỗi"

" Anh không có lỗi đâu, em không sao. À em quên nói với anh, pi Kinn trước kia ở cô nhi viện cùng em muốn đưa em sang chỗ anh ấy định cư. Anh ấy như gia đình của em vậy, cứ giục em sang đó miết à, chắc một thời gian nữa em sẽ thu xếp sang đó"

" Vậy sao" Vegas lạc cả giọng, anh đau lòng khi nhìn tôi cố ép ra nụ cười mạnh mẽ, nhưng có lẽ anh cũng không biết phải làm gì. Chúng tôi cứ trong im lặng mà ăn nốt bữa ăn cuối cùng với nhau. Không ai nói với ai thêm một lời nào.

---

Đêm hôm đó, tôi cố tình leo lên giường ôm lấy anh. Vegas không nói gì, chỉ kéo chăn ủ ấm cho tôi. Anh ôm tôi vào lòng, như muốn dùng tất cả sự ôn nhu cuối cùng dành cho tôi. Chúng tôi cứ như thế trong im lặng, tôi không nhịn được mà phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc này

" Vegas, chúng ta yêu nhau xong rồi. Em không yêu nữa nhé"

Anh không nói gì, chỉ xiết tay ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ biết rằng cả người hai chúng tôi đều run lên. Không nói với nhau thêm một lời nào.

---

Sau hôm đó, tôi chuyển ra khỏi căn nhà của "chúng tôi". Mặc dù anh đã nói rằng người đi sẽ là anh, nhưng tôi đã nhân lúc anh đi làm mà ra đi. Không để lại bất cứ một dấu vết gì. Lần này, là tôi nhẫn tâm bỏ anh chứ không còn là anh bỏ rơi tôi được nữa.

Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, nhờ có anh mà cuộc sống của tôi thêm sắc màu. Vegas tốt với tôi như thế, nỡ lòng nào tôi lại kìm hãm bước chân anh. Anh như nam chính trong tiểu thuyết, anh cần đến bên nữ chính của anh, còn tôi chỉ là một kẻ qua đường không đáng nhắc đến.

Trời trong xanh, chọn một nơi gió lớn, quên em đi....

---

Không lâu sau là ngày anh tổ chức đám cưới, cũng chẳng có gì bất ngờ khi tôi cũng nhận được thiệp mời.

Oa, quả là một đám cưới xa hoa lộng lẫy, đúng y như những gì tôi từng mơ tới. Dọc con đường vào lễ đường phủ kín hoa hồng xanh mà tôi thích, ảnh cưới theo phong cách ngố nghịch mà tôi thường gợi ý. Sân khấu có một mùi hoa oải hương dịu nhẹ mà tôi thường dùng. Bóng bay màu xanh phủ kín một bầu trời hôm ấy. Đúng là một đám cưới trong mơ của tôi, nhưng lại không phải là đám cưới của tôi.

Nghe nói, những điều anh làm vì cô ấy . Đều là những điều mà tôi ngày trước cầu mà chẳng được. Pháo hoa mà tôi chẳng thể nào với tới kia, cứ hết lần này tới lần khác đáp xuống bên cửa sổ của cô ấy. Tôi còn nghe nói rằng, anh nhẹ nhàng bâng quơ an ủi cô ấy rằng anh chưa từng yêu tôi. Lời hẹn ước từng kiên định như đá ngầm kia, cuối cùng vẫn không thể trốn thoát mà bị thủy chiều nhấn chìm. Chỉ vừa mới buông tay nhau thôi, mà anh đã đem hết sự ôn nhu dành cho người khác.

Tôi ngồi ở hàng ghế khách mời cùng đám bạn Porsche, Porschay, Arm, Kim, Tankul.... Tất cả bọn họ chứng kiến khoảng thời gian 8 năm chúng tôi yêu nhau. Cũng cùng tôi chứng kiến cảnh Vegas bước tới lễ đường cùng một cô gái khác.

Vegas bước ra giữa sân khấu đợi cô dâu của mình, anh ấy bây giờ chính là dáng vẻ mà tôi từng ao ước. Bộ lễ phục đã từng được chính tay tôi thiết kế, cuối cùng anh cũng mặc nó lên người. Trở thành chú dể của cô gái khác.

Thời khắc anh đeo chiếc nhẫn cưới lên tay người con gái ấy, Vegas đã liếc mắt sang nhìn tôi. Tôi nhìn lại anh, nở một nụ cười rạng rỡ ngầm chúc phúc cho mối lương duyên đẹp tuyệt vời này. Anh cũng nhìn tôi rồi mỉm cười, an tâm mà đeo chiếc nhẫn cưới ấy.

Tôi đã từng nằm trong vòng tay anh ấy, từng được thức giấc cùng anh ấy. Từng ăn cơm anh ấy nấu, từng thấy anh ấy rơi lệ. Tôi từng ngồi sau xe anh ấy đi trên khắp mọi nẻo đường cũng từng được anh ấy ôm từ phía sau. Từng hôn lên môi anh ấy. Từng được anh ấy nâng niu như bảo vật, cũng từng được anh ấy gọi là "Em Bé" mỗi ngày....Đời này, xem như tôi đã cưới được anh ấy rồi.

Sau khi nghi lễ kết thúc, tôi bỏ lại mọi người, lấy lí do bận việc mà rời đi trước. Khoảnh khắc bước ra khỏi lễ đường tôi đã mỉm cười, nhớ lại câu hỏi tôi đã từng hỏi anh ấy vài năm trước

" Biết đâu sau này người bên cạnh không phải người trong lòng. Còn người trong lòng chỉ có thể gặp trong mơ thì sao nhỉ..."

Khi đó anh ấy chỉ mỉm cười xoa đầu tôi

" Ngốc ạ, thấy hoa nở là tốt rồi. Sao phải quan tâm nó thuộc về ai"

Đúng thế ha, thật sự là sau này người bên cạnh không phải người trong lòng, người trong lòng thật sự chỉ có thể gặp trong mơ. Nhưng thôi, thấy hoa nở là tốt rồi. Sao phải quan tâm nó thuộc về ai. Thấy anh hạnh phúc là vui rồi, đâu nhất thiết phải ở bên em...

Cuối cùng cô ấy cùng anh trở thành cưới hỏi đàng hoàng, em chỉ là bạn tri kỉ cùng giường. Anh và cô ấy nắm tay thề sinh tử gắn bó, thật đáng tiếc em và anh không thể ở bên nhau.

---

Hôm nay tôi đi xem phim, tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật nhàn nhã, tôi gặp lại Vegas sau 1 tuần họ kết hôn. Anh nhìn tôi, hơi lúng túng với hai chiếc vé xem phim trên tay. Tôi cười, vì hiểu nên tôi cười. Tôi cũng thật tò mò về dáng vẻ làm vợ của cô ấy như thế nào mà khiến anh rung động đến vậy, điều mà cả đời này tôi mơ cũng chả được.

Cô gái ấy đi mua đồ uống ở bên kia đường, đúng lúc tôi quay sang thì nhìn thấy. Vegas vẫy tay về phía người con gái ấy, trên gương mặt anh đầy vẻ cưng chiều. Người con gái ấy rất đẹp, cũng rất đáng yêu, cô ấy chính là một nữ chính lý tưởng.

Bỗng một chiếc xe lao nhanh qua phía cô gái ấy, Vegas lao nhanh ra định đẩy cô ấy và tôi cũng không kịp suy nghĩ, cũng lao ra.

Đến lúc xác định cả hai đều bình an, tôi mới chợt thấy một luồng khó thở. Hóa ra làm anh hùng chẳng hề dễ. Xem đi, tôi đã ngu ngốc tới mức nào. Vegas chạy tới nắm tay tôi, xem kìa anh ấy khóc vì tôi đấy à.

" Điều em tiếc nuối nhất chính là đến cuối cùng, em vẫn không biết anh có từng yêu em chưa"

Anh liên tục gật đầu lia lịa, tôi mỉm cười hạnh phúc chúc phúc cho anh. Trong mơ màng tôi nghe được giọng nói quen thuộc thủ thỉ cùng tiếng nấc bên tai

" Đồ ngốc, nói không bên cạnh em chứ đâu có nói rằng không yêu em"

Giây phút trước khi tôi bị quỷ sai bắt uống canh mạnh bà rồi lên thang máy luôn hồi chuyển kiếp, tôi như trở về năm tháng xưa cũ ấy, ngày đầu tiên yêu nhau anh ấy nói:

" Này mèo nhỏ, sao em làm gì cũng lóng ngóng hết vậy. Em như vậy sau này ai dám rước em? Chi bằng anh hảo tâm đem em về nhà nuôi, được không "

Kí ức xa vời dần chìm vào quên lãng. Năm ấy, Pete vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời của Vegas.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Vegas là người đứng ra tổ chức tang lễ cho Pete vì ở đây cậu không còn người thân nào ngoài anh. Vegas thẫn thờ ôm di ảnh cậu trai nhỏ trong lòng ngồi đó. Mọi người cũng an ủi anh rất nhiều, nhưng lúc này anh không còn gào khóc vô vọng nữa, mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói

" Tôi không sao đâu" . Dù anh nói thế nhưng ai cũng biết anh đang đau khổ như thế nào. Cơ thể anh đã gầy gò và hốc mắt đã sâu vào trong rồi. Nhưng họ cũng chỉ lắc đầu bất lực, bây giờ thì cứu vãn kiểu gì được đây.

Michi tới vỗ vai anh nhẹ giọng nói

" Ngày kia em bay lại bên Mỹ rồi, chúc anh một đời bình an. Vegas"

Cô ấy sớm đã biết tâm tư của Vegas, nhưng ỉ nại có sự chấp thuật của mẹ anh nên vẫn cố chấp giành lấy người đàn ông đó cho riêng mình. Đến khi Pete xả thân cứu lấy cô một mạng, và cho đến giờ phút này, cô mới phát hiện tình yêu của bọn họ dành cho nhau to lớn đến nhường nào. Dù cô có cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể thay thế được. Người bên gối không phải người trong lòng, người trong lòng thật sự chỉ có thể gặp trong mơ.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Hôm nay tôi trở về căn nhà mà "chúng tôi" đã sống cùng nhau suốt 8 năm. Từ sau khi em ấy thu dọn đồ đạc lén rời đi, tôi chưa một lần trở lại đó. Mở cửa vào thì thấy căn nhà lạnh lẽo, không chút ấm áp, không có sự sống.

Và không có nụ cười rạng rỡ của em ấy chào đón tôi như mọi ngày.

Tôi bất giác đi vào phòng ngủ, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Đồ đạc ít ỏi như thể chưa từng có người ở trong đó.

Đến bên chiếc giường chúng tôi đã từng ôm nhau ngủ ngày ấy. Tôi còn nhớ, chính đêm cuối cùng chúng tôi ôm nhau ngủ trên chiếc giường ấy, cũng là lúc em nói không muốn yêu tôi nữa. Cảm giác đau xót lúc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Định kiến xã hôi hay những thứ quy tắc khốn nạn gì đó đã khiến tôi đánh mất em ấy một lần. Chỉ là không ngờ, một lần đánh mất lại là cả đời hối hận.

Tôi ngồi xuống giường thẫn thờ, bỗng cảm thấy có thứ gì cưng cứng dưới tay. Lật tấm ga giường lên là một cuốn nhật kí. Có lẽ em đã giấu ở đó nên lúc rời đi đã quên mang theo. Tôi cầm cuốn nhật kí lên run rẩy mà lật từng trang trong đau nhói

1. ( Pete và Vegas yêu nhau rồi nè hehe. Anh nói sẽ nuôi Pete suốt đời luôn đó) 25/12/2014

2. ( Hôm nay lon ton chạy phía sau Vegas rồi bị té ngã xượt chân, ảnh vừa cõng Pete vừa la Pete quá trời. Đúng là có một dạng người vừa mắng bạn vừa cầm ô che mưa cho bạn thật hihi ) 18/10/2015

....

3. ( Hôm nay ai bắt nạt Vegas của em, anh khóc nhiều nhiều lắm) 20/12/2021

4.( Cô ấy.... trở về rồi) 25/12/2021

5.( Vegas, cả đời này em không hối hận vì đã yêu anh. Chỉ hối hận rằng không thể đến trước cô ấy một bước) 05/01/2022

6.( Hôm nay mẹ Vegas đến tìm em, bà nói em là đứa bị bệnh nên mới thích đàn ông. Bà còn nói em nhân lúc Vegas buồn mà quyến rũ anh ấy. Bà sợ em sẽ lây bệnh cho Vegas) 07/01/2022

7. ( Hôm nay em tệ lắm, tệ đến mức muốn buông bỏ tất cả. Em bị trượt chân té ngã, chỉ có thể nói với chú mèo bên lề đường rằng " em đau" . Điều mà nhẽ ra em nên về nhà kêu khóc với ba mẹ, làm nũng với người yêu. Nhưng ba mẹ em không có, còn Vegas không còn cần em nữa rồi.) 10/01/2022

8. ( Thì ra hôm đó anh ấy khóc là vì không biết phải nói với Pete thế nào rằng ' Anh ấy không còn yêu Pete nữa')

9. ( Sao vậy, sao nước mắt em cứ lăn dài vậy. Lau hoài mà không hết vậy chứ. Pete, mày phải mạnh mẽ lên, mày rời đi thì còn ai chăm sóc cho Vegas đây chứ.)

10. ( Vegas, hôm nay em mệt lắm. Chỉ là muốn được anh ôm một chút thôi mà)

11. ( Pete đá Vegas rồi, là Pete không cần Vegas nữa nhé. Anh ôm Pete chặt lắm nhưng Pete mãi chỉ là tri kỉ bên gối, không phải người trong lòng)

12. ( Dù ở đâu, gặp nhau thế nào. Chúng ta.... đều không thể ở bên nhau.)

......

Đó là những dòng tâm sự cuối cùng của em. Sau khi đọc xong tôi không khóc, chỉ ngồi lặng im, nhìn đồng hồ cứ từ từ theo gió trôi qua....

Chỉ là khi mất rồi, tôi mới nhận ra em ấy quan trọng đến mức nào. Nhưng thứ đã vỡ thì không thể dán lại và dùng được nữa...

"Đồ ngốc nhà em,em đúng là bị bệnh thật mà. Bánh nhân đậu đỏ là em thích ăn mà cũng không nhớ. Nhưng biết sao được đây, em lây bệnh cho anh từ đầu rồi. Làm xong bỏ chạy à con mèo nhỏ này."

Thật ra, nếu sửa lại một chút sẽ là..

" Người bên gối là người trong lòng, người trong lòng giờ chỉ có thể gặp trong mơ."

----------END----------

#520 💙
21/11/2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Ừm không biết sao nữa. Chỉ là sáng nay bị sốt xin nghỉ làm , xong ở nhà nghe vài bài hát rồi nằm viết vậy đó. Cũng không hiểu mình viết gì, chỉ là muốn viết thôi. Bởi vì hôm nay thật sự rất tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro