Chương 13. Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua và Pete cũng chấp nhận rằng mọi thứ đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

Vài ngày trước anh đã nhận được tin nhắn từ tổ chức. Một nhiệm vụ để chào đón sự trở lại của anh sau hai năm biến mất.

Một nhiệm vụ nhàm chán!

Tại sao anh lại nói như vậy ư?

Pete là sát thủ và anh chỉ hợp để giết người một cách nhanh gọn, chứ không phải để moi thông tin từ lũ cặn bã kia bằng những chiêu trò không mấy sạch sẽ.

Trở về căn hộ sau một đêm thức trắng ngồi tại bãi biển quen thuộc, Pete thơ thẩn đi trên con đường cát trắng đến gần căn hộ của mình. Và rồi anh chợt dừng lại, nghi hoặc dụi mắt nhìn đi nhìn lại vài lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cuối cùng sau khi đã xác nhận rằng mình không nhìn sai, Pete rơi vào hoang mang trầm trọng.

Bóng dáng quen thuộc đến mức đã in sâu vào trong tiềm thức, người mà anh cứ ngỡ sau này sẽ không còn gặp lại nữa giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh.

Tại sao lại như vậy?

Vegas!? Hắn đến tìm anh để làm gì?!

Pete với vẻ mặt hoang mang mà chậm chạp bước tới, rồi khi ánh mắt sắc bén đó đâm thẳng vào mắt anh khiến anh lập tức đông cứng tại chỗ mà bất động ở đó.

Vegas ngồi trên chiếc moto của mình mà nhìn về phía Pete đang đứng bất động. Hắn khẽ cau mày khi nhận ra anh đã ốm đi quá nhiều chỉ sau một tuần không gặp.

"Còn đứng đó làm gì? Không đi vào nhà sao?" Vegas cau có lớn tiếng nói với con người đang ngây ngốc kia, thành công khiến người kia bừng tỉnh mà cất bước lại gần hơn.

"Anh... Sao lại đến đây?" Qua một lúc lâu, Pete cuối cùng cũng thốt ra được điều mà mình đang thắc mắc.

"Tôi không thể đến?" Giọng hắn lạnh nhạt cất lên, ánh mắt nhìn anh còn chất chứa muôn vàn khó chịu bên trong.

Trong lòng Pete thoáng trở nên buồn bã, anh lặng lẽ thở dài, nhỏ giọng trả lời.

"Em không có ý đó." Pete mím môi cúi đầu không muốn nhìn vào gương mặt làm mình đau lòng thêm nữa. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt hắn liền khiến anh nhớ lại trận cãi nhau ngày hôm đó.

Vừa nhớ lại liền cảm thấy xót xa.

"Vậy còn không mau mở cửa?" Vegas cáu gắt khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt khúm núm lo sợ của Pete lúc này.

Pete nghe hắn nói liền lật đật móc chìa khoá ra mở cửa. Bỗng giọng Vegas vang lên lần nữa.

"Đi đâu mới về đấy?"

Pete thoáng khựng lại, rồi vờ như tập trung mở khoá mà nhỏ giọng trả lời.

"Em ra biển đi dạo đón bình minh một chút."

"Bình minh nào ló ra lúc ba giờ sáng?" Vegas biết thừa Pete đang nói dối khi nhìn thấy sự rụt rè sau tấm lưng gầy của anh. Vả lại hắn đến đây khi trời còn chưa sáng, mà cả căn hộ đều chìm trong bóng tối chứng tỏ anh đã đi từ rất lâu rồi.

Vừa mới gặp lại sau một tuần, Pete lời đầu tiên vậy mà lại tiếp tục nói dối hắn.

Mà trong khi Vegas còn đang trách móc với việc Pete nói dối thì anh cũng không tránh khỏi sửng sốt khi biết được hắn đã đến đây khá lâu rồi.

"Anh đến đây sớm như vậy?!" Pete không giấu đi đôi mắt kinh ngạc của mình mà quay lại hỏi hắn.

Vegas im lặng. Một lúc sau, chậm rãi quay mặt nhìn ra ngoài biển.

Nhìn thấy một Vegas như vậy khiến Pete không khỏi bất ngờ. Và trong lúc hắn không để ý trên môi anh đã cong lên một nụ cười, thứ đã biến mất suốt một tuần qua nay lại hiện hữu chỉ vì sự xuất hiện của hắn.

"Vegas, vào nhà đi." Pete nhẹ nhàng gọi, Vegas quay đầu lại và rồi ngay lập tức bị nụ cười ấy làm cho ngây ngất.

Hắn biết rõ, cảm xúc hiện tại trong hắn là gì. Nhưng còn Pete, anh đối với hắn là loại cảm xúc gì đây?

Vegas bước xuống xe vào trong phòng khách, ngay lập tức hắn bị không khí lạnh lẽo trong phòng ập vào người làm cho run lên. Khẽ liếc nhìn Pete đang thản nhiên đi lại lấy nước cho hắn mà cảm thấy kì lạ.

Rồi hắn đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Không có gì cả! Trống rỗng và lạnh lẽo. Đây không phải nơi mà một người yêu thích sự ấm cúng như Pete sẽ sống. Lại nhìn về gương mặt nhợt nhạt cùng gò má hóp lại rõ sâu của anh mà đau lòng.

Pete của hắn, xem ra suốt một tuần qua sống cũng chẳng tốt đẹp gì.

Vậy tại sao hôm đó còn cố chấp cãi lại hắn như vậy chứ?!

"Vegas, anh uống nước đi. Ừm, xin lỗi nhé! Trong nhà không còn gì để tiếp anh hết." Pete gượng gạo đảo mắt sang nơi khác nhỏ giọng nói. Quả thật trong nhà hiện tại chẳng còn lại gì cả, anh cả tuần qua cũng chẳng có tâm trạng mà ăn uống một bữa đàng hoàng.

"Ngồi đi." Vegas yêu cầu và Pete ngoan ngoãn ngồi xuống nơi hắn chỉ định. Hắn âm thầm thu vào toàn bộ hành động của Pete, cũng nhận ra rằng anh lại trở về với vẻ ngoan hiền vốn có.

"Em gầy đi rồi!" Vegas đưa bàn tay có vài miếng băng quấn quanh chạm vào gương mặt từng hồng hào mềm mại nay lại trở nên xanh xao, má bánh bao cũng biến mất và cả quầng thâm mắt hiện rõ.

Pete của hắn sao lại thành ra bộ dạng này rồi?

Nhưng điều Pete để ý không phải là cái chạm của Vegas, mà là bàn tay bị thương của hắn. Nắm lấy bàn tay ấy xem xét với vẻ mặt lo lắng, Pete hỏi.

"Vegas, anh bị thương rồi?!"

"Vì em đó." Không hiểu sao hắn lại nói như vậy khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh. Có lẽ hắn muốn biết anh nghĩ gì về ngày hôm đó.

Và rồi gương mặt ray rứt cùng tội lỗi xuất hiện trước mắt hắn như đang trách móc hắn khơi gợi lại nỗi đau của người trước mặt.

Vegas không thích nhìn vẻ mặt đó chút nào, hắn trở nên tức giận mà giật lại bàn tay của mình, một tay nâng cằm anh lên còn tay kia đặt sau gáy khoá lại tránh việc anh vùng vẫy. Ngay sau đó hắn tiến đến dán đôi môi mình lên hai cánh môi hồng nhợt nhạt khô khốc của anh. Pete hơi giật mình hé mở miệng, tức khắc liền bị Vegas bắt lấy mà chen lưỡi vào. Hắn cuống lấy chiếc lưỡi đang lẫn trốn phía trong khoang miệng mà kéo ra mút mát, thậm chí còn dùng răng mình cắn lấy lưỡi anh kéo ra bên ngoài đùa giỡn. Pete bị đau muốn tránh nhưng đầu bị ghì chặt chỉ đành bất lực để Vegas chơi đùa với lưỡi mình đến thoả mãn rồi lại bị hắn gặm cắn lấy viền môi khô khốc còn có chút nứt nẻ của anh khiến chúng trở nên ướt át đỏ hồng. Không khí bị hút cạn từ lâu khiến Pete đỏ mặt khó khăn hít thở, còn Vegas vẫn chuyên tâm dày vò môi anh đến nghiện. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khoé môi nhiễu xuống cằm đầy ướt át, cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng môi lưỡi hoà vào nhau một cách không đứng đắn.

Sau hơn năm phút, Vegas cuối cùng cũng chịu buông tha cho hai cánh môi bị giày vò đến không khép lại được của Pete. Hắn kéo cả cơ thể mềm nhũn sau nụ hôn dài tựa vào ngực mình để anh điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn, trong khi đó hắn khẽ hôn lên mái tóc anh mỉm cười.

"Sẽ không có lần sau đâu. Pete, đừng để tôi phải thất vọng về em."  Vegas dịu dàng nói và vô cùng hài lòng khi nhìn vào đôi môi sưng đỏ lẫn chút máu của Pete.

Pete nằm trong lòng Vegas tránh không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn đây là muốn tha thứ cho anh sao?! Thật à!?

Đây có thật là Vegas không vậy?! Là ai đã giả mạo người anh yêu mà chạy đến đây thế!?

Và như để xác nhận rằng mình không nghe nhầm, Pete nghi hoặc ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt cùng đôi môi bóng loáng sau nụ hôn vừa rồi. Và Vegas đã cúi xuống để nhìn anh, rồi lại tặng cho anh một cái hôn dứt khoát lên môi anh lần nữa.

Pete ngờ nghệch đón lấy hết thảy sự dịu dàng từ Vegas, nhưng lại cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy ánh mắt nhìn mình chứa đựng đầy sự yêu thương vô cùng rõ rệt khiến anh thật sự không chấp nhận nổi.

Và Pete đã nhận định rằng mình chỉ nhìn lầm thôi! Người như Vegas tuyệt đối sẽ không yêu ai, càng sẽ không yêu anh!

___18/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro