Chương 14. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi chiếc giường chứa đựng hơi thở ấm áp từ người đàn ông mình yêu. Pete nhấc chân âm thầm rời khỏi phòng ngủ bước xuống cầu thang, đến chân cầu thang thì dừng lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi à?" Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Em xin lỗi! Lúc sáng gặp phải chút chuyện cần xử lí nên giờ mới gọi cho anh được. Đừng giận nhé!?" Giọng Pete ngọt ngào vang lên, gương mặt hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt nơi góc tường chiếu rọi.

"Tôi làm sao nỡ giận em. Nói xem, khi nào thì chúng ta gặp nhau đây? Tôi nhớ em lắm rồi!"

"Ừm, em sẽ sắp xếp để gặp anh sớm thôi. Chờ em vài ngày nữa nhé?" Giọng nói nhẹ nhàng như mang theo nụ cười rực rỡ, trên thực tế Pete hiện tại không hề cong môi dù chỉ một chút.

"Được rồi, nhanh lên nhé!"

"Vâng, tạm biệt anh." Pete nói và kết thúc cuộc gọi.

Khẽ đưa mắt nhìn lên phòng nơi có một người đàn ông đang say ngủ. Người không xuất hiện trong kế hoạch lần này của anh và anh biết anh không đủ can đảm để nói những lời đau đớn như tuần trước để có thể rời đi. Vậy, anh nên dùng lí do gì đây?

Và Pete cũng không biết Vegas sẽ ở lại đây bao lâu nữa. Thật là rắc rối mà!

[.]

Vegas tỉnh dậy và nhận ra chỉ còn mỗi hắn trên giường còn Pete thì đã đi đâu mất. Hắn đành rời giường vệ sinh cá nhân sau đó xuống tầng dưới tìm người.

Ngó vào trong gian bếp, hắn thấy một bóng dáng đang cặm cụi nấu gì đó đến vô cùng bận rộn. Không hiểu sao giây phút đó hắn lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt ấm áp lạ thường, mà môi hắn cũng bất giác câu lên một nụ cười hiếm thấy.

"Em đang nấu gì vậy?" Chậm rãi tiến đến phía sau lưng Pete, Vegas hơi cúi đầu thì thầm vào vành tai anh khẽ nói.

"A?! Anh dậy rồi sao?!" Pete giật mình quay lại nhìn Vegas, xém chút nữa đánh rơi muỗng canh trên tay xuống đất.

"Ừm, xin lỗi, làm em giật mình sao?" Vegas cất giọng ôn nhu, đưa tay vén vài sợi tóc rơi trên vầng trán đẫm mồ hôi của Pete.

Đón nhận sự dịu dàng ấy Pete khẽ mỉm cười ngọt ngào, cất giọng trầm ấm.

"Không sao! Em đang nấu bữa sáng cho chúng ta."

"Bữa sáng cứ ăn đơn giản thôi là được, em làm nhiều như vậy làm gì?" Nhìn vào mấy món ăn trên bếp Vegas không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nấu nhiều như vậy chắc bữa trưa cũng không cần ăn nữa.

"À! Chỉ là em muốn nấu cho anh ăn, với cả..." Pete ấp úng ngượng nghịu cúi đầu. Cũng không thể nói huỵch toẹt ra là mình cũng muốn ăn được. Dù sao thì suốt tuần qua anh chẳng ăn uống gì ra hồn cả.

Vả lại, chẳng biết anh còn bao nhiêu cơ hội để có thể ngồi cùng hắn vui vẻ ăn cơm nữa. Nên nói thật là, Pete đang cố gắng tận hưởng triệt để mọi giây phút có thể để gần gũi với Vegas. Vì chỉ khi ở bên cạnh hắn anh mới có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.

Đem đồ ăn ra ngoài cùng sự giúp đỡ của Vegas, Pete không khỏi cảm thán trước sự thay đổi đột ngột này của hắn. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì những cử chỉ thân mật tưởng chừng như đơn giản ấy.

"Em ăn nhiều một chút. Gầy quá rồi!" Vegas nói khi gắp cho Pete một miếng thịt xào chua ngọt, không biết vô tình hay trùng hợp thế nào mà lại chọn đúng món mà anh vô cùng yêu thích.

"Cảm ơn anh." Pete cắn nhẹ chiếc đũa, hơi cúi đầu lí nhí cảm ơn hắn. Cũng không phải anh ngại ngùng gì, chỉ là hình như mặt hơi nóng lên rồi thì phải.

"Em không gắp cho anh sao?"

Pete hơi giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cái nhíu mày không vui của Vegas. Thấy vậy, Pete hiểu ý cũng gắp một miếng thịt cho vào chén của hắn, một miếng lại một miếng đến khi không còn để thêm được nữa.

"Được rồi, đừng nhét nữa." Vegas bật cười trước hành động loay hoay tìm chỗ để nhét miếng thịt đang cầm trên tay vào chén hắn của Pete. Thật sự rất đáng yêu!

"Aaa." Vegas há miệng nhìn về phía Pete khiến anh khó hiểu nghệch mặt ra.

"Hả?"

"Miếng thịt trên tay em không phải là gắp cho anh hay sao? Chén anh không nhét vừa nữa rồi, đút nó cho anh đi." Ánh mắt Vegas lộ rõ ý cười nhìn về phía Pete, cũng tinh ý nhận ra vết hồng đang lan rộng ra đôi gò má nhỏ nhắn đến rực rỡ.

Pete thoáng ngây người trước yêu cầu của Vegas, bởi từ trước tới nay hắn chưa từng cho phép anh làm như vậy. Cùng lắm thì có vài lần hắn tâm trạng tốt sẽ vui vẻ mà gắp cho anh một món gì đó mà hắn thích. Chỉ cần vậy là anh đã thấy vui lắm rồi. Vậy mà giờ đây mấy hành động hắn đang làm thật khiến anh không thể thích nghi ngay được, khiến anh lóng nga lóng ngóng trông vừa thương vừa tội làm sao.

Cuối cùng anh cũng thu hết can đảm đưa miếng thịt đến bên miệng đút hắn ăn. Nhìn Vegas đón nhận lấy và nhai một cách ngon lành khiến Pete vui đến nỗi khoé môi cũng cong lên rạng rỡ, muốn che giấu như trước đây cũng không được nữa.

Mà toàn cảnh gương mặt của Pete lúc này đều bị Vegas thu hết vào đáy mắt rồi khoá lại không sót chút nào.

Bữa cơm đặc biệt cứ như vậy trôi qua một cách êm đẹp và ngọt ngào. Cả Pete hay Vegas đều cảm nhận được chúng một cách rõ ràng.

Và đúng như những gì Vegas đã nghĩ trước đó. Họ ăn xong bữa sáng liền không cần đến bữa trưa nữa. Bụng cả hai đều no căng vì Pete nấu quá nhiều, vì họ cứ liên tục gắp thức ăn cho nhau đến khi chiếc đĩa trên bàn trống rỗng, lúc dừng đũa thì đã chẳng còn lại gì.

Họ cứ như vậy tận hưởng một ngày vui vẻ cùng nhau.

Sau ba ngày sống cùng Pete, Vegas phải quay về nhà một chuyến để sắp xếp lại đống công việc đang chồng chất.

Mãi đến tối cũng xong xuôi những hợp đồng quan trọng. Mắt Vegas nhìn qua đồng hồ đã điểm bảy giờ liền cầm lấy chìa khoá trở về căn hộ nhỏ của hai người.

Trên đường về hắn để ý thấy một quán bán cà ri trông khá ngon, suy nghĩ một chút liền quyết định mua về cho Pete của hắn một phần.

Về đến căn hộ vắng lặng không một bóng người, Vegas để thức ăn lên bàn rồi đi lên lầu tìm Pete.

Hắn bước đến bật thang cuối cùng định rẽ sang thì khựng lại khi nghe thấy tiếng cười nói của Pete. Vegas giữ im lặng chậm rãi áp lưng vào tường đưa mắt lén nhìn về phía Pete. Anh đang đứng ngoài ban công tầng hai trò chuyện với ai đó qua điện thoại. Vegas không nghe được nội dung cuộc gọi, chỉ nghe được vỏn vẹn một câu cuối cùng phát ra từ miệng của Pete.

"Em biết rồi! Em sẽ sớm đến gặp anh thôi. Chờ em chút nữa nhé!"

"..."

"Vâng, tạm biệt anh." Pete nói rồi tắt điện thoại. Anh thở nhẹ một tiếng rồi quay người lại, không ngờ lại nhìn thấy Vegas đang đứng ngay phía sau nhìn anh chằm chằm khiến anh liền giật mình rồi chuyển sang hoảng sợ.

Vegas, hắn không nghe thấy gì đó chứ?

"A, Vegas. Anh về khi nào vậy?" Pete nhẹ cười hỏi như bình thường, dù vậy trong lòng vẫn không thôi lo lắng.

"Vừa về tới thôi." Vegas mỉm cười nhìn Pete đang căng thẳng, sau đó làm vẻ tò mò mà hỏi thêm.

"Em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

"A? Tiếp thị sản phẩm thôi. Em làm gì còn quen biết ai nữa." Pete cười nói, dù vậy hành động vô thức đưa điện thoại ra phía sau của anh dường như đã tố cáo lời nói dối đó, nhưng Vegas cũng chẳng vạch trần chúng ra.

"À, ra là vậy." Vegas lãnh đạm trả lời, hắn nhìn vào mắt Pete và anh đã tránh đi.

"Đoán là em vẫn chưa ăn tối. Anh có mua cà ri cho em đấy." Vegas mỉm cười chuyển chủ đề, xoá tan không khí gượng gạo giữa cả hai.

"Vậy sao? Cảm ơn anh, Vegas." Nghe đến cà ri Pete thoáng bất ngờ, sao Vegas biết được anh thích ăn cà ri? Đoán đại sao, trùng hợp như vậy?

"Anh ăn cùng em nhé?" Đi đến đầu cầu thang, Pete quay lại nhìn Vegas vẫn đứng bất động ở đó cất giọng đề nghị.

"Ừm. Được, anh ăn cùng em." Vegas quay lại nhìn Pete cong môi cười nhẹ, sau đó bước đến ôm lấy eo anh rồi cùng đi xuống cầu thang.

Pete khẽ liếc về phía Vegas mà quan sát hắn, nhưng hắn đến một chút biểu cảm cũng không có, tâm tư lặng như mặt nước không thể thăm dò.

Anh chỉ còn biết thở dài trong lòng, hi vọng hắn thực sự không nghe được gì. Nếu không... Anh không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa.

Tối hôm đó, khi Vegas đang ôm Pete chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy hắn khẽ lên tiếng sau lưng anh một câu hỏi.

"Em có giấu anh chuyện gì không?" Giọng Vegas đều đều không nghe ra được cảm xúc, vả lại còn ở sau lưng khiến anh muốn nhìn mặt để đoán cũng không thể.

Pete thoáng cứng đơ, hô hấp nhất thời đình trệ vì câu hỏi ấy. Vegas không phải đã nghe được điều gì rồi đó chứ? Anh phải làm sao đây?

Dù vậy, Pete vẫn phải thả lỏng cơ thể mà nhẹ cất giọng trả lời, cũng không dám quay mặt lại để nhìn hắn.

"Em không có! Anh sao lại hỏi như vậy?"

"Không có gì. Em nói không có thì chính là không có." Vegas gần như thì thầm để đáp lại rồi siết vòng tay mình chặt hơn, đầu vùi vào gáy anh rồi yên vị ở đó.

Pete nửa muốn nói nửa lại thôi, cuối cùng đến khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phả lên sau gáy đành dựa vào bờ ngực vững chãi ấm áp đó mà nhắm mắt lại.

___21/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro