Chương 15. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm hai ngày trôi qua và Vegas cuối cùng cũng rời đi để xử lí công việc của mình.

"Anh phải đi rồi. Em nhớ chăm sóc cho mình nhé?" Vegas nói, dặn dò Pete đang đứng trước cổng để tiễn hắn.

"Em biết rồi. Khi nào anh về?" Pete mỉm cười gật đầu rồi khẽ hỏi.

"Vài ngày. Sao? Nhớ anh à?" Vegas nở nụ cười trêu ghẹo Pete và lại càng rạng rỡ hơn khi thấy anh tránh mặt quay sang nơi khác với đôi gò má ửng đỏ. Nhịn không được hắn liền kéo lấy mặt anh quay lại rồi hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại.

"Vâng, nhớ anh." Pete nhỏ giọng khẽ nói sau khi rời khỏi nụ hôn, sau đó như cảm thấy ngượng mà cúi đầu.

"Được rồi, anh sẽ về sớm với em." Vegas dịu dàng nói và thơm lên mái tóc anh một cái, đôi mắt chứa đựng sự ôn nhu rõ ràng bị che đi sau lớp kính của chiếc nón bảo hiểm.

"Ừm, anh đi cẩn thận nhé!"

Pete đứng đó nhìn theo Vegas cho đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất bóng mới trở vào trong.

Ngồi lên sofa, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Anh nghe đây."

"Tối nay chúng ta gặp nhau nhé?" Pete cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Ồ? Tất nhiên rồi! Anh đã đợi rất lâu đấy em có biết không?" Người kia đáp với tông giọng hứng khởi và vui vẻ.

"Em xin lỗi! Tối nay em sẽ bù đắp lại cho anh có được không?" Pete nói tiếp và đầu bên kia vang lên tiếng cười.

"Anh rất mong chờ đấy! Vậy, chúng ta gặp nhau ở đâu đây?"

"Em sẽ gửi địa chỉ qua cho anh sau."

"Được."

"Vậy nhé, tạm biệt anh."

"Tạm biệt, bé cưng."

Pete tắt điện thoại và ngồi trầm ngâm ở đó. Tối nay mọi thứ sẽ kết thúc, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh gọn và quay trở về như ban đầu.

Nhưng không hiểu tại sao trong lòng Pete lại dâng lên một nỗi bất an kì lạ, thứ mà anh chưa từng gặp qua trong những nhiệm vụ trước đây. Và mặc dù có đôi chút lo sợ, Pete bắt buộc phải đi bằng mọi giá.

Anh rời khỏi nhà vào bảy giờ tối, sau khi khoá cửa liền lên chiếc taxi đã gọi trước đó đi đến điểm hẹn.

Nhưng Pete hoàn toàn không ngờ đến một điều.

Cứ tưởng mọi chuyện đã thu xếp ổn thoả, vậy mà người cứ ngỡ đã rời đi từ lâu giờ đây lại lặng lẽ thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt.

Vegas ngồi trên chiếc xe hơi đậu cách đó một khoảng không xa mà lặng lẽ quan sát từng hành động của Pete.

Hắn vô thức siết chặt các ngón tay lại với nhau đến mức nổi gân xanh và các khớp dần trắng bệch, đôi mắt tối sầm âm u nhìn theo hướng anh vừa đi khuất.

"Chúng ta có đuổi theo không thưa cậu?" Tên thuộc hạ đảm nhiệm vị trí lái xe khẽ hỏi.

"Không cần. Bây giờ đến địa chỉ đã điều tra trước đó." Vegas lạnh lẽo nói.

"Đã rõ."

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi vị trí đến nơi đã được chỉ định, mà Vegas ở trong xe lúc này lại đang không ngừng rối loạn.

Những dẫn chứng mà hắn đã cho người điều tra và cả những hành động bất thường của anh dạo gần đây đều dẫn đến tình cảnh của hiện tại.

Và Vegas đã ở đây để xác nhận mọi thứ, về những nghi ngờ và suy đoán của hắn.

"Tuyệt đối đừng phản bội tôi, Pete à!" Vegas thì thầm.

Vegas hi vọng là mình đoán sai, cũng hi vọng là do bản thân hắn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn tin rằng Pete phản bội hắn, vậy mà mọi hình ảnh hắn thấy điều chứng minh rằng Pete đang từng bước huỷ hoại lòng tin trong hắn.

Đừng phản bội tôi, Pete... Cầu xin em!

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Vegas thoạt đầu cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại muốn cười nhạo chính mình. Thật buồn cười làm sao nhưng trong hoàn cảnh này đây thay vì tức giận hắn lại âm thầm hi vọng rằng mình chỉ nhầm lẫn mà thôi. Và Vegas đang cầu mong rằng Pete đừng lừa dối hắn, bởi hắn không biết nên đối mặt với anh vào thời điểm đó như thế nào, cũng không biết sẽ xử lí anh ra sao. Càng không biết phải làm gì với những cảm xúc đã rõ ràng trong lòng mình.

Vegas chậm rãi đi đến căn phòng, nơi mọi câu hỏi của hắn sẽ có lời giải đáp, nơi mà sự thật sẽ được phơi bày.

Nhưng tại sao, khi đứng trước cửa căn phòng hắn lại trở nên do dự. Bàn tay hắn run rẩy và đổ đầy mồ hôi lạnh khi cố đưa ra để mở cửa.

Bởi hắn đang sợ hãi, hắn sợ cảnh tượng bên trong sẽ giống như những gì hắn nghĩ. Và Vegas không biết bản thân sẽ làm gì trong tình cảnh đó, cũng không biết phải đối mặt với chúng như thế nào.

Và không cần chờ đợi bản thân sẽ làm gì trong tình cảnh này.

Vào khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Vegas không chút do dự mà nổ một phát súng vào đầu gã đàn ông đang ôm hôn Pete trước con mắt kinh hoảng tột cùng của anh.

Nhìn người đàn ông đã chết ngã xuống cạnh chân Pete, Vegas hướng ánh mắt lạnh lẽo đầy đáng sợ nhìn về phía Pete đang ngồi bất động ở trên giường.

Hắn thấy Pete nhìn hắn với gương mặt tràn đầy nỗi sợ hãi, kinh ngạc cùng hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn thấy đôi con ngươi anh lay động rồi trông giống như đang vỡ ra như một chiếc gương đầy vết nứt, đôi mắt anh dần mờ đi như bị sương mù bao phủ.

Và rồi, Pete cúi đầu trước hắn.

Điều đó khiến Vegas giận dữ tột độ. Hành động đó của Pete đã chứng tỏ rằng mọi thứ hắn vừa nhìn thấy đều là sự thật.

Và thậm chí anh còn không muốn giải thích với hắn dù chỉ một lời.

Pete không giải thích, không cầu xin, không bác bỏ, không làm gì cả ngoại trừ cái cúi đầu.

Hắn có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng len lỏi trong từng ngõ ngách trên cơ thể anh đang thể hiện ra bên ngoài, xen lẫn cả lo lắng và bất an.

Vegas muốn nghe Pete giải thích, dù rằng sự thật đã rành rành trước mắt. Hoặc nói bất kì thứ gì khiến hắn nguôi đi cơn giận trong lòng mình. Nhưng Pete đã không làm vậy, do anh không muốn hoặc do anh không thể.

Ngay sau đó, Vegas trong cơn thịnh nộ đã hướng họng súng về phía Pete. Nhưng ngón tay cứng đơ đã ngăn không cho hắn bóp cò giống như đã làm với người đàn ông đó. Hoặc là... Hắn vốn dĩ không thể nổ súng với anh.

Vegas không muốn phải thừa nhận rằng mọi thứ đang diễn ra trước mắt lại chính là sự thật, sự thật mà hắn không muốn xảy ra nhất. Nhưng giờ đây hắn lại phải đối mặt với nó.

Vegas bất lực buông tay, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà và hít vào một luồng khí lạnh để thả lỏng trái tim đã vô thức siết chặt co bóp trong lồng ngực hắn kể từ lúc nhìn thấy anh ôm hôn người đàn ông khác ngay trước mắt.

Hắn cảm thấy cả người lạnh buốt, và cả trái tim nhói đau của hắn nữa. Tất cả đều vì một người, người đang ngồi im lặng trên giường không chút động đậy như đang chờ đợi sự trừng phạt từ hắn.

Lại nhìn về cơ thể đang thu lại vô cùng nhỏ bé đó, hắn cảm thấy trái tim quặn thắt đến bức hắn muốn ngừng thở. Hắn cảm thấy mắt mình nóng lên đến mức hoen đỏ, cũng không biết là do tức giận hay là vì điều gì khác.

Pete, người mà hắn đã từng nghĩ sẽ nguyện ý tin tưởng và yêu thương cả đời. Lại trong khoảnh khắc hắn cảm thấy hạnh phúc vì được yêu nhất mà phản bội hắn, đẩy hắn rơi vào sự tuyệt vọng vô hạn.

___11/06/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro