Chương 3. Tình nhân mới gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng, Pete đã không gặp lại Vegas kể từ sau đêm đó.

Hiện tại, Pete đang ngồi trên ban công chăm bón cho những chậu hoa hồng xanh xinh đẹp của mình. Những mảng nắng dịu nhẹ của buổi sớm chạm vào gương mặt Pete khiến gò má anh trở nên trắng hồng trông phát sáng, cộng với nụ cười xem ra còn rực rỡ hơn cả đoá hoa trong tay anh.

Một buổi sáng tươi đẹp như thế, lại vì một người mà bị phá hỏng sạch sẽ.

Tinh tong! Tinh tong!

Tiếng chuông cửa vang lên, Pete đang ngồi trên ban công khẽ ngước mắt nhìn xuống liền nhìn thấy bóng dáng của một người xa lạ. Anh nhẹ phủi đi lớp đất trên tay rồi đứng dậy đi xuống lầu, trước khi mở cửa cũng không quên rửa tay trước.

Đợi Pete mở cửa, xuất hiện trước mắt anh là một chàng trai trẻ khá xinh đẹp, còn có chút gì đó... Kiêu ngạo?

"Cậu tìm ai?" Pete nghiêng đầu hỏi, cũng tự biết căn nhà này chỉ có mỗi mình anh nhưng vẫn hỏi như vậy.

"Tôi tìm Pete! Là anh có đúng không?" Cậu trai kia khoanh tay cao giọng trả lời, coi bộ dạng trông thật đanh đá.

"Là tôi. Cậu là ai, tìm tôi làm gì?" Pete nhàn nhạt trả lời rồi hỏi tiếp, thái độ dè chừng. Trực giác mách bảo anh rằng người này đến đây chẳng phải điều gì tốt lành.

"Tôi sao? Tôi là tình nhân của Vegas!" Nói câu này cậu trai kia không chút kiêng dè nhướn mày tỏ vẻ thách thức.

Pete nhanh chóng hiểu ra, đây là người mới đến ra oai với người cũ sao?

"Vậy cho hỏi cậu đến tìm tôi làm gì?" Thầm đoán được lí do, Pete lãnh đạm hỏi thêm một câu, rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này.

"Nghe nói... Anh là tình nhân ở bên cạnh Vegas lâu nhất?" Cậu ta nói xong lại đảo mắt nhìn một lượt khắp người anh dò xét, vẻ mặt còn có chút khinh thường.

"Phải, có vấn đề gì sao?" Giọng Pete nhạt dần, kiên nhẫn tiếp chuyện.

"Hừm, chỉ là muốn xem qua một chút tình nhân trong lời đồn trông như thế nào thôi. Xem ra, cũng chỉ có vậy." Giọng nói mang theo sự đánh giá từ người kia khiến Pete có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện chút gì ra mặt.

"Đã xem rồi thì cậu có thể đi rồi đó." Pete nói xong liền định khép cửa lại.

"Ây khoan! Vẫn chưa nói xong anh vội cái gì?" Cậu ta đưa tay chặn cửa sau đó liền dùng lực mà đẩy cửa đi vào bên trong. Pete bị đẩy lùi về sau vài bước khẽ nhíu mày vì hành động xâm nhập gia cư trái phép này của người trước mắt.

"Này cậu! Phiền cậu đi ra ngoài cho!" Pete cất giọng lạnh tanh, gương mặt mất đi vẻ ôn hoà mà trở nên vô cảm.

"Chậc! Ra vẻ cái gì chứ? Không phải chỉ là một kẻ làm ấm giường cho người khác thôi sao." Cậu ta hết liếc ngang liếc dọc lại buông lời chế nhạo anh, nhưng Pete cũng chẳng buồn tức giận.

"Ừ, giống như cậu thôi." Pete nói và đã chọc tức con người trước mắt anh.

"Ai giống anh? Nói cho anh biết nhé, đừng tưởng Vegas cho anh căn biệt thự này thì nghĩ mình lợi hại lắm. Anh có biết tại sao mấy tháng qua Vegas không đến tìm anh không? Là vì anh ấy bận ở bên cạnh tôi! Ở trong căn biệt thự này thì đã sao, tôi còn được Vegas đón về biệt thự riêng sống cùng anh ấy kia kìa." Cậu ta tuôn ra một tràn dài, không ngừng dùng hành động để chỉ trỏ anh. Pete nghe đến đau hết cả đầu liền không nhịn nổi nữa mà lên tiếng đáp trả.

"Nếu đã tốt như vậy còn đến tìm tôi làm gì? Có phải, là nghe được gì từ tôi qua Vegas hay không?" Pete không phải loại người sẽ khiêu khích người khác, có trách thì trách người này làm anh khó chịu đi.

Cậu ta nghe xong như bị chọc phải điểm yếu, nhất thời tức đến đỏ mặt. Pete nhẹ cười, xem ra anh thật sự đoán đúng rồi. Vegas vậy mà thật sự nhắc đến anh sao?

Trong lúc Pete lơ là suy tư, cậu ta như con mèo vừa bị đạp phải đuôi mà nổi điên lên chạy đến vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Pete khiến anh lảo đảo ngã xuống.

Pete bị đau liền thoát khỏi suy nghĩ của mình mà nhìn chằm chằm vào kẻ đang phát điên trước mặt. Đầu lưỡi mơ hồ cảm nhận được vị mặn của máu, xúc cảm bên má trái vừa nóng vừa rát lại còn đang nhức nhối. Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy từ trên sàn, sau khi đứng thẳng liền nhìn về cậu ta cất giọng nhắc nhở.

"Đánh tôi không thể khiến cậu có được Vegas đâu. Có khi, là ngược lại đấy." Pete không đùa, lời anh nói ra đều đã suy nghĩ kĩ càng.

Phải biết rằng có thể ở cạnh Vegas tận một năm không phải do anh may mắn mà là do anh nắm bắt được những điều mà không ai làm được từ hắn.

"Câm miệng! Vegas là của tôi! Anh tốt nhất là nên biến mất đi!" Nhớ đến lời mà Vegas từng nói về người này mấy hôm trước khiến cậu ta ngày càng phẫn nộ. Vì cớ gì chứ? Cậu có gì thua kém người trước mắt sao? Cậu không cam tâm mà!

Nghĩ đến đây cậu ta không nhịn được mà xấn tới lôi kéo Pete. Một đánh một tránh xô xát giằng co nhau giữa phòng khách. Pete chỉ biết lùi lại cho tới khi bị một lực đẩy mạnh khiến anh ngã xuống, cánh tay đập mạnh vào bình hoa trên bàn khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Mà ngay lúc anh còn đang tìm cách ngồi dậy chân anh đột nhiên bị kéo về sau khiến cả người anh hoàn toàn nằm xuống sàn nhà, hai cánh tay theo quáng tính mà chống xuống lại vô tình chống lên mảnh vỡ của bình hoa.

Dường như vẫn chưa thấy đủ, cậu ta buông bàn tay đang nắm cổ chân anh ra rồi leo lên người anh mà đánh. Hai tay Pete đầy máu, lại bị cậu ta ngồi lên khiến lưng cũng bị mảnh vỡ đâm trúng, máu chậm rãi rỉ ra không ngừng.

Pete đau đớn nhíu mày, muốn đẩy người trước mắt nhưng tay lại không đủ lực. Cuối cùng khi anh gần như kiệt sức thì sức nặng trên cơ thể đột nhiên không còn.

"A! Buông ra! Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"

Anh mệt mỏi hé mắt nhìn, trước mắt anh là một thân hình quen thuộc trong bộ trang phục đen tuyền. Người kia sau khi kéo cậu ta ra liền lội vàng chạy đến đỡ anh dậy, nhưng nhìn người anh chỗ nào cũng dính máu lại không biết chạm vào đâu để không làm đau anh.

"Cậu Pete! Cậu không sao chứ?" Nop lo lắng hỏi, vẻ mặt cuống cuồng tay chân lúng túng.

"Ừm, không..sao." Pete chậm chạp hít thở rồi trả lời.

"Cậu đợi tôi một lát, tôi lập tức gọi bác sĩ đến." Nop nói xong liền xoay sở tìm cách đỡ Pete đứng dậy rồi dìu anh ngồi lên sofa. Bản thân vừa chạy đi tìm hộp sơ cứu để cầm máu vừa gọi cho bác sĩ đến ngay.

___23/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro