Chương 4. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi rời đi, Vegas đã tự đẩy bản thân rơi vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình.

Vegas không phải là một kẻ hay đắn đo trước một việc gì đó, nhưng Pete lại thành công biến hắn trở nên như vậy.

Thật không muốn phải thừa nhận nhưng Vegas lại đang trốn tránh để không gặp Pete trong suốt bốn tháng qua. Hắn cần thời gian, cần thông suốt một điều mà đến tận bây giờ vẫn chưa làm được. Hắn cần phải xem xét mình nên làm gì tiếp theo, nên làm gì với con người luôn ngoan ngoãn bên cạnh hắn kia.

Bốn tháng hắn không liên lạc, Pete lại rất đúng mực mà không tìm đến hắn. Nói xem, liệu có tình nhân nào không cầu được quan tâm sủng ái như Pete không cơ chứ. Vậy nên mới nói, Pete là tình nhân duy nhất khiến hắn hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh.

Không tranh không giành. Một tình nhân luôn an phận bên cạnh hắn.

Pete không phải tình nhân duy nhất mà hắn có. Dạo trước khi còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình hắn đã gặp được một người. Một cậu trai trẻ trung xinh đẹp như đoá hoa tươi sáng rực rỡ. Cậu ta đã thành công thu hút sự chú ý từ Vegas.

Hắn đã đem cậu về, yêu chiều và chăm sóc. Được biết cậu tên Fam, là một thiếu niên ở tuổi đôi mươi với đôi mắt trong sáng và vẻ ngoài cuốn hút.

Vegas yêu thích những thứ mới mẻ mà tận hưởng khoảng thời gian bên người tình mới. Nhưng rồi thời gian trôi đi, hắn bắt đầu chán nản. Tác hại của việc có cho mình một tình nhân trẻ chính là cậu ta quá mức ương bướng và khó chiều chuộng. Fam luôn đòi hỏi mọi thứ từ hắn khiến hắn đau đầu.

Đỉnh điểm của mọi thứ là vào hôm qua khi Vegas trong cơn khó chịu cùng cực đã buộc miệng thốt ra một câu khiến hắn không ngờ đến.

"Em không thể khiến tôi thoải mái một chút như Pete được sao?!" Vegas đưa tay ôm đầu cao giọng quát.

Và khi hắn nhận ra không gian đang im lặng, Fam đang nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ. Thậm chí là cả chính bản thân hắn.

"Em ra ngoài trước đi." Vegas lảng tránh ánh mắt, để rồi bỏ lỡ luôn cả đôi mắt đang tối dần của người kia.

Đợi khi cánh cửa đóng lại, Vegas tựa người vào ghế lấy tay ôm mặt mà ngửa ra sau thở dài.

Trong vô thức, hắn vậy mà lại nhắc đến Pete. Và chỉ vậy, giờ đây đầu óc hắn lại quay về với những suy tư chưa có lời giải đáp. Mà giờ đây, Vegas như phát điên khi nhận ra rằng bản thân đang nhớ đến Pete. Hắn tự hỏi không biết thời gian qua anh đã làm những gì, liệu Pete có nhớ đến hắn dù chỉ là một chút?

Trở về với thực tại, Vegas châm cho mình một điếu thuốc. Trong làn khói mờ ảo đang toả ra, hắn chẳng thể rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Liệu rằng có ai có thể đến và nói cho hắn biết hay không?

Reng!

Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức hắn. Vegas dụi điếu thuốc lên gạt tàn rồi bắt máy, cuộc gọi đến từ thuộc hạ thân cận của hắn.

"Có chuyện gì?" Vegas nhàn nhạt hỏi.

"Thưa cậu chủ, cậu Fam đến căn hộ của cậu Pete để gây sự ạ." Nop cất giọng nói và im lặng hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cậu chủ mình. Bởi y biết rõ đây chẳng hề nằm trong phận sự công việc của y, nhưng vì lo lắng cho cậu Pete nên y đành thử đánh cược một lần.

"Cái gì?" Vegas kinh ngạc thốt lên, sau đó không kịp suy nghĩ gì vội vàng hỏi lại.

"Pete có làm sao không?"

Nop đang nín thở chờ đợi, cuối cùng cũng nhẹ thở ra khi nhận được câu hỏi quan tâm từ phía cậu chủ. Quả nhiên y đã cược đúng, cậu chủ y cho dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng thông qua giọng nói vừa rồi rõ ràng là đang lo lắng cho cậu Pete.

"Cậu ấy bị thương hiện đang được bác sĩ băng bó thưa cậu."

"Trông chừng em ấy cẩn thận. Tôi đến." Vegas vội nói rồi cúp máy, tay vơ lấy chìa khoá xe rồi nhanh chóng lái đến căn biệt thự cạnh biển của Pete.

Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Vegas nhìn thấy Pete đang ngồi trên giường với hai cánh tay được băng bó kín.

"Vegas..."

Hắn nhanh bước đến chỗ Pete, làm lơ giọng nói vừa khẽ gọi tên hắn, không nhìn đến bóng dáng đang lặng lẽ đứng một góc trong phòng kia lần nào.

"Em không sao chứ?" Vegas nhìn Pete từ trên xuống dưới lo lắng hỏi, nhìn thấy vết thương chằng chịt trên tay anh lại cảm thấy xót xa.

Pete thu lại ánh mắt ngạc nhiên kể từ khi nhìn thấy hắn xông vào phòng với chút mồ hôi vươn trên trán và sườn mặt. Có vẻ Vegas đã khá vội vã khi đi đến đây, Pete đã nghĩ vậy và cảm thấy kinh hãi với suy nghĩ của chính mình.

"Em không sao!" Giọng Pete hơi khàn nhẹ, anh mỉm cười trả lời người trước mặt để rồi nhận lại là một cặp mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình.

Pete thấy cả người như bị đông cứng, nhất thời nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Anh mím môi, cúi đầu thành thật trả lời.

"Có hơi đau một chút." Giọng Pete nhỏ xíu, nhưng Vegas ở quá gần nên có thể nghe thấy chúng.

Hắn thu lại vẻ mặt không vui khi nghe anh nói dối, sau đó ngồi xuống cạnh giường cất giọng nhẹ nhàng.

"Ngoan, em nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, đừng ngồi hoài như vậy."

Nghe Vegas nói, Pete liền trở nên im bặt. Nhìn thấy Pete cứ ngồi bất động như tránh né, Vegas khó hiểu hỏi.

"Em làm sao vậy?"

"Không có, em muốn ngồi thêm một lát." Pete mỉm cười đáp và Vegas lại một lần nữa nheo mắt nhìn chằm chằm vào anh khiến Pete cảm thấy hít thở khó khăn đến mức cụp mắt xuống không dám nhìn hắn nữa.

"Lưng của cậu Pete cũng bị thương thưa cậu chủ." Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Nop nãy giờ im lặng đành phải lên tiếng thay.

Vegas nghe đến đây lại cảm thấy đau lòng thêm một chút, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng hắn đứng dậy, dặn dò anh nghỉ ngơi rồi đi ra phía cửa, trước khi ra khỏi phòng liền đánh mắt sang nhìn người đang đứng co ro nãy giờ cất giọng lạnh lùng.

"Đi theo tôi."

Fam nghe xong giật nảy người, ngước mắt lên nhìn Vegas nhưng hắn đã đi mất rồi, cậu thấy vậy liền vội vã đuổi theo hắn xuống dưới lầu.

Bên dưới phòng khách vẫn chưa được dọn dẹp, mảnh vỡ bùn đất cùng máu của Pete vươn vãi khắp nơi trông thật đáng sợ. Vegas ngồi trên ghế sofa vắt chân chờ đợi, thấy cậu xuống hắn nhẹ liếc mắt một cái cũng đủ làm người cậu co rúm sợ hãi.

"Không có gì muốn nói sao?" Vegas hỏi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng đến cực điểm. Rõ ràng, hắn đang rất tức giận!

"Vegas, em.. em xin lỗi!" Giọng Fam run rẩy cất lên, chân đã sắp không đứng vững nổi nữa. Vegas chưa từng dùng giọng điệu cùng thái độ đáng sợ như hiện tại để nói chuyện với cậu trước đây.

"Lỗi? Cậu phạm phải lỗi gì?" Vegas hỏi khi mân mê chiếc bật lửa trong tay, mắt cũng không nhìn cậu.

"Em... Em không nên đến đây. Em không nên làm như vậy." Fam khóc lóc trả lời, giọng nói đứt quãng run sợ.

"Đã biết vậy, sao còn làm?" Vegas ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé đang run rẩy bất an.

"Em sai rồi! Vegas, tha cho em! Làm ơn tha cho em! Em hứa sẽ không tái phạm nữa!" Fam kinh hoảng loạng choạng đi đến quỳ xuống trước mặt Vegas mà ôm lấy chân hắn cầu xin, dáng vẻ trông thảm hại vô cùng.

"Cậu ở bên tôi cũng đủ lâu để hiểu tôi thích những tình nhân nghe lời và biết điều chứ?" Vegas mặt lạnh tanh không cảm xúc.

"Em, em chỉ là muốn biết tình nhân anh thích nhất trông như thế nào thôi. Em, em thì có gì thua anh ta chứ?" Fam nói với vẻ mặt không cam tâm, xem ra cũng chẳng hối lỗi chút nào.

"Hiểu chuyện. Chỉ một điều cơ bản thôi cũng đủ thắng cậu rồi." Vegas nói rồi quay sang phía Nop ra hiệu.

Nop nhanh chóng tuân lệnh kéo Fam đang quỳ dưới đất ra xa rồi chờ lệnh.

"Đem cậu ta giao cho Red xử lí đi." Vegas nói rồi đứng dậy đi lên lầu, để mặc tiếng kêu gào của Fam ở đằng sau mà tuyệt tình rời khỏi.

Nop cúi đầu một cái rồi nhanh chóng ra lệnh thuộc hạ khác đưa người đi, trong lòng cảm thấy tiếc thay cho cậu thanh niên trẻ trước mắt. Nếu cậu chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn đến khi hắn chán có thể sẽ cho cậu một khoảng đủ để sống cả đời, vậy mà lại hơn thua với tình nhân khác để nhận phải hậu quả như vậy.

Nhưng nhờ việc lần này cũng làm cho Nop hiểu được tầm quan trọng và vị trí của Pete trong lòng Vegas hoá ra còn cao hơn y đã nghĩ nhiều.

__24/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro