Chương 5. Chuyển đến thứ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas trên đường trở lại phòng ngủ liền gặp bác sĩ đang rời khỏi. Ông bảo Pete sau khi uống thuốc đã ngủ rồi, vết thương cũng không còn gì đáng ngại, chăm sóc kĩ càng thì vài ngày sẽ khỏi.

Hắn nghe xong thì gật đầu, đi đến phòng anh đẩy cửa bước vào. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang nằm sấp trên giường mà chậm rãi đi đến. Vegas ngồi xuống mép giường đưa tay chạm nhẹ vào một bên mặt của Pete, lại trở nên tối sầm khi nhìn thấy vết đỏ đang hiện hữu trên gò má mềm mại.

Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Nop đang cúi đầu đứng ngoài cửa liền gọi y đi cùng bảo có chuyện muốn nói.

"Cậu chủ."

"Sao cậu lại có mặt ở đây?" Vegas ngồi trên sofa thắc mắc, tự hỏi không biết điều gì khiến cho thuộc hạ thân cận lại chạy đến chỗ tình nhân của mình.

"Việc này..." Nop ấp úng nói không nên lời.

"Hửm?" Vegas ngước mắt nhìn y, thành công khiến cơ thể người kia căng cứng lo sợ. Cuối cùng không nhịn được đành phải nói ra toàn bộ.

Y giải thích rằng cứ mỗi tháng sẽ đến tìm Pete một lần để hỏi thăm tình hình, cũng như xem anh cần gì sẽ đem đến cho anh. Nop cũng nói ra cảm xúc dành cho Pete là gì và y biết rõ giới hạn của mình ở đâu nhưng cũng chẳng biết hắn có tin hay không.

Hắn nghe xong cũng chỉ ậm ừ khiến y lo lắng không thôi. Nhưng Nop lại không biết rằng Vegas là đang cảm thán trong lòng, hắn cứ nghĩ chỉ mình hắn cho rằng Pete đặc biệt, không ngờ ngay cả thuộc hạ của hắn cũng quý trọng anh như thế.

"Ừm, cậu ra ngoài làm việc đi." Vegas biểu tình không rõ nhàn nhạt nói.

"Vâng." Nop chỉ có thể mơ hồ gật đầu làm theo, thật không biết hắn đang nghĩ cái gì.

"Khoan đã!" Nop vừa đi đến cửa liền bị gọi lại, y tò mò quay người chờ lệnh.

"Cậu chủ có gì căn dặn?"

"Giúp tôi làm một việc."

Chẳng biết Vegas dặn dò việc gì mà khiến mặt Nop hết xanh lại chuyển sang trắng bệch. Y nghe xong lắp bắp hỏi lại.

"Cậu chủ, cậu chắc chứ?" Hắn thật sự muốn làm như vậy sao?

"Ừ, nhanh đi. Đợi đến khi Pete khoẻ lại liền làm." Vegas bình thản dặn dò không chút lo lắng.

"Thuộc hạ đã rõ." Nop cúi đầu tuân lệnh rồi rời đi. Trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, y tự nói hắn điên rồi, làm như vậy thật sự chính là không xem ai ra gì. Mà nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng y cảm thấy cậu Pete đối với cậu chủ y xem ra còn hơn cả quan trọng nữa.

[.]

Pete hiện đang ngồi trên giường với vẻ mặt không thể khó coi hơn. Anh đang nhận được sự chăm sóc tận tình từ phía Vegas, người đang ôn nhu thổi từng muỗng cháo để đút cho anh.

Pete đón lấy từng muỗng cháo được đưa đến như một cái máy với từng cử chỉ gượng gạo. Mặc dù anh đã cố nói với hắn rằng chỉ có cánh tay bị thương thôi còn bàn tay anh vẫn lành lặn có thể tự ăn cháo được, nhưng vẫn không ngăn nổi sự cố chấp của hắn.

Anh thật sự không hiểu nổi, xa lánh anh suốt bốn tháng trời rồi đột ngột xuất hiện tỏ ra quan tâm ân cần như thế khiến anh có chút không quen, cũng không biết nên tiếp nhận sao cho phải.

"Vegas, em có thể tự ăn." Pete cố nói lần nữa và bị Vegas trừng mắt.

"Há miệng." Nhìn cử chỉ hâm doạ kia Pete chỉ đành ngậm ngùi há miệng đón lấy muỗng cháo mà không dám hó hé thêm lời nào.

Cứ như vậy ba ngày trôi đi trong không khí ấm áp đến lạ thường. Pete cho là như vậy.

Hiện tại các vết thương đã bắt đầu lành lại, anh cũng không còn cảm thấy đau nhiều khi cố nằm ngửa nữa.

Cửa phòng mở ra với Vegas và mâm cơm nóng hổi trên tay hắn. Pete chậm rãi đứng dậy đến bàn ngồi xuống cùng hắn dùng bữa, xong xuôi khi anh đang ngồi trước ban công đón gió ngắm mây thì Vegas trở lại với một đĩa trái cây ngọt nước.

"Lát nữa em dọn dẹp đồ đạc theo anh đến một nơi." Pete đang nhâm nhi miếng táo liền dừng lại, thắc mắc nhìn Vegas.

"Đến đâu vậy?"

"Đến sống cùng anh." Vegas mỉm cười trả lời, không nhịn được đưa tay véo nhẹ vào cái má tròn trịa kia một cái làm Pete khẽ cau mày.

"Au, sao anh lại muốn thế?" Pete lại hỏi, dù sao anh cũng sống ở đây hơn một năm rồi. Mọi thứ vẫn ổn không phải sao? Ừ thì, trừ hôm trước thôi.

"Để em một mình anh không yên tâm. Ngoan, lát nữa dọn đồ, cần gì cứ gọi anh." Vegas nói xong rồi đi ra ngoài.

Pete thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, ăn thêm một chút liền chạy đi thu dọn đồ đạc. Đồ của anh không nhiều, chỉ vỏn vẹn trong một chiếc vali kéo cùng một cái balo nhỏ gọn. Bỗng anh nhìn về phía những chậu hoa hồng xanh của mình liền không nỡ để chúng lại nơi lạnh lẽo này, nhưng lại không dám mở miệng xin Vegas.

Hắn vốn định vào phòng gọi anh, lại nhìn thấy một màn luyến tiếc đến đau lòng này rồi khẽ thở dài một tiếng. Hắn bước đến, kéo nhẹ cơ thể ấy dựa vào lòng mình rồi cất giọng.

"Em cứ đem chúng theo cùng đi." Pete đang ủ rũ, nghe Vegas nói thế hai mắt phút chốc trở nên sáng rực, anh quay người lại vòng tay ôm chằm lấy hắn cong môi cười rạng rỡ.

"Thật sao?! Cảm ơn anh!"

Nhìn thấy Pete vui như vậy không hiểu sao Vegas cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên nhanh chóng, vành tai cũng khẽ ấm lên. Hắn thấy không ổn liền vội quay đầu sang nơi khác rồi đưa Pete rời đi cùng những chậu hoa của anh.

Pete ngồi trên xe, nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường mà thẫn thờ. Cho đến khi chiếc xe rẽ vào một con đường rộng thưa thớt và cuối cùng dừng lại trước một dinh thự rộng lớn xa hoa lộng lẫy với một loạt những vệ sĩ đứng canh gác khắp nơi.

Pete chết sững với cảnh tượng trước mắt. Gì đây, Vegas rốt cuộc đưa anh đến đâu vậy?

"Vegas, đây, là đâu vậy?" Pete mơ hồ cùng nghi hoặc, cả người như khúc gỗ quay đầu lại mà hỏi gương mặt vẫn đang bình thản kia.

"Thứ gia." Hắn thản nhiên phun ra hai chữ, chính thức khiến người ngồi bên cạnh hoá thành tượng đá.

"Thứ gia? Anh đưa em đến đây làm gì?" Pete sốc đến mức trợn mắt nhìn hắn nhưng vẫn cố bình tĩnh để hỏi lại, hi vọng là mình nghĩ sai.

"Đến sống cùng anh."

"Hả? Ở..đây?!" Pete nói và máy móc chỉ tay về phía cánh cổng to lớn trước mắt.

"Đúng vậy." Hắn lại thản nhiên gật đầu, cũng không ngạc nhiên với biểu cảm của anh.

Vegas biết rõ Pete nghĩ rằng hắn sẽ đưa anh đến một căn biệt thự nào đó khác của hắn để sống cùng nhau. Hắn biết rõ, nhưng hắn không làm như vậy.

Vegas muốn Pete đến ở cùng với hắn. Và cả gia đình của hắn.

Thật ra Vegas ban đầu chỉ định cho Pete một chút bất ngờ nho nhỏ. Nhưng lại không khỏi thích thú khi nhìn thấy được những biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt Pete lúc này. Đáng yêu chết đi được!

"Vegas, như vậy không ổn cho lắm đâu." Pete căng thẳng nhỏ giọng thì thầm.

"Không sao, có anh rồi. Đi, chúng ta vào trong thôi." Vegas nói rồi mở cửa xe ra ngoài, sau đó vòng qua bên kia kéo con người vẫn đang ngơ ngác bất động kia ra khỏi xe.

__25/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro