Chương 6. Tình nhân trong lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete toàn thân như khúc gỗ bị Vegas vòng tay qua eo kéo đi trước bao nhiêu con mắt đang dán chặt vào người mình.

Hắn đưa anh vòng qua sảnh chính rồi ra phía sau đến dãy phòng ngủ.

Pete ngơ ngơ ngác ngác để mặc Vegas dẫn đến phòng ngủ của hắn. Anh đứng lặng ở trước cửa một lúc lâu cho đến khi hắn gọi mới giật mình hoàn hồn trở lại. Pete nhấc chân, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bước vào trong.

"Đây là phòng ngủ của anh. Anh đã cho người dọn dẹp lại rồi, tủ quần áo còn một nửa chỗ trống em cứ để đồ của mình vào, đồ dùng sinh hoạt thiếu gì thì nói cho anh, còn hoa anh sẽ kêu người mang ra sau vườn cho em." Vegas kéo tay Pete đặt anh ngồi lên giường rồi nói một hơi, sau đó lại quay sang nhìn người đang ngây ngốc gật đầu trong vô thức tự hỏi anh có nghe hiểu những gì hắn vừa mới nói hay không.

Một người chuyên tâm nói, một người chú tâm nghe. Cho đến khi có thuộc hạ đến tìm hắn mới dặn dò anh thêm vài câu rồi rời đi.

Pete ngồi một mình trong gian phòng rộng lớn, anh giờ đây mới có thể tập trung mà quan sát nơi này một chút. Thoáng, sạch sẽ và đơn giản.

Anh nhẹ thở ra một tiếng rồi đi đến vali lấy đồ ra sắp xếp lại. Sau khi Pete vừa hoàn thành việc cho đồ vào tủ quần áo thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, anh bỗng khựng lại, không biết có nên đáp lại hay không. Trong khi Pete vẫn còn đang loay hoay suy nghĩ thì từ phía cửa vang lên tiếng nói.

"Có ai không?"

Pete im lặng, rồi chậm chạp đáp lại.

"Ừm, có."

Hình như sau khi nói xong câu đó Pete thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ phía ngoài kia.

"Vậy, em vào được chứ?" Người kia lại hỏi và Pete không nói gì lặng lẽ đi ra mở cửa.

"Cậu là?" Anh nhìn người con trai thấp hơn mình một chút thắc mắc hỏi, nhìn cách ăn mặc xem ra không phải người làm trong đây.

"Em là Macau, em trai của anh Vegas." Cậu nhóc tươi cười giới thiệu, và chưa đợi Pete kịp nói gì cậu đã nói tiếp.

"Em vào trong được chứ?"

"À, được." Pete sực tỉnh gật đầu rồi mở cửa ra đứng sang một bên để cậu đi vào, đến khi khép cửa lại anh mới nhìn cậu cất lời.

"Cậu Macau, Vegas hiện không có ở đây." Pete đoán cậu là đến tìm hắn, nhưng hoá ra lại không phải.

"Em không tìm anh hai. Em là đến tìm anh đấy." Macau nói và mắt nhìn chằm chằm vào Pete không rời, trông giống như đang xem xét anh vậy.

"Tôi?" Pete mờ mịch hỏi.

"Đúng vậy, mà anh tên là gì vậy?" Macau tiến đến với vẻ mặt hớn hở hỏi anh.

"Tôi tên Pete thưa cậu." Pete cung kính trả lời lại, anh tự biết thân phận mình là gì nên sau khi biết người trước mắt là em trai hắn liền cúi đầu theo bổn phận.

"À, anh Pete. Anh là gì của anh trai em vậy?" Macau hỏi trong ánh mắt tò mò cùng dò xét. Pete đoán là cậu biết rõ nhưng vẫn hỏi, anh cũng không để tâm cẩn trọng trả lời theo sự thật.

"Tôi là tình nhân của Vegas thưa cậu."

"Hahaha, anh đúng là đặc biệt mà, anh Pete." Bỗng nhiên Macau lại bật cười khiến Pete đâm ra khó hiểu, anh khẽ nheo mắt nhưng rồi lập tức giãn ra thắc mắc hỏi lại.

"Ý cậu là sao ạ?"

"Anh có biết là em đã muốn gặp anh từ rất lâu rồi không. Tình nhân bí mật trong lời đồn của anh hai." Macau nói tiếp với vẻ mặt thích thú, xem ra còn rất vui vẻ.

Pete mù tịch. Ừ thì anh đúng là tình nhân của Vegas, nhưng còn bí mật với cả lời đồn mà cậu nói là sao?

"Lời đồn ạ?" Pete mù mờ hỏi lại hi vọng cậu có thể nói rõ cho mình. Anh tự nói mình không phải kẻ ngốc nhưng thời gian qua chỉ đến bên hắn mỗi khi hắn cần, còn lại đều an ổn một mình cũng không biết bên ngoài đồn đại gì về anh.

Pete chỉ mới đến thứ gia vỏn vẹn một giờ đồng hồ mà không biết bản thân đã nhận được bao nhiêu bất ngờ rồi, thêm nữa anh thật sự không chịu nổi mất.

"Anh không biết sao?" Macau tỏ vẻ khá kinh ngạc, nhưng sau đó cũng kể lại cặn kẽ cho Pete.

Pete được Macau kéo đến ngồi lên giường để tiếp nhận thông tin mới. Những thông tin lạ lẫm nói về anh thông qua người khác nghe thật kì lạ làm sao, tự hỏi không biết Vegas đã nghĩ những gì về chúng nữa.

Lời đồn cũng chỉ đơn giản thôi. Họ nói Vegas có một tình nhân rất tuyệt, xinh đẹp và tài giỏi đến mức không cần bất kì người nào khác. Lại còn giấu kín như bưng không cho ai nhìn thấy, xem ra là sợ bị cướp đi mất. Họ đùa, vậy mà Vegas không phủ nhận lại càng làm tăng thêm tính thuyết phục. Họ còn nói Vegas vì tình nhân bí mật kia mà bỏ cuộc vui chạy về chỉ vì một cuộc gọi, nhìn vẻ mặt còn rất lo lắng. Và hàng tá những câu chuyện khác mà Pete nghĩ rằng đó chỉ là do họ bịa ra mà thôi.

Còn về cuộc gọi đó, Pete mơ hồ nhớ lại. Hình như là hôm anh ốm, không rõ nghĩ gì mà lại phá vỡ quy tắc đi gọi cho Vegas. Lúc đó anh chỉ mới làm tình nhân của hắn được nửa năm, tưởng chừng Vegas sẽ thấy khó chịu nhưng sau khi biết anh bệnh vậy mà thật sự đến thăm. Giờ đây ngồi nhớ lại cũng khiến Pete có chút không thể nào tin được.

"Anh Pete, anh thấy sao?" Macau sau khi kể xong liền tò mò hỏi khi nhìn vào gương mặt ngẩng ngơ kia. Cậu muốn phì cười vì vẻ đáng yêu đó, xem ra anh hai cậu là vì sự ngoan ngoãn đáng yêu này mà gục ngã rồi.

"A? Tôi... Thấy ngạc nhiên." Pete giật mình nghĩ nghĩ rồi trả lời, cũng chẳng biết chọn câu trả lời như thế nào cho thoả đáng.

"Anh biết không, em lúc trước từng nghĩ người tình bí mật của anh hai là tên Fam đó." Macau vu vơ nói.

"Fam là ai vậy ạ?" Nghe đến một cái tên xa lạ, Pete tò mò hỏi.

"Là người đã tấn công anh mấy hôm trước đấy."

"À!" Pete gật đầu như hiểu ra.

"Mà anh có biết anh ta bây giờ ra sao không?" Macau mở lời nhằm khơi gợi sự tò mò của Pete.

"Không thưa cậu." Pete lắc đầu.

"Anh ta bị anh hai ném vào nhà thổ rồi." Cậu nói với giọng điệu bình thản, còn cố ý liếc nhìn biểu cảm của Pete nhưng anh vẫn điềm đạm như cũ.

"Ra vậy." Pete thì thầm.

Ra là kết cục của một tình nhân không vâng lời là như thế ư? Liệu anh nếu làm sai... Cũng sẽ như vậy chứ?

"Anh đặc biệt lắm đấy." Macau nhìn thẳng vào mắt Pete buông một câu khẳng định chắc chắn.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Pete thắc mắc, anh thì có gì đặc biệt chứ?

"Anh hẳn là phải đặc biệt lắm mới có thể ở bên cạnh anh trai em lâu như vậy. Anh biết không, vài tháng trước khi em đến biệt thự riêng tìm anh hai và gặp Fam sống cùng anh ấy thì em đã nghĩ anh ta là người tình mà mọi người luôn nói đến. Cho đến ba hôm trước em đột nhiên nghe được tin anh hai đem anh ta giao cho Red thì em đã rất sốc. Em gặng hỏi Nop mãi mới biết được anh ta phạm lỗi vì đánh một tình nhân khác của anh hai. Em đã rất tò mò là ai mà có thể khiến anh ấy bỏ cả tình nhân nuông chiều hết mực kia chứ. Giờ thì em biết rồi!" Macau kết thúc câu nói cuối cùng với một ánh mắt hướng về phía anh và nụ cười như hiểu rõ tất cả trên môi.

Sau khi Macau rời đi, Pete ngồi trầm ngâm rất lâu trong phòng cho tới chiều thì có người đến gọi, bảo là ông chủ muốn gặp anh. Pete lại cảm thấy hít thở khó khăn, hết em trai đến tìm giờ lại là ba muốn gặp.

Pete đứng đó, hai tay đan vào nhau hơi cúi đầu chờ đợi. Cho đến khi người kia lên tiếng.

"Thằng Vegas nó khá cứng đầu, nhưng vì nó làm được việc nên tôi mặc kệ nó ở ngoài sống như thế nào. Nhưng đó là ở bên ngoài, còn đây là thứ gia." Ông Kan kết thúc câu nói và nhìn về phía anh. Pete cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh kia đặt lên người mình khiến da đầu anh rét lạnh, anh lại cúi đầu thêm một chút im lặng không đáp.

"Thằng Vegas có bao nhiêu tình nhân bên ngoài tôi không quan tâm cũng không ngăn cản nó. Nhưng từ trước tới nay nó chưa từng đem người về nhà."

Pete nghe ra lời cảnh cáo bên trong từng lời nói của con người quyền lực trước mắt này. Lòng thầm buồn bực vì Vegas để anh kẹt trong hoàn cảnh này rồi lại đi đâu mất.

"Cậu hiểu chứ?" Ông Kan nhấp một ngụm trà rồi đánh mắt sang phía Pete lần nữa.

"Tôi hiểu, thưa ngài. Tôi chỉ là một tình nhân của Vegas mà thôi, chỉ là một trong số họ được anh ấy nhất thời hứng thú mà mang đến đây." Pete vẫn cúi đầu mà cất giọng trả lời, hoàn toàn nói rõ vị trí và giới hạn của mình.

"Thảo nào có thể ở bên cạnh nó lâu như vậy. Tôi cũng từng nghe qua về cậu, hi vọng cậu tự biết mình là ai." Ông Kan hơi cong môi nhìn con người được con trai mình để ý. Ông thật ra cũng có một chút tò mò muốn biết người giữ được con trai ông rốt cuộc trông như thế nào.

Pete mím môi, anh biết rõ, ông ấy là đang muốn nhắc nhở anh. Cho dù anh có đặc biệt đến đâu thì vẫn chỉ là một tình nhân không hơn không kém.

"Vâng, thưa ngài." Pete cúi đầu cung kính đáp.

"Ừ, cậu về được rồi." Ông Kan gật đầu, cho người đưa Pete trở về.

__27/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro