Chương 8. Gặp Porsche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên của Pete tại thứ gia.

Trời vừa sáng, Vegas đã được gọi đi để bàn bạc công việc và chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với chính gia.

Pete sau khi ăn sáng theo lời dặn của Vegas liền hỏi người giúp việc nơi đặt những chậu hoa hồng xanh yêu quý của mình rồi đi đến đó.

Anh ra sau vườn, ngồi xổm xuống nhẹ vuốt ve những chiếc lá còn đọng sương đêm. Những tia nắng ấm áp của buổi sớm dần hiện lên và chiếu rọi khắp nơi tạo nên cảm giác dịu nhẹ và tươi sáng.

Trong lúc Pete còn cần mẫn chăm sóc cho những chậu hoa của mình thì bỗng từ đâu xuất hiện tiếng gọi có phần hơi vang vọng ngay phía sau lưng anh.

"Này, cho tôi hỏi một chút?" Người kia vừa hỏi vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai nên một lần nữa nhìn về bóng lưng đang ngồi chăm hoa trước mắt.

"Cậu cần gì?" Biết người phía sau là đang gọi mình Pete chậm rãi quay đầu lại. Người kia đang đứng, anh khẽ ngước mắt lên nhìn thử gương mặt nhưng lại bị cản trở bởi những vệt nắng chiếu lên người kia.

Thấy vậy, Pete miễn cưỡng đứng thẳng dậy, mặt đối mặt để tiện quan sát. Trước mắt anh là một người đàn ông khá đô con vạm vỡ, thân hình cân xứng với làn da bánh mật trông nam tính và đầy cuốn hút. Pete cho là vậy.

"À, tôi đang tìm một người, cậu có biết...?!" Người kia miệng lầm bầm còn mắt cứ đảo qua đảo lại tìm kiếm gì đó khiến Pete khó hiểu. Anh vừa định lên tiếng thì bỗng người kia quay sang nhìn anh rồi lại như ngẩng ra, sau đó chuyển sang ngạc nhiên rồi kích động kêu lên.

"Ôi! Pete?!! Là mày à?"

Pete khẽ nhíu mày. Người đàn ông trước mắt này làm cách nào biết được tên của anh, nhìn biểu hiện giống như còn từng quen biết anh vậy?

"Cậu biết tên tôi?" Pete lên tiếng thăm dò người đàn ông trước mắt.

"Ây Pete, mày quên tao rồi à?" Người kia nghe câu nói liền ngạc nhiên khi anh không nhận ra y, nhưng sau đó lại nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói tiếp.

"Ờ, cũng đúng thôi. Tao gặp mày cách đây ba năm rồi còn gì."

Nghe đến đây Pete thoáng đơ người. Ba năm trước? Là lúc mà anh vẫn còn ở nơi đó?

Nếu vậy, dù cho người trước mắt anh đây là ai cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Nhưng Pete vẫn muốn biết y là ai nên lên tiếng hỏi lần nữa.

"Cậu là ai?"

"À, tao tên Porsche. Có thể mày không nhớ nhưng ba năm trước mày từng cứu mạng tao một lần đấy." Porsche cất lời, giải thích cho Pete, người từng cứu y một mạng.

"Có chuyện đó sao?" Pete mơ hồ chẳng chút ấn tượng. Như anh mà cũng có chuyện cứu người sao?

"Ừ, đúng rồi. Mày khỏi cần nghi hoặc như vậy, tính ra cũng chỉ là tình cờ thôi. Ba năm trước ở quán bar Blue và một bartender bị bọn côn đồ đánh mày nhớ không?" Porsche gợi lại kí ức trong đầu Pete và y đã thành công.

Pete nhớ ra rồi! Đêm hôm đó sau khi xong việc anh đột nhiên có hứng muốn uống một chút rượu nên đã quyết định ghé vào một quán bar gần đó, lại không ngờ gặp phải tình cảnh không hợp mắt, sẵn có men say trong người nên anh đã xen vào lo chuyện bao đồng. Giải quyết bọn kia xong xuôi Pete cũng đi mất, nên cũng chẳng nhớ nổi gương mặt của người mà anh đã cứu. Nhưng người được anh cứu lại nhớ rất rõ gương mặt ân nhân của mình.

"Ừ, nhớ rồi. Vậy cậu làm gì ở đây?" Pete cất giọng trầm trầm không chút cảm xúc, ngay cả đôi mắt cũng vậy.

Dù cho người trước mắt này có là ai đi nữa, liên quan đến quá khứ của anh đều không muốn tiếp xúc.

"À, tao đến tìm một người. Tình nhân của thằng Vegas mày có biết không?" Porsche đoán Pete cũng là một trong những vệ sĩ của Vegas nên chắc rằng anh cũng biết người mà y đang muốn tìm.

"Làm gì?" Nghe đến mình, Pete khẽ híp mắt hỏi.

"Tao muốn gặp. Hôm qua ở chính gia nghe được tin thằng Vegas dẫn tình nhân về tận nhà tao đã rất sốc cũng thấy tò mò, muốn qua nhìn thử một lần người đó trông như thế nào." Porsche nói, y cũng đã từng nghe qua về người tình bí mật này. Nhưng Vegas giấu người quá kĩ khiến chẳng ai tìm ra. Nay lại quyết định đem người về xem ra người kia hẳn phải đặc biệt lắm mới khiến hắn làm như vậy.

Nếu không vì tò mò, Porsche cũng đâu cần tìm cách lôi Kinn đi đến thứ gia vào hôm nay bằng cái cớ bàn hợp đồng chứ. Biết rằng tội hắn nhưng y vẫn muốn thoả mãn sự tò mò của bản thân hơn.

Nghe đến đây, Pete thoáng hiểu ra. Chính gia ngoài mặt đến bàn công việc hoá ra lại là muốn đến gặp mặt anh, nhưng không ngờ thông tin cũng nhanh nhạy thật, anh đến đây còn chưa đầy một ngày nữa. Nhìn vẻ mặt hào hứng đầy tò mò trước mắt, Pete tự hỏi nếu y biết người y tìm là anh sẽ có biểu cảm gì đây?

Nghĩ là làm, Pete cong môi trong khi ánh mắt vẫn giữ nguyên không động, anh cất giọng nhẹ tênh.

"Tình nhân đó... Là tôi!" Pete nói xong lặng lẽ quan sát phản ứng của Porsche, hài lòng khi nhìn thấy vẻ hoang mang cùng kinh hãi trên gương mặt ấy.

"Mày, sao... Có thể?!" Porsche lắp bắp không thể tin được. Giống như việc y tin người đó có thể là bất cứ ai chứ không thể nào là người trước mắt y được. Quá khó tin rồi!

"Cậu có thể đi hỏi Vegas." Pete cười rồi quay lại với những đoá hoa của mình, và trước khi anh kịp chạm vào chúng thì câu nói của người phía sau khiến cơ thể anh hoàn toàn đông cứng.

"Có phải... Là công việc của mày không?" Porsche suy nghĩ rồi hỏi, y không chắc hiểu rõ người trước mắt này, nhưng cũng có biết một chút về anh khi còn ở bar.

Pete chậm rãi thẳng lưng lên, giữ một lúc rồi quay lại. Gương mặt anh giờ đây không mang chút cảm xúc, anh đứng đó, nơi ánh sáng mặt trời bị tán cây che khuất không thể chiếu tới. Anh nhìn y với khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mắt ấy vừa sắc bén vừa lạnh lẽo lại vô hồn.

"Mày biết những gì về tao?" Pete cất giọng, thanh âm lạnh lùng đến mức khiến người khác rét run, hàm ý đe doạ trong anh toả ra như áp đảo hoàn toàn người đàn ông to lớn hơn mình ngay trước mắt.

Porsche rùng mình khi chạm phải con ngươi không chút tia sáng kia, nó giống hệt ánh mắt ngày hôm đó khi Pete xử lí bọn người kia ngay trước mặt y. Không! Còn đáng sợ hơn cả thế nữa! Giống như... Muốn giết chết y!

"Tao... Tao chỉ đoán thôi. Mày biết đó, tao sẽ không nói cho ai biết đâu." Porsche khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng giải thích trong khi cả người đổ đầy mồ hôi lạnh trước thời tiết như thế này.

Pete im lặng không đáp.

"Dù tao là người của chính gia nhưng tao không có ý định ngăn cản mày... Nó. Mày có thể không biết, nhưng quan hệ giữa chính gia và thứ gia cũng không tốt như vẻ ngoài của nó đâu. Vả lại tao không thích thằng Vegas chút nào, mày còn là ân nhân của tao..." Porsche nói tiếp và ở khoảng ngưng y dùng động tác đưa tay kéo ngang qua cổ rồi hạ xuống.

Pete hiểu điều đó nghĩa là gì.

Và anh biết rõ, Porsche sẽ không nói, cho dù anh có thật sự giết chết Vegas.

Chỉ vậy, Pete thu lại ánh mắt sắc lạnh và thay thế bằng sự hoà nhã trầm ấm quen thuộc.

"Tôi sẽ không giết Vegas."

Nhìn thấy một màn thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt khiến Porsche chỉ biến thầm than trong lòng. Rõ ràng mang gương mặt và nụ cười của một thiên thần, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành ác quỷ.

"Vậy, mày làm gì ở đây?" Porsche chầm chậm tiếp cận, dù có sợ nhưng y vẫn muốn biết. Và việc Pete thu lại sát ý đã khiến y biết được anh sẽ không giết mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Làm việc tôi muốn làm." Pete bình đạm nói và lại cúi mắt xuống nhìn những bông hồng đang nở rộ.

"..." Porsche còn định nói gì đó nhưng bị Pete lên tiếng chặn lại.

"Cậu đã gặp được tình nhân của Vegas, bây giờ có thể về được rồi."

Pete lại ngồi xuống chăm hoa, Porsche đứng lặng ở đó một lúc rồi cũng quay đầu bước đi. Được vài bước, chợt y dừng lại rồi quay đầu nói thêm.

"Mặc dù có lẽ mày không cần, nhưng mày từng cứu mạng tao nên sau này có việc gì cần nhờ cứ đến tìm tao, tao sẽ dốc hết sức để giúp mày. Chỉ cần không gây hại đến thằng Kinn là được." Porsche nói xong liền dứt khoát rời đi.

Pete dừng động tác, anh cúi đầu không quay lại. Chỉ lẳng lặng ngồi đó chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình về những hình ảnh của quá khứ.

Chúng đang dần trở lại... Và một lần nữa đeo bám lấy anh.

___01/01/2023.

[ - Năm mới vui vẻ! ^^ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro