Chương 9. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua một cách êm đẹp đến lạ thường.

Đối với Pete mọi thứ hiện tại đều rất tốt, kể cả Vegas.

Mặc dù hai tháng trước anh từng chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ và cảm giác bất an dạo gần đây vẫn luôn hiện hữu. Pete vẫn mỉm cười với mọi thứ, dù vậy trong thâm tâm anh cũng đã chuẩn bị tâm lí cho những điều tồi tệ sẽ diễn ra ở tương lai gần.

Anh biết, việc gặp phải Porsche chính là một hồi chuông cảnh báo cho anh, về một quá khứ mà anh luôn cố gắng che đậy. Sẽ sớm thôi, khi mọi chuyện đổ vỡ, anh sẽ phải rời khỏi đây, rời khỏi hắn cho dù có muốn hay không.

Và Pete đang cố gắng để tận hưởng từng giây phút yên bình có thể biến mất bất cứ lúc nào. Anh rời khỏi vườn hoa sau hàng giờ thơ thẩn và quay trở lại phòng ngủ khi trời đã bị bóng tối bao phủ.

Con đường trở về không quá tối nhưng lại chẳng có một ai, và khi anh chú ý thấy một hình dáng mờ ảo đang hiện diện sau hàng rào của thứ gia. Một bóng dáng quen thuộc.

Là Vegas! Hắn đứng đó, cùng một chàng trai khác và quay lưng về phía anh.

Và rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, một hành động đã diễn ra ngay trước mắt Pete khiến trái tim anh như bị rạch một nhát thật sâu và đầy đau đớn.

Vegas, hắn đang đứng đó, cùng một người khác hôn môi.

Pete lặng người một lúc lâu, lại giật mình hốt hoảng khi nhận ra có thứ gì ươn ướt rơi trên mặt mình. Anh lùi lại, loạng choạng bước đi một cách vội vã như đang trốn chạy rồi trở về phòng của mình.

Anh có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực mình và chúng đang dần thắt lại, chặt đến mức nghẹt thở.

Chát!

"Pete, mày điên rồi!" Anh tự tát vào mặt mình một cái để ngăn cái cảm xúc chết tiệt đang không ngừng dâng lên trong lòng.

Pete căng thẳng khi nhận ra mình đang mất kiểm soát chỉ vì nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh điên thật rồi! Anh quên mất mình là ai rồi sao? Một tình nhân, lấy quyền gì để mà khóc lóc buồn bã chứ?

Ngu ngốc!

Cạch!

Khi Pete còn đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình thì nguồn cơn của chúng lại thản nhiên xuất hiện trước mặt của anh.

"Pete." Vegas gọi sau khi đóng cửa lại, gương mặt thoáng đỏ và mùi rượu vờn quanh chóp mũi của Pete khiến anh vô thức nhíu mày, nhưng rồi giãn ra ngay lập tức.

"Anh vất vả rồi." Pete quay sang nhìn hắn dịu dàng, nở một nụ cười quen thuộc.

Vegas cảm thấy mình dường như hoa mắt khi nhìn thấy nụ cười có đôi phần cứng nhắc cùng xa lạ kia, hắn đoán mình say rồi nên mới như thế.

Và rồi hắn bước đến, vòng tay ôm cơ thể thơm ngát mùi hoa hồng và vùi đầu vào cổ anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy thoả mãn.

Thật dễ chịu!

"Vegas, um..." Pete cả người gượng gạo trong cái ôm của Vegas nhưng không thể đẩy hắn ra đành mở miệng gọi. Nhưng ngay sau đó môi anh lại bị bờ môi nóng rực của hắn bịt chặt. Anh mở to mắt và cơ thể như cứng lại, không thể hít thở được. Và khi cảm nhận được đầu lưỡi hắn trượt vào khoang miệng mình mà khuấy đảo, Pete miễn cưỡng tiếp thu nụ hôn đó cùng hắn. Nhưng mọi thứ chạm đến giới hạn khi hắn đẩy anh ngã xuống giường rồi luồn tay vào áo anh nhẹ nhàng mơn trớn.

Vegas, hắn muốn anh! Nhưng anh không thể, ngay lúc này!

Và Pete đã đẩy Vegas ra trước sự kinh ngạc cùng sửng sờ của hắn. Ngay sau đó, Pete nhận ra mình vừa đẩy hắn, cũng tự đẩy chính anh vào một tình huống khó xử.

Anh khó khăn hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cất lời cầu xin với hắn.

"Em xin lỗi, Vegas! Nhưng chúng ta có thể không làm nó hôm nay được không?"

"Tại sao?" Vegas vẫn giữ nguyên tư thế sau khi bị đẩy ra rồi khó chịu lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Pete đẩy hắn ra và hắn hoàn toàn không hài lòng về hành động này.

"Em mệt! Xin lỗi nhưng em không thể làm tốt nó vào hôm nay!" Pete nhỏ giọng đáp.

"Pete..."

"Xin anh! Vegas, làm ơn!" Pete lại nói tiếp, giọng nói đầy khẩn cầu.

Vegas định nói thêm, nhưng khi nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của Pete hắn lại thôi. Và đây còn là lần đầu tiên anh cầu xin hắn một việc kể từ lúc biết nhau đến giờ, hắn có thể từ chối được sao?

Thôi được rồi! Hắn không nỡ đâu!

"Được, hôm nay không làm. Em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi." Vegas thở dài, hắn cởi áo khoác để lên sofa rồi nằm lên giường, vừa định đưa tay kéo anh ôm vào lòng thì anh lại vội vàng đứng dậy tránh đi.

"Anh cứ ngủ trước đi, em vào phòng vệ sinh một lát." Pete nói xong rồi đi mất.

Vegas nằm trên giường với cánh tay còn chưa thu về không khỏi cảm thấy kì lạ, nhưng rồi cơn say đã cuốn mất sự tỉnh táo của hắn khiến hắn nhanh chóng ngủ say.

Pete vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, thật hèn nhát làm sao khi hành động anh vừa làm thật giống như đang trốn chạy.

Phải! Anh đang cố trốn chạy, khỏi hắn và cả những cảm xúc không nên xuất hiện của mình.

Anh chậm rãi đi đến trước tấm gương và nhìn khuôn mặt mình trong đó. Sau đó lại hạ tầm mắt nhìn xuống đôi môi còn vương mùi rượu từ hắn.

Ngay sau đó, Pete đưa tay lên đôi môi mình rồi chùi thật mạnh. Bàn tay anh không ngừng chà xát hai cánh môi đến mức khiến chúng trở nên sưng đỏ, thậm chí dần rách da rồi rướm máu. Đến đây, anh mới mơ hồ dừng lại, anh thất thần nhìn vào gương rồi lại tự bật cười.

"Pete ơi Pete! Mày có phải điên rồi không? Mày đang cảm thấy kinh tởm sao? Mày quên mày là ai rồi à?" Pete thì thầm tự nói với mình trong gương, trông bộ dạng hiện tại của anh thật thảm hại làm sao.

Buồn cười là Pete lại cảm thấy nụ hôn vừa rồi với Vegas là cực kì kinh tởm. Anh biết rõ bản thân chỉ là một trong số những tình nhân của hắn mà thôi. Và anh có thể chấp nhận làm tình với hắn kể cả khi hắn đã từng ngủ với hàng tá người... Nhưng anh vậy mà lại không chấp nhận nổi việc hắn vừa mới hôn người khác vài phút trước rồi lại đến hôn anh, thật tệ hại làm sao nhưng Pete lại cảm thấy rất bẩn và buồn nôn.

Bỗng nhiên Pete nhìn chằm chằm vào gương rồi đưa tay lên ôm đầu điên cuồng lắc mạnh, giống như đang cố phủ nhận một điều gì đó lại cũng như đang trốn tránh.

"Không! Pete! Lùi lại, lùi lại đi. Đừng tiến thêm một bước nào nữa, mọi thứ sẽ không còn được như hiện tại nữa đâu!" Pete lầm bầm với chính mình trong gương với bộ dạng trông nhợt nhạt và đầy hoảng loạn.

Anh đang sợ hãi! Sự quan tâm đặc biệt của Vegas khiến anh dần buông lỏng giới hạn đã đặt ra, để rồi giờ đây một hình ảnh quen thuộc của lúc trước lại có thể khiến anh đau đớn đến mức này. Nếu hắn nhận ra, nếu hắn biết được, mọi thứ sẽ kết thúc!

Không! Anh không muốn! Và anh sẽ không để nó xảy ra đâu!

Một chân Pete đã đặt lên vạch giới hạn mà anh đã tự mình đặt ra trước đó khi quyết định bước vào cuộc sống của hắn. Anh không thể tiến thêm nữa, mọi thứ suốt hơn một năm qua sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Bây giờ lùi lại vẫn còn kịp, hắn sẽ không nghi ngờ anh đâu.

Phải! Mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Anh vẫn an phận làm một tình nhân ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.

Rời khỏi phòng vệ sinh sau khi đã ổn định lại cảm xúc, Pete nhìn vào Vegas đang ngủ say trên giường khẽ mỉm cười dịu dàng. Anh đi đến, chạm tay vào gương mặt đã khiến trái tim anh rung động.

"Vegas, anh yên tâm. Em sẽ không để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình đâu." Pete thì thầm và rồi cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn thầm lặng.

___03/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro