Chương 10. Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm thức trắng, Pete rời khỏi phòng ngủ đi ra vườn hoa khi chỉ mới bốn giờ sáng.

Không khí lạnh lẽo và mọi thứ vẫn còn chìm trong màn sương dày đặt. Anh thậm chí còn chẳng mặc áo khoác, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc áo thun dài tay cùng quần rộng dài và đôi dép mang trong nhà mà anh đã quên đổi.

Cả ngày hôm đó, ngoài giờ cơm ra Pete đều ở ngoài vườn không rời một bước. Mãi đến chiều, từ xa anh nhìn thấy bóng dáng hắn trở về mà vô thức đưa mắt dõi theo, cho đến khi họ chạm mắt nhau.

Pete khẽ giật mình, mắt cũng không dám thu lại. Sau đó anh thấy hắn quay sang nói gì đó với Nop rồi rời đi, y gật đầu với hắn rồi hướng về phía anh bước tới.

Thấy vậy, Pete chậm rãi đứng dậy chờ đợi. Nop đến trước mặt anh cung kính cúi đầu nói.

"Cậu Pete, cậu chủ gọi cậu vào phòng có việc."

"Tôi biết rồi." Pete nói rồi cất bước vào trong, Nop cũng nối bước theo sau.

Dừng chân trước cửa phòng làm việc của hắn, anh đưa tay lên gõ cửa rồi thu lại chờ đợi.

"Vào đi." Tiếng nói từ bên trong vọng ra.

Sau đó anh mở cửa bước vào, đóng cửa lại rồi quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế chuyên tâm vào đống giấy tờ của mình. Anh im lặng đứng đó, năm phút trôi qua cho đến khi Vegas ngước lên khỏi bàn làm việc và nhìn về phía Pete.

"Sao lại không ngồi?" Vegas hỏi vì ngạc nhiên khi thấy Pete vẫn đứng ngay cửa với bộ dạng cung kính lạ thường.

"Anh gọi em có việc gì sao?" Pete nhẹ lắc đầu, sau đó hỏi lại.

Vegas nghe xong chậm rãi đứng dậy đi đến chỗ Pete đang đứng, hắn bắt lấy cánh tay anh kéo anh ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh rồi mới trả lời.

"Chiều nay em cùng anh ra ngoài một chuyến." Vegas ngồi ở phía đối diện để tiện quan sát biểu cảm của Pete.

"Đi đâu vậy?" Pete ngạc nhiên hỏi lại, Vegas rất ít khi dẫn anh ra ngoài, hay nói đúng hơn là dường như không có. Lần duy nhất hắn muốn anh đi cùng chính là đến sống chung với hắn tại thứ gia. Nghĩ đến đây, Pete thoáng trở nên lo lắng bất an.

"Có một bữa tiệc vào tối nay và anh muốn em đi cùng anh." Vegas bình thản đáp.

Pete hít vào một ngụm khí lạnh, anh quả nhiên đoán không sai. Lần thứ hai hắn đề nghị anh đi cùng hoá ra cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp.

"Em nghĩ như vậy có chút không thoả đáng." Pete mím môi nhỏ giọng nói.

"Sao lại không? Vegas này đem tình nhân của mình cùng đi dự tiệc thì có làm sao?" Vegas hỏi và Pete im lặng.

"Em không muốn đi cùng anh?" Vegas hỏi thêm lần nữa và Pete biết lần này anh bắt buộc phải trả lời.

Dù cho câu vừa rồi của hắn mang ý hỏi nhưng anh biết anh chỉ có thể nói ra một đáp án duy nhất, đáp án sẽ khiến hắn hài lòng. Pete không có sự lựa chọn, một tình nhân không có quyền quyết định điều mà mình muốn trước kẻ làm chủ mối quan hệ này.

"Em không có đồ để dự tiệc." Pete nhỏ giọng đáp và Vegas đã cười trong vui vẻ, hắn đứng dậy đi sang phía anh và vòng tay ôm lấy.

"Không sao! Lát nữa tôi cùng em đi mua là được." Vegas cưng chiều hôn lên mái tóc mềm mại của Pete một cái, ôn nhu nói.

"Vâng, em hiểu rồi." Pete nương theo cái ôm của hắn nhẹ nhàng cất giọng, đôi mắt lo âu cụp xuống không để lộ ra ngoài.

Sáu giờ chiều, Pete cùng Vegas rời khỏi thứ gia. Đây là lần thứ hai anh cùng hắn ra ngoài và cũng là lần đầu tiên rời khỏi thứ gia sau hai tháng.

Họ đi đến một cửa hàng quần áo vô cùng sang trọng. Vegas đưa anh đi thẳng lên tầng Vip với những nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Hắn dặn dò nhân viên lựa chọn trang phục giúp anh, còn bản thân cũng tự chọn cho mình một bộ.

Pete đứng loay hoay với những trang phục hàng hiệu đắt tiền, anh không nghĩ mình hợp với món nào trong số chúng. Rồi anh theo sự hướng dẫn của nhân viên và thay một bộ trong số đó, nhìn thoáng qua gương và rồi anh lắc đầu.

Có vẻ như đã một tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa chọn được một bộ ưng ý, Pete không nghĩ mình là người kén chọn như thế. Mở rèm ra với khuôn mặt rầu rĩ, Pete vô tình chạm phải một thân ảnh trắng tinh đầy nổi bật.

Là Vegas. Hắn đã chọn xong trang phục của mình với chiếc vest trắng khoác ngoài cùng áo sơ mi trắng hở hai cúc bên trong làm lộ một phần ngực mang đầy sự cuốn hút. Kết hợp bên dưới là chiếc quần tây trắng và đôi giày da trắng bóng đắt tiền khiến hắn trông lịch lãm và quyến rũ một cách lạ thường.

Pete bị cuốn vào và không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây, anh ngẩn ngơ nhìn ngắm người đàn ông đẹp như tượng tạc trong một thân trắng không nhiễm chút vết bẩn nào đến mức người đã ở trước mắt nhìn anh vẫn chưa thể thoát ra.

"Pete?" Vegas chạm vào vai Pete khẽ gọi con người đang mơ màng nghĩ ngợi gì đó đến ngẩn ra.

"A? Anh gọi em sao?" Pete giật mình tỉnh lại ngơ ngác hỏi hắn, Vegas không khỏi phì cười trước vẻ mặt ngốc nghếch này của anh.

"Em đã chọn xong trang phục chưa?" Vegas ân cần hỏi.

"Em... Vẫn chưa." Pete hơi cúi đầu lắc nhẹ đáp.

"Không sao, không cần gấp. Từ giờ đến lúc bữa tiệc bắt đầu vẫn còn hơn một tiếng nữa, em cứ từ từ mà chọn." Vegas nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa gò má mềm mại, giọng nói có phần ôn nhu đến lạ.

Pete ngước lên nhìn Vegas, nhưng hắn lại bị nhân viên đưa đi để chỉnh sửa lại trang phục. Anh lặng lẽ nhìn hắn, đột nhiên Vegas quay lại nhìn Pete khiến anh nhất thời lúng túng đến đỏ mặt vì bị bắt quả tang vội vàng quay sang nơi khác.

Và anh đã bị thu hút bởi một thứ, Pete nhấc chân chậm rãi đi đến cầm nó lên nhẹ nhàng mân mê, lại khẽ nhìn sang hắn một chút rồi cầm lấy chúng đi vào phòng thử đồ.

Lát sau Pete trở ra, anh đứng trước tấm gương để nhìn bản thân mình. Pete trong một bộ trang phục gồm vest đen khoác ngoài và chiếc áo len cổ lọ màu đen bên trong, phía dưới là quần tây đen và giày da đen cùng màu. Nhìn ngắm một lát, anh khẽ mỉm cười, nếu Vegas là một thân trắng tinh thuần tuý thì Pete lại một thân đen tuyền đầy huyền bí, và trông hắn hở hang quyến rũ trong khi anh lại kín đáo nhưng đầy mê hoặc.

Một bàn tay đặt lên eo anh trong khi anh còn đang ngắm nhìn bản thân, Vegas đứng phía sau kéo anh tựa vào lồng ngực săn chắc của hắn và Pete chỉ cần thuận theo an vị trong vòng tay ấm áp.

Một trắng một đen đối lập đứng cùng nhau, không ngờ lại hoà hợp đến vậy.

"Em đẹp lắm!" Vegas cất giọng khen ngợi, hắn cúi đầu vùi vào hõm cổ Pete hít vào một hơi và nói tiếp.

"Tự nhiên lại không muốn dẫn em đi nữa. Em đẹp như vậy anh không nỡ để cho người khác ngắm đâu."

"Vậy em trở về nhé?" Pete mỉm cười trêu đùa.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Hắn nghiêm túc đứng thẳng lại, nắm tay anh đi chỉnh sửa một chút rồi hướng đến nơi tổ chức tiệc.

Khoác tay Vegas cùng hắn bước vào bữa tiệc, Pete không khỏi cảm thán sự sang trọng và lộng lẫy của nó. Hắn dắt anh đi vào trong đại sảnh rồi dừng lại trước một người đàn ông trung niên mỉm cười chào hỏi.

"Ông Ron, chúc mừng hai mươi năm thành lập công ty."

"Ô, cậu Vegas! Hân hạnh, hân hạnh!" Nhìn thấy Vegas, ông ta niềm nở chào hỏi vài câu, sau đó đánh mắt sang phía Pete với vẻ mặt tò mò cùng hứng thú.

"Cậu Vegas, không biết chàng trai xinh đẹp này là ai vậy?"

"Liệu có phải là..." Ông ta nheo mắt cười hỏi.

"Là người của tôi." Vegas cất giọng và đưa tay nắm eo Pete kéo sát hơn nữa.

Pete yên lặng nhìn hắn, lại cảm thấy có chút rộn ràng vì câu nói hắn vừa thốt ra. Mặc dù giữa tình nhân của hắn và người của hắn cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng đối với Pete lại mang hai ý nghĩa khác nhau.

"Ồ? Vậy đây là người vẫn luôn được đồn đại đó sao?! Xinh đẹp thế này thảo nào cậu Vegas giấu kĩ như vậy." Ông ta nói rồi nhìn sang Pete nở nụ cười, anh mỉm cười cúi đầu lịch sự đáp lại.

"Em ấy có chút sợ người lạ và không thích nơi đông người nên tôi thường để em ấy ở nhà." Vegas lên tiếng giải thích, mặc dù Pete cho rằng chúng không thực sự cần thiết cho lắm. Nhưng tính ra hắn nói không sai, anh đúng là như thế thật.

"Vậy chúng tôi vào trong trước. Không phiền ông tiếp những người khác nữa." Vegas lên tiếng lần nữa.

"À, được rồi. Mời hai người vào trong dùng tiệc nhé!" Ông ta nói xong đưa tay làm động tác mời.

Vegas dẫn Pete đến tìm một chỗ vắng vẻ trong góc khuất rồi ngồi xuống, hắn lấy cho anh một ly nước trái cây còn mình thì lấy một ly rượu từ người phục vụ. Hai người ngồi ở đó được một lát thì có người đến tìm Vegas, hắn nhanh chóng đứng lên tiếp chuyện, trước khi rời đi còn không quên dặn dò anh.

"Em ngồi ở đây đừng đi lung tung."

"Em biết rồi." Pete gật đầu.

Được khoảng mười phút khi Pete đang nhâm nhi ly trái cây của mình thì có một người đàn ông mang khí chất thanh lịch trong bộ vest màu lam sang trọng đi đến và nở một nụ cười lịch sự với anh.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Người đàn ông chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh anh, Pete hơi ngước lên nhìn một chút rồi nhẹ gật đầu.

Anh ta sau khi ngồi xuống liền lấy cho mình một ly rượu nhẹ nhấp môi, vài lần đưa mắt nhìn sang anh nhưng anh vẫn điềm nhiên tỏ ra không thấy. Lát sau anh ta dường như không nhịn được nữa tò mò hỏi.

"Cậu đi cùng với cậu Vegas sao?"

Pete chậm rãi quay sang nhìn anh ta, sau đó nhẹ gật đầu, từ đầu tới cuối đều không mở miệng. Không phải là anh ghét bỏ gì người đàn ông trước mắt, chỉ là anh sợ Vegas đột nhiên trở lại rồi thấy anh đang nói chuyện với người khác, hắn nhất định sẽ không vui.

Anh biết rằng hắn sẽ tin nếu như anh giải thích, nhưng anh lại không muốn làm như vậy.

"Ngạc nhiên thật! Trước nay tôi thấy anh ta chỉ luôn đi một mình." Anh ta nói với vẻ mặt ngạc nhiên không chút che giấu.

"Vậy sao." Nhận thấy bản thân thất lễ hơi nhiều, Pete miễn cưỡng nói ra vài chữ cho có lệ.

Anh ta dường như cũng nhận ra thái độ không muốn tiếp chuyện của Pete nên hơi cười cười ngại ngùng cất giọng.

"Xin lỗi nhé! Tôi nói hơi nhiều rồi!"

"Không sao đâu."

Và không gian lại rơi vào im lặng, Pete ngồi đó đưa tay bóc từng quả nho cho vào miệng cho đỡ buồn chán. Lâu lâu anh lại đưa mắt tìm kiếm hình bóng hắn và nhìn thấy hắn đang uống rượu tiếp chuyện với vài người.

Đột nhiên người đàn ông bên cạnh anh không nói lời nào liền nghiêng người nhích qua áp sát vào người anh, gương mặt đặt gần cổ anh hít vào rồi lại thở ra, hơi thở nóng chạm vào cổ khiến anh hốt hoảng giật mình mà lùi lại phía bên kia chiếc ghế giương đôi mắt khó hiểu cùng cảnh giác nhìn về phía anh ta.

"Ôi, xin lỗi! Thất lễ rồi!" Nhận ra hành động không phải phép của mình anh ta vội thẳng người lùi lại vị trí cũ rồi cuống cuồng xin lỗi.

"Không sao!" Pete thu lại nét mặt, lãnh đạm trả lời.

"Nhưng mà người cậu thơm quá, cho hỏi cậu dùng nước hoa gì vậy?" Anh ta nghi hoặc hỏi lại khi nhớ tới mùi hương toả ra từ trên cơ thể anh, lí do khiến anh ta không kiềm chế được mà lại gần ngửi thử.

"Tôi không dùng nước hoa thưa anh." Pete nhàn nhạt trả lời theo phép lịch sự.

"Ồ, vậy sao? Không lẽ... Cậu có trồng hoa phải không?" Anh ta như nhận ra và hỏi.

"Sao anh biết?" Pete thoáng ngạc nhiên nhìn sang.

"Haha, vậy là đúng rồi, thảo nào người cậu thơm như vậy. Hmm, đoán xem, cậu trồng hoa hồng có phải không?" Anh ta đưa tay đặt lên miệng làm hành động suy đoán, sau đó nhích người về phía anh hít thử một lần nữa rồi mỉm cười nói tiếp.

"Là hoa hồng xanh nhỉ?"

"Làm sao mà..." Pete khó tin ngơ ngác hỏi lại, nhận được là một nụ cười tươi cùng phong thái ung dung của người trước mắt.

"Tôi là chủ của một trang trại hoa." Anh ta mỉm cười giới thiệu.

Pete nghe vậy cũng chỉ gật đầu, anh ta nói nghe như mình chỉ là một người trồng hoa đơn giản. Nhưng có thể được mời đến đây thì cũng phải làm chủ của cả trăm mẫu đất hoặc hơn cả thế nữa.

Họ trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Có đôi lúc Pete thoáng cười trước những câu đùa hài hước từ người đàn ông trước mắt hay khi anh ta nói về những điều thú vị khi trồng hoa, đặc biệt là về loài hoa mà anh yêu thích.

Pete dường như quá mức chú tâm, đến mức không nhận ra đôi mắt ai đó luôn nhìn về phía mình dần lạnh đi và trầm xuống.

"Tạm biệt nhé, người đẹp!" Anh ta nói lời tạm biệt với anh bằng một nụ cười thật tươi và rồi đứng dậy rời đi.

"Vâng, tạm biệt anh." Pete cũng mỉm cười lịch sự đáp lại.

Cho đến khi chỉ còn lại mỗi anh ngồi ở đó, Pete cầm ly nước trái cây lên nhấp vào một ngụm nhỏ. Và rồi một phục vụ đi đến đặt xuống bàn ngay nơi anh ngồi một ly rượu làm Pete nghi hoặc ngước lên, dường như hiểu được ý anh nên người phục vụ cúi đầu nói.

"Có người mời ngài ly rượu này." Anh ta nói xong liền rời đi.

Pete nhìn theo bóng lưng vừa rời đi rồi lại nhìn về phía ly rượu được đặt trên bàn, bỗng anh chú ý thấy một mảnh giấy nhỏ được kẹp dưới đế ly liền tò mò lấy ra xem thử.

Khoảnh khắc đó, Pete như không tin vào mắt mình. Từng con chữ như từng lưỡi dao rạch lên da thịt anh, khiến anh cứ nghĩ vết thương đã chai sạn từ lâu nhưng giờ đây lại dễ dàng rách ra lần nữa.

Mặt Pete dần xanh lại rồi trắng bệch không che giấu nổi sự sợ hãi cùng hoảng loạn của mình. Anh cảm thấy tai mình ù đi, mắt cũng tối lại đến mức chỉ còn nhìn thấy dòng chữ trên mảnh giấy cùng địa chỉ ghi kèm bên dưới.

Chỉ là một dòng chữ, lại có thể dễ dàng kéo anh một lần nữa trở lại nơi địa ngục tăm tối đó.

"Tôi nhớ em, Pete."

__06/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro