Chương 11. Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường trở về thứ gia Pete đều im lặng không nói lời nào, đầu óc anh miên man suy nghĩ về dòng chữ ngắn gọn mà anh đã nhận được.

Pete biết rõ người gửi nó cho anh là ai, và anh cũng biết rõ anh không thể trốn tránh thêm nữa. Anh phải đi, đến điểm hẹn và gặp người đó. Nhưng còn Vegas, anh phải dùng cách gì để có thể rời khỏi đây?

Pete quá mức chuyên tâm đến quên luôn sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh, người đang quan sát từng biểu hiện của anh với vẻ mặt âm trầm và lạnh lẽo.

Vegas, hắn đang tức giận và Pete thậm chí không nhận ra điều đó.

Pete thẩn thờ suốt cả đoạn đường trở về phòng, cho đến khi có một lực lớn tác động lên cổ tay mới khiến anh bừng tỉnh. Anh hơi ngây người quay lại nhìn Vegas, người đang dùng sức siết chặt cổ tay anh với đôi mắt đục ngầu đầy giận dữ.

Pete thoáng nghi hoặc khi thấy vẻ mặt đó, Vegas giận anh rồi?! Vì sao chứ?

"Vegas, có chuyện gì sao?" Pete nhẹ nhàng hỏi, làm lơ cổ tay tê dại đến mất cảm giác vì lực đạo quá lớn.

"Không phải tôi đã dặn em không được tiếp xúc với người khác rồi sao?" Giọng Vegas trầm xuống đầy lạnh lẽo, rõ ràng hắn đang vô cùng tức giận.

"Em không có!" Pete chậm chạp thích nghi với sự phẫn nộ từ Vegas, anh thở nhẹ một tiếng rồi cất giọng giải thích.

"Pete, em biết em không nên nói dối tôi đúng không?" Vegas nói với giọng điệu trầm thấp không nghe ra cảm xúc và hướng ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn về phía anh.

Pete khẽ nhíu mày. Anh không nói dối! Anh đã cố gắng làm tất cả mọi thứ mà hắn muốn, những điều hắn yêu cầu, luôn khiến hắn hài lòng với anh như vậy còn chưa đủ sao?

Đối mặt với một Vegas lạnh lùng xa cách như hiện tại Pete có chút không quen. Anh thích một Vegas dịu dàng, ân cần và chu đáo quan tâm anh giống như lúc trước. Anh chỉ muốn ở bên cạnh hắn chẳng màng tới điều gì nhưng sao lại khó quá vậy?

Pete cảm thấy mắt mình nóng dần lên khi phải đối diện với cặp mắt đỏ ngầu của hắn.

Không đáng sợ! Nhưng đau lòng!

Vegas không tin anh! Phải thôi, vì hắn không biết anh yêu hắn nhiều đến mức nào!

Pete mệt khi phải cố gắng giải thích mọi thứ trước sự ghen tuông quá mức từ Vegas. Trong mối quan hệ này chỉ có hắn có quyền ghen mà thôi, còn anh thì không thể.

"Em không nói dối, Vegas. Anh không tin em sao?" Pete nhỏ giọng thì thầm. Những thứ đã xảy ra dạo gần đây đã bức anh đến đường cùng rồi, anh không còn có thể dốc hết tâm tư lên người hắn như lúc trước nữa. Mọi rắc rối ập đến đầu anh và anh vẫn chưa thể giải quyết thì hắn lại tạo thêm cho anh một nỗi mệt nhoài.

"Vậy tôi thấy em vui vẻ trò chuyện với tên đàn ông khác là do mắt tôi có vấn đề sao?!" Vegas quát lên một cách đầy tức giận, Pete có cảm giác rằng cả thứ gia đều đã nghe thấy chúng.

Và rồi, một chuyện đã xảy ra mà không ai ngờ đến. Cả Vegas và kể cả Pete.

"Em không thể nói vài câu với người khác hay sao?!" Pete đã lớn tiếng đáp lại Vegas. Một điều mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ làm, và hắn đã bị sốc trước anh.

Vegas sốc đến mức không thể thốt lên một lời nào. Pete phản bác lại hắn, Pete đang cãi lại hắn?!

Và trong lúc Vegas còn đang trong trạng thái sửng sốt, Pete giật lại cổ tay bầm tím của mình trở về rồi nói tiếp.

"Vegas, em biết em là tình nhân của anh, chỉ là một tình nhân mà thôi. Em không có quyền quyết định bất kì thứ gì hết. Nhưng em thậm chí không thể nói chuyện với người khác hay sao? Anh rốt cuộc coi em là cái gì hả?!" Pete gào lên trong tuyệt vọng.

Phải! Anh đang tuyệt vọng! Pete đã phạm phải cấm kị của Vegas. Anh đã cãi lại hắn dù rằng trước nay anh vẫn luôn nghe lời, anh đã bộc lộ cảm xúc mà mình đã kiềm nén suốt thời gian qua trước hắn.

Và anh biết, mọi thứ đã đổ vỡ ngay từ giây phút này.

Điều khiến Pete buồn cười nhất chính là anh chỉ vừa mới nói hôm qua thôi, rằng anh sẽ không để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng rồi, mảnh giấy đó đã phá huỷ tất cả.

Anh không muốn làm như vậy đâu, nhưng anh phải đi đến đó. Chỉ còn cách này thôi, cho dù có đau đớn tới cỡ nào... Cho dù có thật sự đánh mất hắn anh cũng sẽ không để hắn biết được vết nhơ của anh. Tuyệt đối không bao giờ!

"Em đang cố chống đối tôi sao Pete?" Vegas đang cố kiềm chế bản thân trước một Pete đột nhiên cuồng bạo, một Pete mà hắn chưa từng thấy qua. Hắn cứ tưởng Pete sẽ như bao lần trước, nhẹ nhàng xoa dịu tức giận trong hắn. Nhưng lần này, tại sao, tại sao anh lại phản bác?!

Pete, tại sao?! Em đang cố phá huỷ tất cả mọi thứ giữa chúng ta sao?!

Còn vẻ mặt đó nữa... Pete. Sao trông em lại đau đớn đến thế?! Hắn cảm thấy... Dường như hắn cũng đau vì em!

"Vegas, em là con người, em cũng có cảm xúc mà!? Em chịu đựng đủ rồi! Em mệt lắm rồi! Không theo anh nổi nữa! Em bỏ cuộc, em từ bỏ rồi Vegas!!!" Pete thở dốc trước từng lời nói bởi trái tim anh đang thắt chặt lại... Đau quá!

"Tôi đối xử tệ với em lắm sao? Tôi bạc đãi em chỗ nào à? Tôi yêu thương em như vậy, đem em về tận thứ gia chung sống. Có tình nhân nào được tôi đối đãi giống như em chưa? Như vậy còn chưa đủ sao? Em rốt cuộc còn muốn cái gì nữa?!" Vegas muốn điên đến nơi rồi. Nếu là người khác hắn đã tuyệt tình vứt bỏ, nhưng anh thì lại khác. Thật tệ hại làm sao nhưng hắn lại không có can đảm tổn thương con người trước mắt hắn. Càng không nỡ nhìn vào những giọt nước mắt chực trào tuôn rơi trên khoé mắt anh.

"Em từng nói mình cần chúng sao? Hả?! Em nói em không muốn đi dự tiệc, là anh ép em đi cùng, cũng là anh bắt em ngồi lại đó nhưng không cho phép em tiếp xúc với ai. Em rốt cuộc như thế nào mới khiến anh vừa lòng đây?" Nước mắt rơi rồi, Pete không kiềm chúng lại được nữa.

"Pete..." Vegas thở dài bất lực gọi tên anh, người đang mất dần sự bình tĩnh vốn có.

"Vegas, buông tha cho em đi. Cầu xin anh!" Pete nhìn về phía Vegas với đôi mắt ướt đẫm, anh giờ phút này đứng đây quyết định buông bỏ tất cả mà nói lời buông tay với hắn.

Nhưng cũng không thể coi là buông tay. Bởi vì ngay từ đầu chỉ có mình anh đưa tay ra, còn hắn thì chưa từng nắm lấy.

"Em có biết mình đang nói cái gì không?" Giọng nói hắn lạnh đi, đôi mắt tối sầm nhìn về phía Pete khiến anh cảm thấy cả người lạnh buốt. Nhưng trái tim còn lạnh lẽo hơn.

Và Pete đã nhìn thẳng vào đôi mắt từng chứa đựng bao nhiêu dịu dàng dành cho anh mà dứt khoác gật đầu.

"Em biết rõ!"

Lời khẳng định ấy khiến hắn cả người căng cứng đầy khó chịu, bàn tay hắn không kiềm được mà đưa lên hướng về phía anh nhưng anh vẫn im lặng không nhúc nhích, đôi mắt kiên định nhìn hắn.

Giây phút đó, Vegas cuối cùng buông xuôi thả cánh tay mình xuống mà quay lưng về phía Pete cất giọng quát lớn.

"Cút! Em cút cho tôi! Cút về nhà của em đi! Từ nay về sau không được bước chân đến đây nữa." Hắn không nhìn anh, chỉ tay ra phía cửa mà quát tháo đuổi anh đi, sau đó đặt hai tay chống lên bàn làm việc mà thở dốc, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh cùng lồng ngực phập phồng lên xuống.

Pete biết rõ Vegas đang cố gắng kiềm chế bản thân để không làm tổn thương anh. Và anh đã quay lưng rời đi, lưu lại là một câu nói với âm giọng dịu dàng mà hắn vẫn luôn thích nghe.

"Cảm ơn anh, Vegas!"

Rầm!!!

"Grr... Ahh!!!!"

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một tiếng động cực lớn từ bên trong vọng ra kèm theo tiếng hét của Vegas khiến Pete thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn cắn chặt môi bước đi.

Đến cầu thang, anh nhìn thấy Nop đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Pete đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, khoé môi mỉm cười nhẹ nhàng, cất bước đi đến.

"Cậu Pete..." Nop ấp úng gọi.

"Phiền anh chăm sóc cho Vegas nhé! Tôi phải đi rồi." Pete nói và cúi đầu lướt qua người Nop đi xuống cầu thang.

"Cậu Pete, cậu đi đâu? Có cần tôi đ..." Giọng Nop vang lên từ phía sau và Pete dừng bước quay lại mỉm cười cất lời.

"Không cần! Chỉ cần giúp tôi bảo vệ anh ấy thật tốt..." Những chữ cuối cùng Pete nói nhỏ đến nỗi Nop mơ hồ không nghe thấy, nhưng anh đã ngoảnh đầu đi mất.

Rời khỏi thứ gia, rời khỏi Vegas, rời khỏi tình yêu của anh.

Pete lang thang trên con đường lớn tối tăm lạnh lẽo, từng luồng gió rét buốt thổi lên những phần da thịt không thể che giấu qua lớp vải đắt tiền. Khẽ quay đầu nhìn lại nơi đó lần cuối, anh mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhưng lại hoà cùng nước mắt.

Đã tự dặn lòng sẽ không khóc nữa, nhưng thôi kệ đi. Chỉ lần này thôi, rồi tương lai sẽ không còn nữa...!

Vegas, xin lỗi anh! Xin lỗi vì tất cả!

___08/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro