Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương này chủ yếu nói về cảm xúc và suy nghĩ của Vegas được thêm vào sau nên không đưa vào chính truyện. ]

___

Ngay sau khi cánh cửa vừa khép lại, Vegas ở bên trong không kiềm chế được nữa mà điên cuồng đập loạn. Hắn vung tay khiến mọi thứ trên bàn rơi hết xuống đất, những đồ vật xung quanh cũng bị hắn đập phá không thương tiếc.

Những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới đất trong khi cơn tức giận của hắn vẫn chưa qua đi.

Mệt mỏi! Hắn đi đến bàn làm việc rồi gục xuống để bình tĩnh lại.

Chết tiệt! Pete đã khiến hắn mất kiểm soát đến mức này!

Hắn đáng lẽ nên nghe lời cảnh báo của Time mà dừng lại, nhưng cuối cùng lại để bản thân lún sâu đến mức này.

Là hắn đã quá nuông chiều Pete, để rồi anh cũng bắt đầu chống đối hắn.

Mèo nhỏ luôn ngoan ngoãn, cuối cùng đã biết cắn lại chủ của mình rồi.

Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy. Rõ ràng lúc chiều vẫn còn bình thường mà?

Giờ đây ngẫm nghĩ lại, Vegas thoáng mơ màng nhận ra. Dường như sự khác lạ của Pete đã bắt đầu vào ngày hôm qua, thời điểm mà anh từ chối sự động chạm từ hắn.

Và Vegas tự hỏi điều gì đã xảy ra để Pete thành ra như vậy?

Hôm qua sao...?!

Hôm qua trời vừa sáng hắn đã ra ngoài làm việc, lúc đó anh vẫn còn chưa tỉnh dậy. Chiều khi trở về Vegas tình cờ gặp lại người bạn cũ nên cùng đi uống vài ly, tiện đường liền chở anh ta cùng về.

Dừng chân gần cổng chính thứ gia, hắn bước xuống và dặn dò Nop đưa người về. Nhưng anh ta lại xuống xe rồi đi qua chỗ hắn.

"Lên xe đi, Final. Để người của tôi đưa cậu về."

"Sao vậy? Không định mời tôi vào trong một chút sao?" Anh ta mỉm cười đề nghị.

"Hôm khác đi. Bây giờ tôi mệt rồi." Vegas lắc đầu, đầu óc cũng hơi choáng vì uống khá nhiều.

"Tiếc thật đó! Muốn tìm cớ gặp mặt tiểu tình nhân kia vậy mà..." Final nói đến chữ cuối liền kéo dài âm giọng ra rồi đảo mắt nhìn sang Vegas đang mơ hồ trong cơn say.

"Có gì đâu mà muốn gặp?" Đột nhiên nghe Final nhắc đến Pete khiến Vegas đâm ra khó chịu cau mày.

"A?! Không giành với cậu đâu. Không cần làm vẻ mặt đó." Final cong môi cười, đường mắt híp lại thích thú trước vẻ mặt khác lạ của Vegas.

Thú vị làm sao!

"Vẻ mặt gì chứ?" Vegas nhíu mày hỏi.

"Cậu không biết sao?!" Final làm vẻ bất ngờ hỏi lại, sau đó nói tiếp.

"Um... Giống như là sợ người khác cướp mất món đồ mà mình yêu thích vậy!?"

"Làm gì có chuyện đó. Đủ rồi, cậu về đi. Tôi vào trong đây." Vegas bực bội nói xong liền quay đi nhưng nhanh chóng bị Final bắt lấy cánh tay kéo lại.

"Ây, khoan đã. Trước khi đi thì cũng nên tặng một chút quà chứ nhỉ?" Anh ta nhướn mày cười rạng rỡ. Và chưa kịp để Vegas nói thêm lời nào liền nắm lấy gáy hắn kéo lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Vegas hoàn toàn bất ngờ trước hành động này nhưng cũng không quá sốc. Dù sao họ cũng từng hôn nhau vài lần trước đây. Dường như cái gì cũng đã từng làm qua, trừ việc làm tình.

Vì sao ư? Đơn giản thôi! Làm thế quái nào được khi cả hai đều ở cùng một vị trí?!

"Quà của cậu đây sao?" Rời khỏi nụ hôn, Vegas không chút cảm xúc hỏi.

Mặc dù trước đây hai người từng hôn nhau và Vegas hoàn toàn không ghét nó. Nhưng nụ hôn vừa rồi lại khiến cơ thể hắn bài xích dữ dội. Một phản ứng đã xảy ra liên tục trong suốt hai tháng qua khiến hắn không khỏi khó hiểu. Hắn gần đây không còn muốn chạm vào bất cứ ai nữa, ngoại trừ một người. Người đàn ông với mùi hương hoa hồng thoang thoảng và dịu nhẹ khiến hắn thoải mái và thư giãn những khi mệt mỏi.

Nghĩ đến đây, Vegas thật sự muốn vào trong thật nhanh để ôm lấy con người ấy mà hôn thật sâu thật lâu.

"Sao? Không thích à?" Nhìn biểu hiện của Vegas anh ta đã biết thừa nhưng vẫn hỏi.

"Ừ! Sau này không được tôi cho phép thì đừng tuỳ tiện chạm vào tôi." Vegas lạnh lùng đáp.

"Haizz, thôi được rồi! Cậu không thích thì tôi không ép. Dù sao, bao nhiêu đó cũng đủ rồi." Final nhìn Vegas nở nụ cười, một nụ cười có chút kì lạ. Hắn chợt khó hiểu trước nụ cười của anh ta, và cả ánh mắt bỗng nhiên rời khỏi người hắn rồi chuyển sang phía sau hàng rào khiến hắn khó hiểu.

Giờ này thì làm gì có ai ở đó mà nhìn chứ?

"Tôi về đây. Hẹn gặp lại!" Anh ta nói xong rồi lên xe rời đi.

"Ừ." Vegas đáp một tiếng rồi đi vào trong tìm kiếm bóng dáng mà hắn đang nhung nhớ.

Pete của hắn đâu rồi?

...

Phải! Chính lúc đó, thời điểm mà Pete trở nên kì lạ. Còn vì sao thì hắn không rõ.

Nhưng có một điều hắn rõ ràng nhất chính là hắn đã cố gắng nhẫn nhịn để không ra tay đánh anh. Điều mà hắn chưa từng làm với những tình nhân khác.

Vegas luôn nhân nhượng, quan tâm chăm sóc Pete, luôn cho anh mọi thứ mà anh muốn. Nhưng Pete thậm chí chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì từ hắn, anh luôn ngoan ngoãn, dịu dàng nhưng không hề yếu đuối. Pete luôn tỏ ra mạnh mẽ độc lập, nhưng không hiểu sao Vegas lại muốn chở che cho một người như thế.

Hắn thích ở bên cạnh anh mỗi khi có tâm trạng tồi tệ và anh sẽ nhẹ nhàng đặt bên cạnh hắn một ly trà ấm cùng một đĩa bánh quy.

Hắn từng nói hắn không thích bánh quy, nhưng anh nói rằng chúng có thể khiến tâm trạng hắn tốt lên. Hắn đã tin và ăn chúng, thật sự tâm trạng tồi tệ của hắn đã biến mất vào khoảnh khắc miếng bánh tan trong miệng dịu ngọt và chạm phải nụ cười như nắng mai ấm áp.

Rồi chợt nụ cười ấy thay bằng gương mặt đẫm nước mắt, hắn bất chợt cảm thấy chua xót vội đưa tay về phía đó muốn lau chúng đi rồi ôm lấy cơ thể hơi run lên ấy vào trong lòng mà xoa dịu.

Mi tâm khẽ động. Vegas kết thúc hồi tưởng của mình rồi nhìn lại mọi thứ trước mắt.

Chậm rãi đặt tay lên nơi lồng ngực đang phập phồng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, vẻ mặt Vegas chợt thay đổi.

Dường như... Hắn đã hiểu ra rồi!

__12/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro