3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bảo, Taehyung nhớ Joohyun unnie nhiều lắm!

————

Mông eo khoẻ mạnh của người đàn ông không ngừng đụng chạm lấy giữa chân cô, lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể cô hết lần này đến lần khác, mùi mồ hôi tràn ngập mùi xạ hương nhỏ xuống từ khuôn mặt thẹn thùng đến trên ngực cao ngất của cô, hoà quyện với mồ hôi cô tiết ra, hương vị giao hoà nhuộm đầy không gian không khí dâm dục.

"Taehyung....ưm...ư.."

Joohyun bất lực lại động tình kêu lên, lúc này bàn tay nhỏ bé mềm nhũn nắm chặt lấy bắp thịt trên hai cánh tay của Taehyung, eo thon không tự chủ mà nghênh đón mỗi lần xâm nhập của anh.

Giường lớn gần như không chịu nổi nhịp điệu nhiệt liệt của bọn họ, phát ra âm thanh kẽo kẹt, pha lẫn với tiếng thở dốc thô ráp của nam nữ.

"Cách người đàn ông khác xa một chút, em là của tôi, nghe không ? Em, Bae Joohyun chỉ có thể là của tôi" Taehyung đặt xuống lời thề, in vô số dấu vết lên thân thể xinh đẹp của cô.

Anh dùng sức muốn cô, đoạt lấy tất cả các giác quan tri giác của cô.

Lực lượng sinh mệnh nóng rực của anh ra vào trong cơ thể căng chật của cô, khiến chỗ ấm áp của phái nữ kia hoàn toàn bao quanh, anh tận tình thưởng thức vẻ đẹp của cô.

"Anh.... Taehyung... chậm một chút...không được, em không theo kịp...a...A..."

Joohyun khóc thút thít rồi, nước mắt mừng rỡ khôn siết lại thoả mãn khuấy đảo lí trí cô, cô giống như động vật nhỏ bị con chim ưng lớn quắp lấy, bị vuốt ưng hung hăng tóm được, nhấc lên thật cao, cô không cách nào trốn thoát, có khoái cảm điên cuồng trước khi gặp cái chết.

Bàn tay phái nam dao động không ngừng trên vú đẹp của cô, anh đè cô xuống, dùng phương pháp thấp hèn đùa bỡn nụ hoa nhạy cảm của cô, kéo, nhào hai nhuỵ hoa cho đến khi đỏ thẫm.

Anh cúi đầu ngậm lấy hai nụ hoa, đầu lưỡi vòng quanh nụ hoa trướng đau vẽ vòng vòng, dùng sức hút mút, anh yêu say đắm vô cùng mà thưởng thức cảm xúc phong phú này, tham lam mà cướp lấy mỗi tấc hương thơm của cô.

"Taehyung.." Joohyun cho rằng mình thét chói tai, thật ra chỉ bật ra rên rỉ mềm mại quyến rũ đáng thương.

Cô vặn vẹo dưới thân thể cường tráng của anh, đoá hoa nữ tính giữa chân cô ngậm lấy to và dài của anh, dịch ái tận tình ướt át chỗ hai người tiếp xúc.

Tốc độ đâm và rút của anh từ vội vàng cướp thành trì đến thong thả mông gầy hơi nhô lên, sau đó nặng nề cho cô một cái, vùi sâu vào nơi sâu nhất, hoàn toàn lấp đầy bụng cô.

"A...a.." Joohyun không biết làm thế nào mới tốt, ý thức của cô dần mơ hồ, có cái gì đó đang điên cuồng phát tiết từ dưới bụng...

Cô tìm được thoả mãn, nhưng nam nhân kia vẫn không có định bỏ qua, trận giao chiến yêu này không nhanh chấm dứt như vậy.

Taehyung khẽ căn lên vành tai xinh đẹp nóng bỏng của cô, hơi đùa cợt nói nhỏ: "Nhanh như vậy đã đi sao? Bae Joohyun, em vẫn còn chưa cho tôi ăn no"

"Người ta... không được..." Cô hơi run rẩy, mồ hôi ướt khuôn mặt nhỏ, thân thể trần trụi nổi lên phấn hồng xinh đẹp trước nay chưa từng có, như cung cấp bữa tiệc ngon lành lớn cho đàn ông thưởng thức.

"Em muốn tôi dùng sức yêu em, không phải sao?" Taehyung cười nhẹ, ngũ quan lập tức bị một tầng tình dục đậm bao phủ, đôi mắt có vẻ đặc biệt thâm thuý.

Anh chôn trong chỗ sâu nhất của cô, dùng phương thức tra tấn người mà chậm dãi di chuyển, nhùng nhằng, cố tình muốn ép cô gái nhỏ đáng thương đến điên cuồng.

"Ừ... hừ... Tae...." Joohyun run rẩy, ngay cả hô hấp cũng đang run.

"Cô gái đang thương" Taehyung tuy nói vậy, nhưng không hề có ý muốn bỏ qua, anh cho cô một cái hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt trong cái miệng mượt mà của cô, bắt buộc cô ngậm lấy lưỡi anh, giống như huyệt tối đùi cô ngậm lấy to và dài của anh.

Thật sự không thể hô hấp... Joohyun bị sửa chữa đến hỗn loạn, khi người đàn ông không dễ gì rút ra khỏi miệng cô, cô cảm giác như luồng nhiệt đang giữ lấy cô cũng đồng thời rút ra khỏi cơ thể.

"A..." Toàn thân cô lại run lên.

Mắt đẹp khép hờ, hơi thở suy yếu, cô còn đang chìm chìm nổi nổi trong hải dương kích động, lật thân thể yếu cô như không xương của cô qua.

Cô nằm sấp trên giường lớn, gương mặt phát sốt cọ cọ ga giường phía dưới, khuôn mặt nhỏ hơi chếch qua, ánh mắt mơ màng đang muốn nhìn người đàn ông sau lưng qua hàng mi, ai biết eo nhỏ lại bị giữ chặt, anh mở rộng hai đầu gối cô ra, nâng cao mông đẹp, eo tráng kiện đặt lên từ phía sau.

"Taehyung...anh....a.." lời muốn nói đều bị anh đột nhiên giữ lấy.

"Tôi nói, sẽ dùng sức yêu em, bằng tất cả phương thức" Trong đáy mắt âm trầm của Taehyung xao động hai ánh lửa gian manh, khuôn mặt anh tuấn như ma quỷ đủ để cướp lấy trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào.

Đoạt lấy cô lần nữa, anh triển khai toàn bộ sức lực của mình.

Anh vừa hung ác lại mạnh mẽ xuyên vào mềm mại của cô, trong huyệt tối mê người nhỏ ra thuỷ triều tình ái, dịch ấm dồi dào lây dính hai người, thậm chí trượt xuống trong đùi mềm mại của cô.

"Taehyung... a...a... không muốn nữa, van xin anh, chậm một chút, van xin anh...." Vú đẹp không bị cản trở mà lắc lư, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của cô dính trên gò má và cổ trắng ngọc.

Cô gào khóc, rên rỉ, điềm đạm đáng yêu mà khóc nức nở, cầu khẩn, van xin người đàn ông thong thả lại, đáng tiếc Taehyung đang không ngừng đụng chạm lấy mông cô, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, nếu cô là của anh, thì anh có thể tìm được thoả mãn hoàn toàn trên người cô.

Anh muốn phát tiết, anh muốn cô thuần phục, người đàn ông của cô chỉ có một người là anh!

Joohyun lại thét chói tai lần nữa, bàn tay nắm chặt ga giường run rẩy, cuối cùng không chịu nổi, thân thể mềm oặt của cô ngã quỵ về trước, nhưng mông tròn vẫn bị Taehyung nhấc lên cao cao, anh liên tục ra vào.

"Em thật sự rất không ngoan, lại tự mình vụng trộm đi" Anh lại đùa cợt lần nữa, đột nhiên gia tăng luật động của eo nhỏ.

Phái nữ thơm tho này đang siết chặt anh, Taehyung không có ý định cưỡng lại, mười ngón tay giữ chặt eo thon mềm mại của cô, anh như muốn đụng hỏng cô, ra sức mà đút vào.

"A..a.." Đầu tiên là hơi thở gấp gáp thô thiển, tiếp theo là một tiếng gầm nhẹ, anh tiến thật sâu vào trong cơ thể cô, sinh mệnh đậm đặc nóng bỏng bộc phát bắn ra ở lối vào, bắn một ít vào trong vùng biển ấm áp.

"Hu...hu.." Joohyun không tự chủ được mà khóc thút thít.

Nước mắt ướt mặt cô, khi Taehyung bắn hạt giống mạnh mẽ vào trong bụng cô thì cô vẫn cảm nhận được lực lượng kinh người này, trong lúc vô tình lại đạt cao trào lần nữa, giống như trong đám mây, bay bổng, không có chút phiền não nào....

Không có chút phiền não nào....

Đang trong hơi thỏ phái nam quen thuộc lại an toàn, khoé miệng cô thoả mãn nhếch lên, rơi vào mộng đẹp.

Trải qua một trận phong ba nhỏ, ngày nghỉ ở Nhật Bản cũng đã hết.

Trở lại Hàn Quốc, Taehyung vẫn ném toàn bộ tinh lực trên công việc, cả ngày đấu tranh anh dũng trong đống tiền tài, chơi trò cạnh tranh trong kinh doanh. Đối với anh, người đàn ông thích kích thích lại có lòng hiếu thắng mạnh mẽ, không thể khiếu chiến tốt hơn, anh đạt được cảm giác thành tựa trong đó.

Joohyun cũng trở về cuộc sống vốn có, yên tĩnh, không tranh với đời, ở trong căn biệt thư trắng mà anh đã làm vì cô.

Sau buổi trưa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất nhẹ nhàng rải khắp phòng khách to lớn.

Joohyun thôi đi dạo, mới vừa bước vào phòng khách, chỉ nghe thấy tiếng người nào đó vội vã cất giấu thứ gì đó.

"Dì Lee ?" Cần cổ xinh xắn vừa ngẩn lên, cô không khỏi quái lạ nhìn Lee SooYoung - quản gia biệt thư : "làm sao vậy?"

"Không sao" Lee Sooyoung lắc lắc đầu, mặc dù tuổi đã qua năm mươi, nhưng bởi vì bình thường ít nói, ít cười, mặt nghiêm túc cũng không có nhiều nếp nhăn.

"Dì giấu thứ gì không cho tôi xem sao?"

Joohyun vẫn dịu dàng hỏi. Cô vẫn rất thích vị quản gia cẩn thẩn tỉ mỉ này, thời gian dài chung đụng, cô hiểu được thật ra dì Lee cũng là người trong nóng ngoài lạnh.

"Không có gì, chỉ là chút tạp chú thôi, không biết ai mang vào... tôi đang kêu người xử lí" Nói xong, dì Lê thu dọn gọn gàng mặt bàn, mang theo hai bản tuần sau mới phát hành định bỏ đi, lại không quên hỏi thăm "tiểu thư muốn dùng chút trà chiều không? Tôi kêu người nướng bánh pudding và nướv trái cây lại đây, lại hãm một bình trà oải hương, được không ?"

Joohyun thở dài trong lòng, khuôn mặt nhỏ không chút xúc.

"Không cần điểm tâm, tôi uống chút trà chiều là được. Còn có,... để tuần san lại cho tôi giải buồn đi ?" Không đợi dì Lee trả lời, cô cười một tiếng, đã tinh quái đoạt lại trong tay người ta.

"Tiểu thư, không cần nhìn, không có gì hay..."

Không còn kịp rồi...

Mở hai bản tuần san bát quát ra, trên bìa in hình Taehyung rất lớn, anh thân thiết mà ôm lấy một cô gái vóc dáng uyển chuyển, diện mạo xinh đẹp trong ngực, người kia dựa sát vào trong ngực anh, mặc dù chụp trộm, nhưng nụ cười kia vẫn sáng lạn như thế, đẹp khiến người ta không thể hô hấp, không thể hít thở.

Trong lúc nhất thời Joohyun không nói ra lời, trong cổ họng toàn chua xót, kinh ngạc nhìn mấy hàng chữ viết.

- Tổng giám đốc Kim Thị rơi vào lưới tình, ra vào như hình bóng với người mẫu hai dòng máu.

Lãng tử tình trường Kim Taehyung qua đêm với người mẫu xinh đẹp, làm đêm tình mãnh liệt! -

Cô biết người đàn ông giống như anh, không có khả năng tận tâm với bất kỳ người phụ nào, cô cũng biết không ít người đẹp vây quanh anh, cầu xin sự chú ý và yêu thương của anh, mà từ trước đến nay, anh thưởng thức tất cả, trên cao vời vợi, liếc nhìn người ta bằng nửa con mắt, coi phụ nữ thành đồ chơi...

Cô biết rất rõ, nhưng hết lần này tới lần khác tự lừa gạt mình, cho rằng yên lặng mà chờ đợi anh, một ngày nào đó anh sẽ biết tình cảm cô, sẽ báo đáp cô.

Phụ nữ chính là ngốc, vì yêu, có thể vứt bỏ tự tôn.

Ở trong cảm nhận của anh, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi phải không? Anh tạo một toà biệt thự màu trắng này vì cô, nói toạc ra, chỉ là một nhà tù nuôi dưỡng vật cưng.

Trong tình yêu không thể thức tỉnh, cô ai cũng không yêu, sao lại động tình vì anh.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Dì Lee trầm tĩnh hỏi thăm lại lộ ra quan tâm rõ ràng.

Joohyun định thần lại, liếc nhìn quản gia, lắc lắc đầu như không có việc gì nói: "không sao,... tôi rất khoẻ"

Mặc dù hiểu anh không thể dành riêng cho mình cô, nhưng lúc mở tấm hình bìa thân mật này ra trước mắt, thật ra lòng cô đau như cắt, không thể tiếp tục lừa gạt mình.

"Sắc mặt tiểu thư hơi nhợt nhạt" Quản gia Lee hơi lo âu nhìn cô.

Vì để cho quản gia yên tâm, Joohyun miễn cưỡng nhe răng cười, đặt tuần san bên cạnh bàn: "tôi thật sự vô cùng tốt, dì Lee, phiền dì mang ly trà vào cho tôi, tôi lên lầu trước.."

"Được"

"Cám ơn" Nhẹ nhàng gật đầu, cô xoay người đi lên lầu, mấy phút sau trở lại phòng ngủ của mình.

Ngồi bên giường, bàn tay bé nhỏ vuốt ve chăn mềm chất liệu tinh tế, trong lòng dâng lên đau buồn tầng tầng lớp lớp.

Ở trên giường này, cô đã để cho người đàn ông kia yêu vô số lần, dưới thân thể cường tráng của anh, cô hết lần này đến lần khác rơi vào cảnh giới điên rồ lại ngập tràn vui sướng, linh hồn của cô không chỉ thuộc về mình cô, từ khoảnh khắc khi gặp mặt anh, đã bị anh bắt đi làm tù binh, nếu như không có anh, cô có thể toàn vẹn sao?

Nhưng mà với anh, cô xem như có cũng được mà không có cũng được đúng không? Có thể lấy cô thay thế quá nhiều người phụ nữ khác, nhiều lắm, anh vốn không quan tâm.

Thỏ dài yếu ớt, hốc mắt ẩm ướt, cô không thích bản thân sao lại tự thấy xót ca, rồi kiềm chế không được.

Cuộn mình nằm xuống giường, cô kéo chăn mỏng che thân thể, vô ý thức muốn hấp thu lấy mùi anh từng lưu lại.

Nói không chừng, hiện giờ anh đang dùng phương thức từng yêu cô, nhiệt liệt mà yêu niềm vui mới được anh ôm vào trong ngực.

Không! Không cần! Lòng đau đau quá.... Cô không muốn nghĩ, không muốn nghĩ... càng nghĩ, chỉ càng đau khổ mà thôi, sao ông trời không làm chủ cho cô? Tại sao...

Thần trí điên loạn phập phồng, mơ mơ màng màng, cô như đang ngủ.

Cô giống như nghe thấy dì Lee đi vào, khẽ gọi cô, nhưng cô không trả lời, mặc kệ ý thức ngã vào tầng bảo vệ thật sâu, tạm thời tách khỏi sự thật, cô nghĩ, nếu có thể ngủ một giấc thật ngon, hoặc là có thể có sức lực đi đối mặt với tất cả.

Ngủ đi... đừng nghĩ nữa... cô mệt mỏi quá !

Rất lâu sau, khi cô mở to mắt, từ trên giường chậm dãi nâng người dậy, ngoài cửa sổ đã tối tăm, mà trong phòng ngủ chỉ loé lên ánh đèn tường màu vàng nhạt

Cô ngủ rất lâu, cắn cắn môi mềm, cô thầm nghĩ.

"Dì Lee nói, từ xế chiều thân thể của em đã không thoải mái ?"

"Hả ?!" Nghe giọng nói trầm thấp của phái nam bỗng nhiên vang lên, Joohyun giật mình, vội ngoái đầu lại nhìn.

Chẳng biết Taehyung vào từ lúc nào, vẫn đang nhàn nhã thong dong ngồi trên ghế salon đơn.

Ánh mắt anh đen thẫm, chớp cũng không chớp mà nhìn thẳng cô, phảng phất như đã nhìn cô từ rất lâu, nhìn thấu cô từ trong ra ngoài.

"Em...em không sao, thân thể em không có không thoải mái" Joohyun tránh ánh mắt tìm tòi và chăm chú của anh, nhẹ cúi cổ xuống.

Không muốn để cho anh nhìn ra đau đớn trong lòng, sẽ chỉ càng làm cho cô vô cùng xấu hổ...

Hít thở sâu, cô vuốt vuốt khuôn mặt mới tỉnh ngủ, nhỏ giọng nói: "anh đã đến lâu rồi à? Sao không đánh thức em ?"

Taehyung mím môi không nói, hai ánh mắt hàm chứa ý từ khác nhìn khiến tim cô đập rộn lên

Joohyun liếc mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn tinh xảo trên tủ đầu giường, không khỏi than nhẹ: "Đã sắp tám giờ ?! Trời ạ, sao em lại ngủ như vậy? Anh ăn cơm chưa? Nếu vẫn chưa ăn, em xuống bếp nấu tô mì hải sản? Hay anh muốn ăn cơm chiên thập cẩm? Em có thể nấu thêm một canh rong biển" Tất cả các món cô nói đều là món anh thích ăn

Vừa nói xong, cô vội vàng vén chăn lên xuống giường, hai chân trần trắng nõn thanh tú còn chưa kịp đeo dép, một trận choáng váng đột nhiên đánh úp lại.

"Ưm..."

Cô không tự chủ quơ quơ, thân thể vừa đứng lên mắt thấy lại muốn té nhào vào giường, cành tay phái nam cường tráng đột nhiên thò ra, ôm thân thể mảnh khảnh của cô vào trong lòng.

Taehyung ôm cô ngồi xuống giường, đặt cô trên bắp đùi, hơi ép buộc mà nâng cằm xinh đẹp thuần khiết của cô lên, ánh mắt mắt bắt bẻ lợi hại giống như chim ưng xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ tái nhợt không còn chút máu của cô.

"Thân thể không thoải mái tại sao không nói" Giọng điệu anh mang vẻ không tốt lắm

"Em không sao... thật sự.." Hơi muốn ói, cô nhìn xuống.

Thấy anh vươn tay về phía điện thoại ở tỉ đầu giường, cô vội vã cầm bàn tay anh: "Anh muốn làm gì ?"

"Tôi gọi bác sỹ Min tới kiểm tra giúp em !"

"Không cần, TaeTae em không sao... thật sự không sao, chỉ hơi đứng không vững, không cần điều động lớn như vậy..."

Ánh mắt cầu xin của cô lay động lòng người, cầu xin yếu đuối lại thỉnh cầu mềm mại, sợ rằng người có tâm địa sắt sá cũng không chống lại được

Taehyung nhìn cô vài giây, cuối cùng cũng thoả hiệp

"Có thể không gặp bác sỹ, vừa rồi tôi kêu dì Lee dặn dò phòng bếp làm thêm mấy món, em phải ngoan ngoãn ăn sạch"

Joohyun cắn cắn môi "ừm"

Anh cúi đầu hôn lên gò má cô: "Tôi muốn nuôi em béo một chút, thêm một chút thịt, eo nhỏ như vậy, tôi sự đụng hỏng em mất"

"Anh.." Bởi vì lời nói lộ liễu của người đàn ông mà khuôn mặt nhỏ tái nhợt đỏ mặt, nhùn có vẻ khoẻ mạnh hơn nhiều.

"Tôi như thế nào?" Taehyung mang theo ý cười hỏi, vô cùng không đứng đắn, bàn tay vô ý có ý vuốt ve bên eo cô, còn chậm dãi mà dời lên trên, khẽ gãi dưới vú cô.

"Anh đừng như vậy..." cô nên thử chống lại anh, đợi đến ngày nào đó anh chán ghét cô làm bạn, niềm vui mới đổi lấy niềm vui cũ là cô, thì lòng cô sẽ không đau như vậy.

"Tôi không như thế nào ?" Ngón tay Taehyung rất cố ý mà dao động gần chỗ mẫn cảm của cô, khiêu khích cô khẽ run rẩy, cũng không cho cô sảng khoái.

Hô hấp của Joohyun dần nặng nề, mông đẹp ngọ nguậy trên đùi theo bản năng, cô muốn né tránh mỗi lần đụng chạm của anh, nhưng thân thể lại thành thực mà sinh ra ohanr ứng với mỗi vuốt ve của anh.

"Muốn tôi cho thêm một chút sao?" Taehyung vốn hoàn toàn nắm giữ nhược điểm của cô, tuỳ tiện có thể làm sụo đổ kiên quyết đó.

"Em muốn tắm, anh có thể buông ra không ?" Có lẽ tạm thời kiếm cớ né tránh anh. Dù sao chỉ cần nghĩ tới có lẽ mấy giờ trước hai cánh tay anh mới ôm người phụ nữ khác, lòng cô lại dày vò một trận.

"Tôi không muốn" Taehyung bá đạo nói

Anh cảm giác được cô vô tình hay cố ý mà đẩy ra, một tay ôm cô chặt hơn, tay kia xấu ca mà luồn vào áo cô, nhét vào trong áo lót, nắm lấy vú căng của cô.

"Anh, anh không nên như vậy, em muốn tắm rửa... sau đó em, em... Em đói bụng rồi" Lấy cớ càng nói càng sứt sẹo, nụ hoa nhạy cảm của cô lại lập tức nổi lên phản ứng dứoi lòng bàn tay thoi ráp, cọ xát anh, bụng cảm thấy trống không, cảm thấy một luồng nóng ướt quen thuộc chảy ra giữa đùi.

"Được. Tắm rửa trước, sau đó ăn cơm" Taehyung rộng rãi nói

Ngay sau đó, anh đột nhiên ôm cô lên, đi về phía phòng tắm rộng lớn.

"Taehyung, anh muốn làm gì?"  Joohyun sợ hết hồn

"Em đoán xem" anh cúi mắt xấu xa xuống, thoải máu mà ôm cô bước vào phòng tắm.

Cô dĩ nhiên hiểu được ý đồ của anh, trước đây, bọn họ đã tắm rửa cùng nhau vô số lần, tận tình hoan ái trong phòng tắm rộng lớn lại thoải mái, nhưng giờ phút này, cô không muốn nghĩ tới.

"Anh, anh thả em xuống, em, em muốn yên tĩnh tắm. Anh... nếu như muốn tắm, trong nhà còn có phòng tắm khác, bằng không.... anh, anh, anh tắm trước đi"

Nhớ tới mỗi lần bọn họ là trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại không nhịn được mà đỏ ửng.

Taehyung nói nhỏ: "không cần phiền phức như vậy"

"Nhưng mà"

"BaeChu, em là đang sợ tôi sao?"  Anh đột nhiên hỏi

Joohyun lập tức ngậm miệng không trả lời, cắn môi mềm, ánh mắt sáng toát ra quá nhiều tình cảm.

"Em.. em không có, không sợ anh"

"Vậy tại sao trốn tôi?" Động tác cơ thể của cô đã sớm nói cho anh biết, cô muốn né tránh anh, anh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra

"Em không trốn anh..." Cô nói hơi chột dạ, cổ trắng ngcoj yếu ớt không khỏi cúi đầu xuống.

"Là vì bài viết tuần san bát quái và ảnh chụp sao?"

"Hả?" Cô không ngờ anh sẽ đoán được, chắc bảy tám phần là do dì Lee tiết lộ ? " không phải... em không có"

"Không có là tốt nhất" Anh cười như không nói, đáy mắt toát ra hai ngọn lửa, hơi thở nóng bỏng phun lên má mềm và bên tai cô: "em càng né tránh, tôi càng muốn em. Joohyun... em biết hậu quả khi chọc giận tôi, em muốn chịu đựng một lần sao? Thô bạo, không cần thương hoa tiếc ngọc, em thích như vậy?"

Lòng Joohyun run lên

Nhớ tới có một lần, cô và anh chiến tranh lạnh, phản ứng khi đó của anh thật đáng sợ, cô lại dám chặn anh ngoài cửa phòng, ngược lại khơi dậy lên dục vọng kinh người của anh.

Lần đó, cô triệt để nếm trải mùi vị bay tán loạn trên thiên đường và vào địa ngục. Anh vây hãm cô trong phòng suốt ba ngày, đòi hỏi hết lần này đến lần khác trên cơ thể mềm mại của cô. Cô cảm giác mình giống như một đầu thú cái chỉ biết phóng túng, cuồng loạn, gào thét, mất đi bản thân trong đầy đủ mạnh mẽ nà có lực của anh...

"Em không có...". Đè xuống đau lòng, không xua tan đi được, cô lẩm bẩm, mặt anh đặt cô vào trong bồn tắm bằng sứ trắng, anh bắt đầu ra tay cởi bỏ quần áo cô

Khuôn mặt tuấn tú như ma quỷ của Taehyung nghiêng gần, nhỏ giọng nói bên tai trơn bóng thanh khiết của cô: "tôi biết em thích gì, Baechu... tôi hiểu rõ em hơn chính em"


-kthxbjh-



Zi: mong chờ một ngày, mà Kim thiếu gia và Bae tiểu thư không còn là ảnh ghép :(((((

#LoveYa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro