5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Mấy bạn nhớ cày Monster nha 💜💜)

Hơi thở mùa thu dần dày đặc, tủ kính của cửa hàng bách hoá cũng bắt đầu bày trang phục và hàng hoá mua thu.

Joohyun một mình bước chậm trên khu trung tâm Seoul náo nhiệt, đã lâu coi chưa dạo phố.

Lúc này, một nhóm cô gái trẻ tuổi xông tới, không biết nói gì, tiếng cười trong trẻo hào phóng bật ra, làm cô không khỏi cũng nhếch môi.

Hơi hoài niệm điều đó... thanh xuân vui vẻ, cô tư vô lự, dường như đã cách cô xa thật xa rồi.

Là do tuổi càng lúc càng lớn ? Động một chút lại thương xuân bi thu.

Suy nghĩ kĩ một chút, năm nay cô mới hai mươi tám, nói trẻ cũng không quá trẻ, mà nói già thì cũng không quá già, tuy là như thế, nhưng cô lại có cảm giác phảng phất tâm tình tuổi tám mươi hai.

Yêu một người đàn ông vĩnh viễn không chúc phúc cho mình, thật sự là quá phí lực rồi.

Tình yêu say đắm này cô nhất định là người thua, dù vậy, cô vẫn u mê không tỉnh ngộ, thỉnh thoảng cô rất ghét bản thân, nhu nhược, đáng thương hại không hề có chút năng lực phản kháng nào.

Cười khổ, cô hít một hơi thật sâu.

Không nghĩ ! Cô quyết định hôm nay không nghĩ chuyện gì hết, muốn thoải mái dạo phố, nói không chừng tí nữa có thể vào rạp chiếu phim giết thời gian.

Sau khi trải qua lần 'xung đột' đầu tiên trước đó, cuối cùng cô vẫn lựa chọn lảng tránh, bắt buộc mình không quan tâm đến chuyện gió trăng của Taehyung và cô gái xinh đẹp trên bìa tuần san.

Cô không nhìn, không nghe và cũng không hỏi, nên quý trọng lúc hai người cùng một chỗ, nếu có một ngày không thể không chia tay, cô hi vong mình có đủ kiên cường, mặc dù trái tim sẽ đau đớn không chịu nổi, nhưng nhờ thời gian điều trị cũng có thể nâng lên được, hạ xuống được.

"Joohyun ?!" Có người gọi cô

Joohyun sửng sốt, đột nhiên có một bóng dáng nữ quan thuộc hiện ra trên cửa kính công ty bách hoá, cô vội vã xoay người lại, kinh ngạc vui mừng mà nhìn người nọ.

"Jennie ?" Cô mừng rõ chớp chớp mắt, ngay sau đó, Kim Jennie đã bổ nhào tới, hai người phụ nữ ôm nhau bên đường

"Wow wow wow ! Joohyun, thật sự là cậu! Thật sự là cậu sao! Đã lâu không gặp, rốt cuộc cậu trốn đi đâu vậy? Sao một chút tin tức cũng không có ?"

Jennie là bạn tốt cùng lớp kiêm bạn cùng phòng hồi đại học với Joohyun, tình cảm tốt không thể không nói hết, sau khi tốt nghiệp đại học Jennie ra nước ngoài học lên thạc sĩ, Joohyun thì biến thành lớp người trẻ ngoài xã hội, nhưng làm việc không được mấy năm đã bị Taehyung "Kim ốc tàng Kiều" rồi.

"Tớ muốn liên lạc với cậu, nhưng sau đó biết cả nhà cậu di dân sang Canada, chỗ cũ cũng bán mất, tớ mới không tìm được cậu" Liếc thấy bạn cũ, Joohyun vui mừng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở nhẹ hỏi:

"Cậu về lúc nào? Là trở về chơi sao? Hiện giờ đang ở đâu?"

Jennie cười híp mắt: "tớ về Seoul hồi đầu năm, cũng không phải về chơi, ba mẹ tớ vẫn ở Canada nhưng tớ vẫn thích Seoul hơn, vừa lúc công ty bên ấy quyết định phái một nghiệp vụ đến Seoul liên kết, tớ tự động xin đi, cho nên được điều về đây công tác. Hiện giờ thì đang ở kí túc xá mà công ty cấp cho"

"Vậy là cậu tạm thời sẽ không về Cânda?"

"Ừ"

"Vậy thì tốt quá, đã lâu chúng ta không gặp mặt" Joohyun dịu dàng nói

"Đúng vậy" Jennie gật đầu lia lịa cầm lấy tay bạn: "Joohyun tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, đi thôi, chúng ta tìm nơi uống trà"

"Ok, đi thôi" Joohyun vui vẻ gật đầu, nhớ ra chuyện gì đó liền nói: "Kế bên này có một nhà hàng cao cấp năm sao, trà bên trong rất ngon, không gian lại thoải mái, chúng đó cùng đi đến đó đi"

Quán trà chiều nằm trong sảnh chính sang trọng của nhà hàng cấp năm sao, phương thức tự phục vụ, khách hàng có thể cầm khay sứ cao cấp đã khử trùng lại được sấy nóng lên tự lấy đồ ăn, một số món cần làm ngay lúc đó, cũng có thể mời đầu bếp thi thố tài năng tại chỗ

Hôm nay không phải ngày nghỉ, khách tới uống trà chiều chỉ đầy chừng sáu bảy phần, ánh mặt trời sau trưa tà tà chiếu vào từ cửa sổ sát đất, cảm giác hết sức thanh nhàn, là chỗ tốt để tâm sự.

Hàn huyên gần một giờ, phần lớn thời gian đều là Jennie nói, Joohyun nhâm nhi tách trà mỉm cười lắng nghe, phần lớn là cuộc sống vây quanh nước ngoài, công việc, rất tự nhiên vòng sang tình cảm, gương mặt Jennie bỗng nhiên đỏ ửng:

"Joohyun, thật.. thật ra thì tớ đã đính hôn. Ông xã tương lai chính là sếp chi nhánh của tớ"

Nghe vậy Joohyun vui mừng trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành: "chúc mừng cậu"

"Thank you" Jennie ngọt ngào nhún vai

"Khi nào tổ chức lễ cưới?"

"Trước mắt là qua mùa xuân sang năm, nhưng ông xã của tớ cảm thấy có thể sớm hơn, cho nên nói không chừng đến cuối năm, tớ sẽ lập gia đình. Joohyun, cậu làm phù dâu cho tớ được không?"

Joohyun nhe răng cười: "Vậy thì có vấn đề gì!"

Jennie cười vui vẻ, cầm tay nhỏ bé của tốt, tự nhiên hỏi: "Vậy còn cậu? Có phải gặp được người trong lòng rồi không? Lúc đại học thật ngưỡng mộ cậu, bạn trai theo nhiều không đếm xuể, thế mà cậu còn uyển chuyển từ chối, thế nào.... có phải bây giờ bạn trai chất lượng tuyệt thế không ?"

Bị hỏi bất ngờ, trong lúc nhất thời Joohyun không biết nên trả lời như thế nào !

"Người trong lòng" cô?

Cả đời này cô có thể tìm được người như vậy?

Trong đầu hiện lên gương mặt nam tính tràn đầy quyến rũ lại nam tính của Taehyung, lòng cô không báo trước mà khuấy đau.

Vốn như vậy... như một lẽ thường tình.

"Joohyun sao vậy?" Jennie giống như phát hiện tâm trạng phập phồng của bạn mình, hơi lo lắng hỏi.

Joohyun vội vàng lắc đầu, môi khẽ nhếch: "không sao, tớ... ừ.."

Cô muốn nói lại thôi, cũng không muốn nói dối bạn tốt, thật sự không muốn đề cập đến Taehyung, trong lòng hơi khó xử

Đột nhiên sảng chính nhà hàng truyền đến xôn xao ầm ĩ, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người

Không biết một đám phóng viên truyền thông và nhiếp ảnh chạy từ đâu đến, đèn flash loé lên không ngừng, liều mình đặt câu hỏi và chụp ảnh về phía một đôi nam nữ vừa từ trong thang máy bước ra.

Đám phóng viên kia như ruồi bâu lấy mật, chừng mười chiếc mic giơ lên, cất giọng đặt câu hỏi.

"Kim tiên sinh, xin hỏi ngài, thật sự dùng kết hôn để lui tới với tiểu thư Tina sao?"

"Kim tiên sinh, sao hôm nay ngài dẫn tiểu thư Tina tới đây? Có thể nói cho chúng tôi biết không?"

"Kim tiên sinh, có thể tiết lộ một chút dự định khi nào sẽ cử hành hôn lễ không? Sẽ chọn tiệc mừng ở Seoul hay ra nước ngoài?"

Sau một cái chớp mắt, giọng nam trầm thấp mà dễ nghe vang lên: " Tôi và Tina tới nhà hàng Pháp dùng cơm, còn nữa, hôn lễ của tôi tuyệt đối sẽ tổ chức ở Seoul, thời gian... điểm vừa đến, dĩ nhiên các vị sẽ biết"

Tiếng ồn ào lại nổi lên, phóng viên tranh nhau cướp phỏng vấn, lỗ tai Joohyun vẫn ngồi ở khu trà chiều ngoài sảnh chính như kêu ong ong, trong lòng giống như bị lực vô hình phá tan từng mảnh.

Nhưng mà, cũng đã vỡ vụn, tại sao còn cảm thấy cực kỳ đau đớn?

Cô kinh ngạc khi Taehyung bị truyền thông vây quanh cách đó không xa, liếc thấy cô gái hai dòng máy cùng xuất hiện với anh trên trang bìa tuần san líc này đang yêu kièu dựa vào trong ngực anh, gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng, tràn đầy sắc màu hạnh phúc.

Cô không thể nào độc chiếm một mình anh, không phải hiểu sự thật sao?

Cô không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn lòng đau như cắt, cô chỉ muốn lui về an toàn trong vỏ bọc, dùng tâm tình đà điểu yêu anh...

Nhưng hôm nay, tata cả đã mở ra rõ ràng trước mắt cô.

Anh và cô gái xinh đẹp kia dùng điều kiện kết hôn để lui tới, vừa rồi không phải anh nói sao, hôn lễ của bọn họ tuyệt đối sẽ tổ chức ở Seoul...

Hôn lễ của anh và một người phụ nữ khác...

Vào giờ phút này, sự tuyệt vọng hiện ra trước mắt, sự thật trước kia cô chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ đến.

Một ngày nào đó, anh sẽ kết hôn, đến lúc ấy cô không thể không rời đi.

Cô không thể hận tầm thường như vậy, tuyệt đối không thể phá hư hạnh phúc của người phụ nữ khác, cô vĩnh viễn không làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân khác.

"Joohyun sao sắc mặt cậu tái nhợt vậy, cảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái sao?"

Giọng nói quan tâm của bạn thân truyền đến, lòng Joohyun hơi lạnh, vội thu tầm mắt: "Tớ.. không sao"

Cô hốt hoảng cười cười, vội vàng bưng ấm trà bằng sứ lên định thêm cho mình "choang" mốt tiếng, tâm tư hoảng hốt cô sơ ý không nắm chặt bình sứ trong tay, kết quả khay ly trên bàn đều bị bình sứ trượt xuống đập bể.

"Cẩn thận!" Jennie định cứu giúp nhưng không kịp

Bản thân Joohyun cũng bị doạ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng bệch, váy cũng bị dơ.

Nhân viên phục vụ vội vàng chạy lại xử lí: "Tiểu thư, cô không bị trà làm bỏng chứ?"

"Joohyun, bắp chân của cậu đỏ lên rồi kìa" Jennie hét lên

"Xin lỗi, tớ không sao... xin lỗi" Cô nhỏ giọng nói xin lỗi nhân viên phục vụ, cũng bận rộn giúp đối phương thu dọn hiện trường.

Ngay lúc này, đột nhiên bóng đen phủ lên, nơi này rơi vào không khí quỷ dị.

"Joohyun... cậu biết tiên sinh này sao?" Jennie mới rút một bọc khăn giấy ướt từ trong giỏ xách của mình định đưa cho bạn thân, lại không giải thích được khi thấy Taehyung gạt một đám phóng viên và máy chụp ra, đi đến bên cạnh bàn doạ cho hết hồn.

Joohyun nghe vậy ngước khuôn mặt khỏ nhắn lên, vừa vặn tiếp xúc với cặp mắt đen có thâm ý khác của người đàn ông kia, ngực chợt đập thình thịch: "Tớ không biết anh ta" Cô nghĩ cũng không nghĩ, phủ nhận cứ phun ra như vậy.

Hai mắt Taehyung đột nhiên híp lại, khuôn mày rậm cũng đồng thời nhíu lên.

"Jennie chúng ta đi được không?" Không đợi Jennie trả lời, Joohyun đã cầm hoá đơn, vội vàng nói với nhân viên phục vụ đã thu dọn xong: "phiền cô chúng tôi muốn tính tiền"

Nhân viện phục vụ giật mình, vừa định lên tiếng, Taehyun bỗng nhiên lên tiếng: "chỗ hai vị tiểu thư, tôi thanh toán"

Lúc này nhân viên nhà hàng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới thì nghe đại tổng giám đốc Kim nói như thế, vội vàng nói tiếp: "hai vị tiểu thư này là bạn của Kim Tiên Sinh sao? Quần áo của vị tiểu thư này bị dơ, tôi lập tức liên lạc cửa hàng thời trang bên kia, để bọn họ mang quần áo sạch sẽ tới đây cho tiểu thư thay"

"Không, hai cô ấy không phải bạn của tôi" Taehyung thản nhiên nói, ánh mắt lợi hại chớp như không mà nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng khẽ cúi xuống của Joohyun

Một luồng lanh lẽo chạy từ lòng bàn chân thẳng lên tận đỉnh đầu, mặc dù không nhìn nét mặt anh, nhưng Joohyun có thể cảm nhận được rằng, anh là đang nổi giận.

Tại sao anh phải tức? Dựa vào cái gì mà tức?

Bởi vì cô không biết anh hay sao? Hay bởi vì cô không nên xuất hiện ở chỗ này, để anh bắt quả tang cô?

"Jennie, chúng ta đi..." Cô nhát như chuột, cô tự hiểu. Thậm chí cô lảng tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn vào mắt anh.

Đứng dậy, cô kéo tay bạn tốt, nhanh chóng rời đi khỏi đám phóng viên và ánh mắt chăm chú của mọi người.

"Joohyun, đợi chút... ah.. đã xảy ra chuyện gì?"

Một tay Jennie cầm túi xách ngoan ngoãn đi theo, còn vô cùng hiếu kì liên tiếp nhìn lại, nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngũ quan đang khẩn trương căng lên, dưới đáy mắt như có đốm lửa. Nhất định có bí ẩn !

Đợi đến khi về khu biệt thư trắng ở núi rừng Seoul, đã qua mười giờ tối.

Joohyun chưa bao giờ có tâm tình như thế này, cô rất sợ trở về đây, thật sự muốn trốn đi...

Buổi chiều sau khi vội vã rời đi, cô biết tiếp theo phải đối diện với quyết tâm truy hỏi đến cùng của bạn thân. Quả nhiên dưới sự công kích liên tục của Jennie, cô vốn không muốn đề cập đến chuyện nam nữ kia, cuối cùng vẫn đầu hàng.

Jennie mắng cô ngu, cô biết mình ngu, nhưng tình yêu không thể nói đạo lí, yêu chính là yêu, cô vốn không thể kiểm soát tim mình.

Tối nay, cô vốn có thể ở lại chỗ Jennie, nhưng suy nghĩ một lát, cô quyết định trở lại căn biệt thự này, đối diện với tất cả.

Nếu như tối nay Taehyung đến tìm cô, cô sẽ nói rõ ràng với anh, không lảng tránh nữa.

Bây giờ anh đã có niềm vui mới, hơn nữa dùng điều kiện kết hôn để hẹn hè với người ta, cô không thể làm người thứ ba bên họ, cô tuyệt đối không cho phép mình rơi vào tình trạng như vậy...

"Tiểu thư, cuối cùng cô cũnh quay trở về, Tiên sinh... ngài ấy. Ngài ấy ở trên phòng lầu hai..."
Dì Lee mở cửa, nét mặt hoàn toàn lo lắng

Nghe vậy, trái tim Joohyun nhảy lên, tuy vậy cô vẫn lấy dũng khí gật đầu: "tôi biết rồi"

Dì Lee nhận túi xách và áo khoác của cô, còn nói thêm: "Tiên sinh về đã lâu, nghe thấy cô chưa trở lại, sắc mặt rất khó coi, đã chờ bốn năm tiếng rồi, ngay cả bữa tối cũng không để người ta chuẩn bị, tiểu thư tự thân cẩn thận một chút..."

"Không có gì, dì Lee, đừng quá lo lắng...." Joohyun thầm cười cay đắng, không muốn ném vấn đề của cô và Taehyung cho người khác khiến họ phiền não.

"Muộn rồi, dì đi nghỉ đi, tôi lên xem một chút" Cô nhẹ giọng chúc dì Lee ngủ ngon, rồi nhẹ nhành mà đi lên lầu.

Đi tới cửa phòng mình, phía dứoi khe cửa lộ ra ánh sáng vàng trong vắt, cô hít một hơi thật sâu, tự cho mình ít dũng cảm.

Cuối cùng cô đẩy cửa đi vào

Vừa vào cửa, đã thấy Taehyung ngồi một mình trên ghế sô pha bên cạnh cửa sổ, trong tay bưng một ly rượu, anh nâng ly nhấp môi, ánh mắt khoá chặt vào cô, mặt không lộ vẻ gì.

Joohyun cắn môi theo bản năng, vén tóc dài ra sau tai, cằm khẽ nhếch, cuối cùng ngập ngừng nói ra tiếng: "Em cho rằng, hôm nay anh sẽ không đến"

Chân mày của người đàn ông khẽ nhíu, một hơi uống cạn ly rượu, tầm mắt quỷ quyệt không rời khỏi khuôn mặt cô.

"Tôi cho rằng... tối nay em sẽ nhát gan không dám về"

Giọng anh mang theo vẻ đùa cợt nhạt nhẽo, mặc dù bình tĩnh, Joohyun vẫn cảm nhận được lửa giận đang dồn nén trong đó.

Cô không có lỗi với anh.

Rõ ràng người có niềm vui mới là anh, tại sao thái độ của anh còn ác liệt như vậy, cảm giác như cô là người phản bội trước.

Trong lòng thật khó chịu, cô cố kìm nén không cho giọt lệ rơi trước mặt anh, quay mặt, cô định bỏ vào phòng tắm, chỉ mấy giây ngắn ngủi, động tác của anh cực nhanh đi đến bên cạnh cô, nắm chặt lấy cánh tay trắng nõn của cô.

"Muốn trốn sao?" Taehyung trầm giọng hỏi, bá đạo kéo thân thể của cô lại.

"Không có" Cô cãi lại, không nhìn anh: "Anh buông ra, không nên như vậy?"

"Tại sao nói không quen tôi trước mặt mọi người?" Anh đột nhiên hỏi, bàn tay thoáng dùng sức, thoải mái giữ chặt cô đang giãy dụa.

"Anh.." Joohyun vừa giận lại vừa uất ức, cuối cùng đôi mắt xinh đẹp ngước lên, tràn ngập lên án nhìn anh: "Bên cạnh anh có người phụ nữ khác, ở đó lại có rất nhiều phóng viên truyền thông, anh đã thích tiểu thư Tina kia như thế, em nói không quen anh, anh mới cảm thấy an tâm mới đúng, anh không tư cách để nổi giận!" Hốc mắt cô nóng lên, giận bản thân mình không có tương lai.

Ngũ Quan Taehyung tỏ vê nặng nề, cằm càng căng thật chặt.

"Tại sao tôi phải cảm thấy an tâm?" Đây là cô gái nhỏ nên bị anh giữ trên bắp đùi đánh một trận vào mông, thật sự có bản lĩnh chọc giận anh đến phun máu: "NÓI RÕ CHO TÔI"

Lòng Joohyun đau thắt, trong đầu cháy phừng phừng, cũng không nhịn được nữa gào lên: "NẾU ANH THÍCH VỊ TIỂU THƯ KIA, ĐÁNG LẼ ANH NÊN ĐỐI TỐT VỚI CÔ ẤY, ANH MUỐN KẾT HÔN VỚI CÔ ẤY, EM NHẤT ĐỊNH SẼ CHÚC PHÚC ANH,... EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM, NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC!"

Nước mắt không cách nào khống chế được nữa, từng giọt từng giọt lăn ra khỏi hốc mắt, nhanh chóng thẫm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cô lúng túng buông tiếng thở dài, quay đầu không muốn cho anh nhìn, nhưng cử động này lại giấu đâug hở đuôi, dáng vẻ đau đớn đáng thương của cô rơi hoàn toàn vào đáy mắt của Taehyung.

Đôi mắt phái nam khiến người ta không đoán ra được, chuyên chú nhìm chằm chằm vào khuôn mặt loa lê đẫm mưa vài giây, khoé môi vốn lạnh lùng đột mềm lòng rồi,thong thả nói: "Bae Joohyun, em là đang ghen phải không? Bởi vì nhìn thấy tôi ở chung cùng người phụ nữ khác?"

Cô giật mình: "không, không có"

"Không có?" Chân mày anh nhướn cao lên: "Nếu không có, tại sao lại khóc?"

"Em... em..." Joohyun thật sự á khẩu không thốt lên lời, cô vừa tức vừa giận, giằng co một lầm nữa: "Buông em ra, anh tránh đi, anh thích ở cùng một chỗ với ai, đó là chuyện của anh, em không can thiệp, em sẽ không quấn lấy anh chết khuông buông, BUÔNG RA!"

So đo cậy mạnh, sao cô có thể thẳng nổi anh? Không được hai ba công phu đã bị anh giữ chặt.

Đáng ghét! Đáng ghét! Cô hận anh !

Tại sao không thể xoay người tránh ra?

Tại sao khi đối mặt với anh, đầu óc cô lại rối loạn, dũng khí có nạp đầy cỡ nào cũng tiêu hụt trầm trọng?

Cánh tay tráng kiện của Taehyung vừa kéo, ôm thật chặt thân thể mềm mại của cô, theo đó cũng chặn cánh tay cô.

"Tôi cứ không buông, xem.. em có thể làm như thế nào?"

Anh bá đạo nói: " Đúng vậy, tôi muốn ở cùng một chỗ với ai là chuyện của tôi, hiện giờ tôi muốn ở cùng em, làm chút vận động đổ mồ hôi, vui vẻ còn hơn bay lên trên trời, em cảm thấy thế nào?"

Cô đỏ bừng mặt, giọng khàn khàn: "em không muốn, anh buông em ra! Anh không tư cách quản lí em, chúng ta đều là người tự do, em không muốn cùng với anh!"

Thật sự gào ra mới cảm nhận được bao nhiêu đau đớn. Có lẽ nên triệt để một lần, cô mới có biện pháp buông anh ra, đồng thời cũng bỏ qua bản thân si tình đến đáng buồn.

Nghe vậy, sắc mặt dịu bớt của Taehyung tái nhợt lại lần nữa, không khỏi nheo hai mắt: "không cùng với tôi? Hừ.. Bae Joohyun, người đàn ông khác thoả mãn được em sao?"

"Anh..." Anh có thể xấu xa như vậy sao?

Ngực bị cháy đến đau đớn, Joohyun giận giữ mà gào lên: "Tôi sẽ từ tù tìm, chậm dãi thử, tôi tin bên ngoài còn có rất nhiều đàn ông thoả mãn tôi!!"
( chết mịa rồi chị ơi )

Ầm

Có thứ gì đó nổ tung trong đầu, hai mắt như bốc lửa của Taehyung giận dữ mà trừng cô gái nhỏ không chịu khuất phục trước mặt.

Cô thật sự quá thiếu dạy dỗ

Cô là của anh, của riêng một mình anh! Trừ anh ra, bất kì người đàn ông nào đừng nghĩ tới việc chạm đến cô. Xem ra trước kia anh dạy dỗ cô chưa đủ, tối nay anh sẽ cho cô nếm trải đầy màu sắc một chút!

"Baechu, rất đáng tiếc, em không có cơ hội như vậy" Mặc dù giận tới sắp phun ra ba lít máu, giọng anh vẫn rất bình tĩnh, có điều trên gương mặt mưa to gió lớn đang đến.

Mắt đẹp của Joohyun tràn đầy cảnh giác, hô hấp cũng không ổn, chỉ nghe anh nói: "tôi sẽ giam em lại, không cho em ra khỏi biệt thự một bước, sau đó sẽ đoạt lấy em hết lần này đến lần khác...người đàn ông có thể thoả mãn em, chỉ có thể là Kim Taehyung tôi mà thôi"

"Không..ưm..ưm..ưm.." Cái miệng nhỏ định phát ra ý kiến khác liền bị môi lưỡi của người đàn ông chặn lại, cướp đi hô hấp, che đi tất cả ngôn ngữ

Taehyung âm thầm thề với bản thân mình ở trong lòng, anh tuyệt đối sẽ không để cho người con gái nhỏ đáng bị đánh vào mông này có thể có bất kỳ ý kiến gì khác.

........

-kthxbjh-

Zi: đây chính là chap mà tui phê nhất đó :))) Ủng hộ nhoé mấy bạn! *bắn tím 💜💜💜*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro