Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong lên lớp học ,hai người học mà không nói. Đến lúc về nhà anh mới hành động, anh và cô lên phòng của mình tắm rửa xong đi xuống hai người ngồi trên bàn ăn anh vẫn luôn gắp đồ ăn cho mà mỗi lần gắp cô lại để lại chỗ cũ anh cứ gắp lên cho cô mọi người nhìn cũng mỗi mắt hai người cứ như chơi trò kéo co hai người cứ đưa cho người này để xuống lại mọi người nhìn mỗi mắt . Mẹ anh nói
"Teahyung đủ rồi để con bé ăn tự nhiên đi , sau này mẹ sẽ làm đồ ăn riêng cho irene được chưa"
Mẹ anh nói xong anh cũng dừng lại rồi ăn anh không nói gì cô thì ăn một chúc rồi lại lên , hôm nay anh không vào phòng cô làm cô cũng yên tâm sau đó ngay phòng có tiếng gõ cửa cô đi tới mở của phòng ra thấy người giúp việc cầm một tách sữa lên từ ngày cô bị đau tới giờ toàn là đem lên cho cô ly sữa để uống cô uống đến ngán rồi nên cô nói với người giúp việc
"Tôi không uống cô đem xuống đi"
"Không bà chủ kêu cô phải uống chứ không sẽ bị chứng đau bụng đấy , do bà chủ thấy cô ăn ít nên kêu tôi đem lên cho cô uống" người giúp việc nói xong , irene cũng không còn cách nào cô cầm ly sữa lên uống một hơi rồi kêu người giúp việc đem xuống lầu nhưng cô chỉ uống có nửa ly , đem xuống mọi người thấy ly sữa còn nữa ly mà thôi mẹ anh hỏi người giúp việc
"Sao không kêu irene uống hết"
"Dạ cô chủ kêu không muốn uống tôi kêu cô ấy uống nữa lu cũng được nên cô ấy mới uống nửa ly" người giúp việc nói xong bưng ly sữa xuống anh nói

"Đưa tôi , tôi sẽ đem lên cho cô ấy uống" nói vậy anh cầm ly sữa lên phòng cô , thấy cô đang học bài anh để ly sữa lên bàn cô đang học cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói

"Em uống rồi mà"

"Em phải uống hết đấy chứ không" anh nói dùng tay vuốt tóc cô ,cô nhìn thấy mặt của anh như biểu hiện hồi hôm qua cô sợ cầm ly nước lên uống một hơi hết anh cầm ly sữa xuống nhà thấy ly sữa đã hết anh cầm xuống rửa xong lên lầu anh vào phòng cô không thấy cô ở đâu anh lục tung khắp phòng bổng có một giọng nói phát từ phía nhà tắm .

"Ai thế" irene nói

anh giật mình nhìn phòng tắm có tiếng nước chảy anh cũng an tâm thì ra cô đang tắm anh không nói gì ngồi lên giường chờ cô tắm . Tắm xong cô đi ra thấy teahyung đang ngồi trên giường anh đi tới gần cô lấy khăn của cô đang lau vức ra chỗ khác cô nói

"Anh định làm gì"

"Anh lên để ngủ với em ,không được à" anh nói xong đè cô xuống giường cô không cử động gì nhiều anh bắt đầu hôn cô thật lâu đến khi cô khó thở anh mới thả cô ra ôm cô vào lòng mình rồi anh ngủ .

Sáng dậy anh không thấy cô đâu anh đi xuống nhà thấy cô đã thay đồ và xuống lầu ăn sáng anh thức dậy trễ chưa chuẩn bị gì anh vội chạy lên lầu thay đồ xong xuống ăn sáng thật nhanh còn cô thì đang ở trong xe đợi anh ,anh ăn xong ra xe xe chạy thẳng đến trường ,khi đến thì c ở chỗ kia bu như kiến anh bế cô chạy vào trường bằng đường tắc vào lớp anh và cô ngồi chung một cái bàn cô đi đâu anh đi theo cô mỗi bước chân bảo vệ cô . Khi giờ ăn trưa bắt đầu anh cũng không bắt cô ngồi chỗ của mình , anh cho cô được tự do nói chuyện với bạn của mình ,cô không có nhiều bạn cho lắm ít nhất cô chỉ có 4 người mà thôi
Kang seulgi ,Park sooyong, wendy và yeri
Những người bạn của cô ai cũng đối tốt với cô không làm cô phiền lòng nhưng trong số đos cô thân nhất là seulgi có khi hai người sống chung .(Bây giờ mình quay lại với việc ở trường nào)
Anh ngồi ăn riêng với cô nhưng anh không hề ngừng ngắm cô . Khi về nhà anh cũng không à gì cô để cho cô được thoải mái anh cũng không làm phiền cô khi ăn cơm thì cô hôm nay ăn được hơn thường ngày cô ăn xong lên phòng . Cô lên phingf ngủ còn anh thù trở lại phingf của mình
2 tháng sau
Hai người kết hôn cũng đã hai tháng sau khi cô đi học về đột nhiên có điện thoại cô nhìn lên màn hình thấy từ anh luhan cô mừng rỡ cũng đã hai tháng cô không thấy anh vì anh đang du học cô bắt điện thoại lên nghe
"Alo" johyung nũng nịu với anh
"Chà em gái yêu dấu của anh, ngày mai anh sẽ về hàn em nhớ đón anh nha" anh nói với cô
"Vâng , nhưng máy bay máy giờ hạ cánh vậy anh" cô hỏi anh
Anh cười chập mói nói với cô
"Máy bay hạ cánh lúc 7:00 tối em rảnh không"
"Vâng em rảnh" irene nói xong cô tắt máy . Cô để điện thoại lên bàn rồi vào phòng tắm cô tắm rửa xong rồi đi xuống lầu, khi cô mở cửa thì teahyung đang đứng trước mặt cô anh nói
"Em nói chuyện với ai thế"
"Không có nói với ai hết" cô nói xong định trốn khỏi anh
"Không nói chuyện với ai tôi nghe em nói với ai mà cười rất vui"teahyung vừa nói vừa nhìn vào mắt hình con dao
"Tôi nói rồi không có ai hết" cô dùng sức đẩy tay anh ra nhưng anh chụp lấy tay cô nói
"Không có ai" anh đè cô lên giường cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được anh nắm tay cô rất chặc hôn cô thật sâu anh dùng tay cởi nút áo của cô nhưng cô lại dùng chân đá anh ra , cô ra khỏi phòng vừa chạy xuống vừa cài nút áo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro