Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô ngồi vào bàn ăn ,anh cũng xuống ăn hai người không nói một lời nào anh cũng không xin lỗi cô ,cô ăn xong lên phòng cô đóng cửa khoá lại ,anh đi lên cũng không quan tâm gì anh cứ đi vào phòng mình hai người ngủ mói sáng cô thức dậy lúc 6:30 cô chuẩn bị hết đồ và đi ra ngoài mới đi xuống lầu thấy anh đang đứng anh quay lại thấy cô anh nói
"Em đi đâu thế mới sớm mà cũng 6:50 mà" teahyung nhìn đồng hồ
"Em đi ra ngoài có chút việc" irene nói xong đi anh nắm tay cô lại nói
"Anh di cùng với em" anh nói xong lên thay đồ cô ngồi chờ anh cũng đã lâu ,anh đi xuônhs nhìn thấy cô đang ngồi bắm điện thoại anh nói
"Được rồi đi thôi" hai người lên xe cô kêu tài xế chở đến sân bay ,anh hỏi cô
"Đến sân bay làm gì"
"Đến đó anh sẽ biết" cô nói xong anh cũng im lặng suốt một quãng đường hai người không nói gì khi đến thì anh đang ngồi trên ghế đợi cô cô chạy tới vui mừng
"Anh đợi lâu chưa" cô sát vào tai anh nói ,anh bất ngờ quay lại thấy cô anh đứng dậy nói
"Chưa máy bay mới hạ cánh thôi" anh vuốt mái tóc của cô nhưng cô không biwwts cô còn đi với một người nữa không biết anh máu đang sôi ,cô nói
"Anh ăn gì chưa"
"Chưa vậy chúng ta đi ăn đi" luhan nói xong tay gác lên cổ cô quay lại thấy anh đang tức anh la
"Hai người đang làm gì thế irene em kêu có chuyện là chuyện này à"
"Anh bị gì thế" luhan hỏi anh
"Bị gì à tôi là chồng của cô ấy tôi có quyền"anh nói xong thẳng cho luhan một cú đấm anh đang rất bực mình miệng của luhan bị chảy máu
"Hừ....cậu đang gjen à" luhan nói cười khinh
"Tôi không ghen vì ....." teahyung nói xong thì đầu óc trống không biết nói gì nữa
"Anh đang ghen biết vậy anh nên đối tốt với vợ mình đi" cô không nói gì cô đang biết anh mình đang thử anh ấy nên cũng không nói gì
"Đối tốt tôi đã đối tốt bới cô ấy rồi nhưng cô ấy không biết trân trọng người như cô nếu lúc đó tôi từ chối thì sẽ không yêu loại người bắt cá hai tay như cô"teahyung nói nhìn cô với hình ánh mát viên đạn cô như đang bị ai xé nát trái tim của mình ra thành từng mảnh bây giờ cô mới nói ,nãy giờ cô im lặng không nói gì cô cũng muốn nói lắm nhưng bây giờ cô mới nói ra những dòng nước mắt đang chảy của cô
"Vậy à vậy thì anh có thể ly dị với tôi được rồi"
"Được tôi sẵn sàng ly dị với cô bất cứ lúc nào cô muốn" cô nói xong đột nhiên có tiếng vỗ tay đó là luhan anh nói
"Tốt .... tốt tôi không nhận nhầm cậu thì ra cậu đối tốt với nó còn nó thì không biết trân trọng anh nói quá sai rồi nếu cậu hiểu rõ tính cách của con bé hơn thì cậu sẽ biết nó có tran trộng không là cậu không trân trọng tình cảm của nó trước là cậu sai cậu muốn ly dị với cô ấy thì tôi toại nguyện cho cậu" luhan nói xong đưa khăn lau cho irene lau anh cũng khá bất ngờ vì chuyện này không biết anh là ai anhđã lở miệng nói như thế
"Anh là......"
"Tôi là anh của irene em ruột của tôi ,tôi chỉ đang thử cậu thôi nhưng giờ cậu mới lộ bản chất của mình" luhan ừa nói vừa lắc đầu
"Con bé còn là học đại học nó không biết gì cậu cũng vậy ,tối hôm qua tôi đã gọi cho con bé tới đón tôi vì tôi yêu quí em mình hơn mọi người khác nếu muốn làm chồng của con bé thì phải qua ải của tôi"anh nghe xong không nín được khóc thì ra tối qua anh cô dã gọi cho cô chứ không phải người đàn ông nào nhưng anh đã làm chuyện tệ bạc đối với cô anh thật sự rất hối hận cuối cùng cô cũng từ trong nhà vệ sinh ra anh định nói
"Irene ...." cô cắt ngang lời anh nói
"Chúng ta đi thôi anh" irene lôi kéo anh đi
"Ừm lên xe anh kêu tài xế chở cào một nhà hàng sang trọng trên đường đi anh định nói
"Anh x"lời của anh lại bị cô cắt ngang nói
" Đủ rồi tôi không muốm nghe gì nữa" irene nằm nhắm mắt lại nói
Anh cũng im luôn khi dêbs khách sạn cô và anh cô nói cười đùa vui vẻ anh nói
"Irene cho" mỗi lần anh nói là cô cứ chạy thẳng một mạch vào giọng anh nói
"Anh ăn đi"cô gắp đồ ăn cho luhan ăn xong cô cung muốn về nhà mình nhưng không được cô phải ở nhà chồng ,tài xé dừng lại ở nhà cô ,cô tạm biệt anh mình xong tài xế bắt đầu đi được một lát sau anh nói
"Irene à..." cô luôn cắt ngang lời anh nói
"Được rồi chú tài xế chở tôi tới đây được rồi con 1 đoạn tôi muốn đi bộ về cô đi xuônhs xe cầm theo áo khoác xủa mình ra ngoài cửa xe ,xe của anh chạy thẳng một mạch về nhà anh lo cho cô gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy làm ânh lo lắng bây giờ anh không biết làm gì phải xin lỗi cô ấy khi cô về thấy mọi người đang ăn cơm trưa cô lên lầu thay đồ rồi đi xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro