Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn mọi người cũng có ở đó ăn được một lúc teahyung cất lời
"Irene an..."
anh đang nói cô cắt lờ của anh
"Dạ cho con xin phép" irene nói xong đứng dậy đi lên lầu cô vào phòng đóng cửa cô đi thẳng về bàn học cầm điện thoại lên gọi cho luhan cô nói
"Anh ,anh giúp em chuyện này được không"
"Được em cứ nói đi anh sẽ làm cho em" luhan nói giứt khoác
"Anh làm cho em một giấy ly dị đi trước sau em cũng không muốn ở với anh ta" irene nói với luhan a
"Được anh sẽ làm cho em" luhan nói xong cúo máy
Cô quay lại thấy teahyung đng dứng trước mặt mình anh la cô
"Ly dị em tưởng hôn nhân muốn ly dị là được à" teahyung hét lên nắm chặt bờ vai của cô
Cô không nói một lờ nào để cho anh nắm vai mình anh đẩy cô xuống giường hôn cô thật mạnh anh dần tay anh đi xuống cởi nút áo của cô và anh nhưng cô lấy chân mình đẩy mạnh ra cô xhayj xuống lầu ra ngoài đón xe chạy thẳng về nhà mình cô đi vào thấy mẹ mình đang xem phim,cô chạy thẳng cào mình mẹ ,mẹ cô nói
"Con sao vậy sao con lại về"
"Do con nhớ mẹ" cô chần chừ mấy phút sao mớ trả lời câu hỏi của mẹ cô
"Được rồi con gái mẹ ngoan nín đi mẹ thương" mẹ cô lau nước mát cho cô
Mẹ cô nói xong cô đi lên lầu ngủ một giấc rồi dậy cô nhìm đồng hồ cũng đã tối rồi cô tắm rửa đi xuônhs may mà lúc cô dọn đồ có máy bộ đồ của cô đã đem đi giặc nên bây giờ cô vẫn còn đồ để thay cô đi xuống lầu không thấy anh mình cô nói
"Mẹ anh đâu mẹ"
"À anh con ,anh con đi làm rồi cỡ đêm anh ấy mớ về nhà" mẹ cô nói vậy là trong nhà chỉ cos hai mẹ con ăn ba cô thì đi công rác rồi 1 năm về một lần cô ngồi xuống ăn ,ăn xong cô lên lầu đi qua đi lại không biết làm gì cô đi xuống lầu bật tivi coi . Còn bên phía teahyung thì anh đang lái xe gọi điện cho cô quài mà không ai bắt máy ngay cả buổi tối anh cũng không ăn anh chạy đi tìm cô đến tối mới về anh là người chịu thua nếu không tìm được anh muốn nói lời xin lỗi với cô lúc đó anh lên để xin lỗi nhưng nghe cô nói đến đơn ly dị anh không nhịn được mới làm chuyện bậy bạ với cô . Anh đã thật lòng với cô nhưng cô không hề  đáp trả anh ,đến mấy ngày sau nhà anh và nhà cô có cuộc hẹn gặp mặt từ nhà cô nên mọi người sẽ ăn ở nhà của cô ,teahyung thấy mình rất buồn khi ở nhà một mình nên quyết định đi với ba mẹ. Tói đến anh thay đò như một thiếu gia ,anh đi chung với ba mẹ anh khi đến nhà. Cô không biết hôm nay anh đến nhà chơi nên cô cũng không muốn xuống lầu ăn cô dặn mẹ cô đem đồ ăn lên cho cô. Nhà teahyung đã tới anh nhìn xung quanh không có gì khác thường đi vào bàn ăn thì có anh của cô và gia đình của cô nhưng không có côanh càng lo lắng thêm, và suy nghĩ
"Nếu cô không có ở đay thì cô đi đâu được"
Mọi người ngồi vào bàn ăn trì chuyện rất vui vẻ còn anh thì không vui chút nào khi không có cô ở đây, mẹ cô nói
"Dì đem cơm lên lầu đi dì chắc bây giờ con bé cũng đói rồi đấy"
"Ai...đói" teahyung hỏi mẹ cô
"Là irene con bé kêu không muốn ăn ở dưới chỉ muốm ăn trên lầu không" mẹ cô nói xong anh buôn đôi đũa ra chạy tới chỗ măm cơm nói
"Để tôi bưng cho" anh vừa cười vừa bưng lên lầu mẹ cô hỏi mẹ anh
"Thằng bé bị sao thế"
"Chắc do tại mấy ngày rồi nó không gặp vợ nó chắc nó vui mừng lắm đấy" mẹ anh cười thay anh
Anh đi lên lầu tiến gần vào phòng cô gỗ cửa cô nghe thấy
"Có chuyện gì vậy" cô nói anh giả giọng nói với cô
"Cơm đây cô chủ" anh cười cười nói
"Vâng tôi ra ngay đây" cô mói xong chạy ra cửa phòng mở cửa ra cô ngước lên nhìn thấy anh cô điinhj đóng cửa mà đã bị anh chặn lại anh đi vào phòng cô mùi hương tỏa ra từ phòng cô thật thơm anh nói
"Mấy ngày qua em sống tốt như thế này sao"
"......" cô không nói một lờ nào ,anh để măm cơm xuống chạy lại chỗ cô ôm cô vào lòng anh nói
"Anh xin lỗi ,xin lỗi vì tất cả anh làm với em tha thứ chi anh đi"
Cô cũng không nói một câu nào nên anh hỏi lại
"Tha thứ cho anh đi được không" anh ôm cô thật chặt cô không biết nói gì gật đầu anh vui mừng nhưng anh vẫn còn hỏi cô một câu nữa
"Cậy chúng ta đừng ly dị được không" cô cũng không biết nói gì cũng gật đầu đó không phải giấy ly dị cho cô mà cho một người cô quen
Anh quay người cô lại hôn trên trán cô rồi đem măm cơm qua cho cô ăn anh đút cô ăn cô hỏi
"Anh ăn chưa"
"Chưa" anh trả lời thẳng ra
"Vậy anh ăn đi" cô dút anh ăn hai người ăn vui vẻ cùng nhau anh ăn xong bưng măm cơm của cô xuống lầu thấy hết cơm anh cứ cười cười mọi người nhìn thấy anh nói
"Con bị sao không teahyung"
"Không có gì hết" anh nhịn cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro