Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi cườ cười mẹ anh cưa bao giờ cười cô cũng hơi bất ngờ với hành động của anh mọi người cũng không có gì lạ sau khi ăn xong ba mẹ anh bảo anh
"Đi về thôi teahyung"
"Con không muốn về" anh vẫn còn ở trong nhà , hai người nhìn nhau nói
"Sao vậy"
"Con muốn ở vớivợ con" anh nói xong hai người quay đầu lại nói
"Vậy ba mẹ vè trước đây" ba mẹ anh nói xong đi anh thì chạy lên lầu cô thấy cô đang ngồi anh đi tới ôm cô từ phía sau anh nói
"Em sao thế"
"Sao anh không đi về" cô hỏi anh quay lại nhìn anh
"Anh lên ngủ với vợ của mình không được à em trốn anh thì anh có thể làm thế thôi" anh nói xong bế cô lên giường cô nàm phía trước anh nằm phía sau ôm cô ngủ anh nói
"Chúng ta có thể ngủ cùng nhau không" cô không biết trả lời bằng cách gì nên gật đầu anh cũng vui mừng ôm lấy cô thật chặt ngủ ,cô cũng ngủ theo anh
Mới sáng dậy anh thấy mình đang ôm cô anh nhẹ dén tóc cô sau đó nhìn cô chằm chằm rồi đặt lên cho cô một nụ hôn ở trán ,anh vừa hôn xong thì cô bất ngờ dậy cô ngước đầu lên nhìn anh dụi mắt lúc đó cô còn nửa mơ nửa tỉnh nên hành động đáng yêu đó của cô không khiến anh ngừng yêu cô ,cô nói
"Anh dậy rồi à"
"Ừm" anh trả lời thẳng thắng ra cho cô
"Vậy anh đi tắm đi" cô nói xong ngồi dậy
"Anh không có đò tắm" anh nũng với cô ,cô cười xong đi vào phòng tắm cầm đồ theo anh thì ở ngoài yên cô tắm xong đi ra phòng tiến vào phòng của luhan lấy đồ cho anh cô đi vào phòng thấy anh mình đang xúc miệng cô nói
"Anh cho em lấy mấy bộ đồ của anh nha"
"Ừm" luhan đang rửa mặt
"Em đi xuống ăn sáng đi anh sẽ đem qua cho teahyung cho" luhan nói xong anh bước ra
"Vâng" cô nói xong đi ra phòng anh và quay lại phòng mình nói với teahyung
"Teahyung chút nữa anh em đem đồ qua cho anh nha" cô nói xong định đóng cửa thì anh chạy tới chặn lại kéo cô vào phòng anh hỏi
"Em nói thử căn nhà mơ ước của em là gì"
"Căn nhà mơ ước của em là trước căn nhà có xích đu và những chú chó nhỏ dễ thương và vườn hoa căn nhà như mơ ước" cô nói cười
Anh thả cô ra cô chạy xuống lầu ,đúng lúc đó anh của cô đi vào phòng cô thấy anh đang ngồi trên giường tinh nghịch ,anh cô hất đồ vào chỗ của anh nói
"Đồ của anh đó tự giải quyết đi" nói xong luhan đi ra phòng cô teahyung không nói một lồ nào anh đi vào phòng tắm vừa tắm vừa hát anh tắm xong ra ngoài đi xuống lầu thì thấy mọi người đang ngồi ăn cô cũng ăn anh đi xuống ôm cổ cô sau lưng sau đó anh hôn cô ngay má cô làm cho mọi ngườ bất ngờcoo quay lại nhìn anh nói
"Anh đang làm gì vậy"
"Anh à !anh đi xuống ăn thôi" teahyung khéo lông mày
"Vậy thì anh ngồi bào ăn đi đừng gây phiền phức nữa" cô nói nắm lấy vai anh thật chặt đẩy anh xuống ghế ngồi ăn mọi người nhìn anh chằm chằm anh nói
"Có chuyện gì à"
"À! Không có gì con ăn đi" mẹ cô nói xong cuối đầu xuống ăn cơm mọi người ăn xong đều đi lên lầu anh của cô thì đi làm còn cô thì ở nhà một mình còn teahyung thì đang ở gần bên cạnh cô, vì cô không quen nên hỏi anh
"Sao anh không về nhà"
"anh không thích anh muốm ở bên cạnh em được không" teahyung nói ôm cô vào lòng mình cô đẩy anb ra khỏi lòng mình cô nói
"Anh...... có thể ở lại nhưng ở đây là nhà ba mẹ em qnh cũng không dược ở lại lâu quá lâu đâu ba mẹ anh sẽ lo lắng đấy" cô đưa tay mình lên chạm khuôn mặt đẹp trai của anh ,anh cuối đầu xuống hôn cô ,anh đã biết nếu như anh hôn cô thì cô sẽ đẩy anh ra nhưng hôm nay cô cũng đẩy anh ra nhưng cô bị amh cầm lấy tay kia nên cô không cử động được nhiều ,anh hôn cô thật lâu mới thả cô ra làm cô không thở được chút ,anh cười xong đè cô lên giường anh hôn cô mấy cái ngay má rồi hai người đi ngủ trưa .Tới trồ sắp tối anh mới chịu dậy khi thucas dậy anh thấy vợ của mình đang trong vòng tay của mình nên anh hôn trên má cô rồi ngủ tiếp anh đang ngủ thì bổng nhiên cô thức dậy cựa quậy mình cô cố trốn khôt bàn tay của anh nhưng không được anh quá mạnh so vớ cô nên cô ,cô la
"Teahuyng thả em ra"
"Ko em nằm im đi" teahyung trả lời thẳng ra
"Em sẽ mét mẹ đó" irene giận kêu lên
"Em dám không" teahyung cười hỏi
"Được" nói xong cô hét lên
"MẸ.... mẹ" cô la lên mà không có ai trả lời hết nên cô hơi lo
teahyung cười muốn khang họng cô không nhớ giờ này là mẹ cô đang đi chợ
"Thôi đi irene em la cũng chà có ít gì đâu không có ai ở nhà đâu chỉ có chúng ta thôi" anh cười với cô ,cô quay sang nhìn mặt anh có thể anh đùa quá trớn với cô anh cũng bất ngờ nhìn vào mắt cô có hơi giận nên anh thả cô ra cô chạy xuống lầu nhìn thấy mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro