Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà hồi nãy cô la lên mẹ cô không hề trả lời mà anh lại nói mẹ cô không có anh đang nói dối cô, cô giận anh vì đã nói dối cô anh cũng không biết mẹ anh đang ở nhà anh đi xuống thấy mẹ cô đang ngồi ăn với cô anh cũng hơi bất ngờ vì hồi nãy anh thấy mẹ sách giỏ đi nên anh tưởng mẹ đã đi chợ chưa về anh đi xuống nói
"Anh ngồi ở đây được không"
"Được ,con ngồi đi" mẹ cô cười với anh dơ tay chỉ về phía chỗ gần cô anh ngại ngồi xuống chỗ cô anh nói
"Irene à ăn xong chúng ta về nhà được không" teahyung ngại nói với cô vì anh đã biết mình đã nối dối cô anh cũng hơi hối hận
"Được vậy con xin phép lên lầu" cô thả chén cơm xuống đi lên lầu còn anh thì cũng hơi lo nên anh không có tâm trạng để ăn anh ăn chút xíu cơm thả chén cơm xuống chạy lên lầu tiến lại gần phòng cô cô gõ cửa xong mở cửa đi vào thấy cô đang đứng đi qua đi lại sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà anh trước sau anh đã ở đây được mấy ngày rồi nên anh tiến lại gần cô nắm lấy tay cô nhưng cô đẩy tay anh ra tay mình anh kịp thời nắm chặt tay cô lại vì cô rất đễ xúc động có những suy nghĩ như trẻ em mới lên 3 nên anh đẩy cô vào lòng mình ôm lấy cô anh ôm cô thật chặt cô cứ níu đẩy anh ra nhưng không được anh nói
"Xin lỗi em có thể anh đã nói dối em nhưng em không thể tha thứ sao anh biết em tính rất giống con nít nên tha cho anh đi em làm gì cũng được anh tình nguyện vì em"
"Anh có thể đền đáp như thế sao anh có thể sao" johyung bất ngờ khi những lời anh vừa nói
"Ừm tất nhiên anh là người nói là phải giữ lời rồi" anh cười cới cô nói
"Vậy anh có thể cho em một chiếc xe được không nhưng không bắt buộc là xe có hạn" johyung cười bảo
"Được có gì mà anh không có thể cho vợ anh chứ" anh cười nói với cô đặt một nụ hôn lên trán cô xong rồi cô dọn đồ sách hành lý về nhà anh vềvthaays ba mẹ anh đqng ngồi chkwf một thứ gì đó nhknf rất háo hức khi cô di về cô hỏi
"Sao ba mẹ không ăn cơm"
"Ba mẹ ăn rồi bây giờ thì đang ngồi đợi con về thôi" ba anh cười nói với cô
"Sao ba mẹ biết con sẽ về" nói xong mẹ anh liếc qua anh cô quay mặt lại thấy ba anh đang nhìn anh cô nói
"Là anh nói với ba mẹ sao" cô nhăn mặt nhìn anh
"Đương nhiên rồi vợ anh về nhà mà tất nhiên phải nói vố ba mẹ chồng rồi" nói xong anh bế cô lên cô nói
"Anh đang làm gì vậy ba mẹ đang đứng trước mặt kìa"
"Có sao đâu em làm vợ anh mà anh làm gì em cũng chả được" teahyung cười nói với cô
"Anh...." anh cắt ngang lời cô nói
"Ba mẹ con xin phép" teahyung bế cô lên phòng thả cô lên giường anh nằm xuống đè cô ,cô bất ngờ
"anh đang làm gì vậy" cô hỏi anh
"Đangnlamf cho em thên hứng thú thôi mà" teahyung cười môi anh sát vào môi cô anh hôn cô không yên phận dùng lưỡi cựa quạy lưỡi cô cô đang nhắm lại thì anh đưa lưỡi bào lưỡi mình cô hơi bất ngờ nên cô đã dùng răng mình cắn răng anh ,anh la lên
"Asssssssss....."
Irene nhân cơ hội đó tẩu thoát khỏi anh cô đi xuống lầu bóng dáng cũng không có anh ngồi trên đó độ lưỡi của anh đở thì anh sẽ xử lý cô anh nhẩm trong đầu
"Irene em to gan lắm" anh nói suy nghĩ xong chạy xuống lầu không thấy ai hết anh lục tung cả căn nhà cũng không" thấy đâu, và anh cảm nhận được cô đang ở đâu ở phía bên giường hoa có một cái cây bổng nhiên anh nhìn qua thấy một chiếc áo mầu xám anh nghi n cô đang ở đó nhưng anh vẫn giả bộ như không có gì anh ra chỗ cây giả vờ như đang không biết cô ở đâu anh giả vờ đi vòng quanh cô cũng đi theo để anh không nhìn thấy cô bổng nhiên anh đi ngược lại làm cô không biết nên cô cứ đi vòng chỗ anh đã đi cô bổng nhiên quay đầu lại nhìn thấy anh đang ở trước mặt mình cô chạy tìm chỗ khác nhưng anh chân dài hơn cô nhưng anh không đuổi kịp cô đi vào nhà bếp bàn nhà rất dài cho nên anh chạy đi đâu cô chạy theo chiều của anh anh, anh bực mình nói
"Sao em chân lùng mà chạy nhanh dữ" anh chỉ vào cô
"Đó là thói quen của những người chân lùng người như anh chân cao như thế cũng làm mất mặt" cô lêu lêu anh nói
"Em hay lắm irene đợi anh bắt được em đi" teahyung nói xong rượt theo cô tiếp cô cứ chạy la,f cho nhân viên trong nhà ùa nhau tới nhìn thấy hai hai người chạy như là chơi đuổi bắt ba mẹ anh cũng ở ngoài nhìn hai người chưa bao giờ hai người thấy con trai mình hạnh phúc như vậy hai người cũng rất vui mừng khi chọn được một con dâu đúng đắn có thể làm cho anh vui vẻ đến thế. Hai người rược nhau một hồi cô núp phía sau bếp hai người chạy mệt quá nên cãi nhau
"Đủ rồi irene anh không có thời gian để rượt em đâu ở ngay chỗ đó cô khoanh tay lên bàn làm cho anh nhìn xuống tay co chụp tay cô anh nói
"Bắt được em rồi cô vợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro