chương 4 :Truyện ngắn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vừa khít buông xuống che đi những ánh nắng cuối cùng của bầu trời cuối thu của Mĩ khiến mọi thứ dần trở lên lạnh lẽo. Nhưng ở đâu đó vô cùng nóng rực, Joohyun thân mặc bộ váy ngắn màu đen khoét sâu ngực bó sát vào người làm tôn lên ba vòng căng đầy của cô, làn da trắng như sứ khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt như chú thỏ con bị cô tô đậm lên khiến nó trở lên lạnh lùng đến đáng sợ nhưng nó khiến đám đàn ông như chết gục.
Bước vào quán bar đông đúc cô nhanh chóng trở thành tâm điểm, nhưng đặc biệt cô vẫn chỉ ngồi một mình. Đàn ông trong một buổi tối có thể đến vài trăm người đến mời rượu cô, có kẻ điên rồ đến mức sẵn sàng bỏ ra tỉ đôla để cô làm vợ hắn. Có vẻ cái danh Irene chưa mất giá lắm nhỉ, bọn nhà báo vẫn ở đây moi móc thông tin của cô. Nhưng Joohyun là ai chứ, cô sẵn sàng chặt đứt ngón tay kẻ nào dám chụp hình cô đăng lên. Biết cô không phải người hay nói đùa nên đám đó cũng chỉ dám chụp nhưng không hề dám đăng.
Joohyun ngồi được một lúc uống hết 4 ly hổ phách, cô đứng lên rời khỏi chốn ồn ào này.Cô đi xe mất ba mươi phút đến NewYork. Đứng trước con sông thơ mộng cô đảo mắt xung quanh rồi thở dài, cũng có lúc cô lại nhớ công việc làm idol sao, chính nó đã khiến cô thân bại danh liệt, gia đình đổ vỡ. Vậy mà cô còn nhớ nó sao, không phải, cô nhớ mọi người, nhớ anh chị em đứng chung sân khấu với mình, nhớ SM công ty gắn bó với cô gần như nửa cuộc đời. Sang Mĩ 2 năm nay, Joohyun bỗng trở lên lột xác, từ cô gái ngây thơ đã trở thành một bad girl tiêu tiền không cần nhìn mệnh giá.
Ở NewYork này, có có biết một nhà thờ. Chỉ cần đi một quãng đường nhỏ là sẽ đến nhà thờ nơi cô hay lui tới nhất. Nay cũng vậy cô sau khi tiêu tiền xong liền về đây chơi với các em nhỏ nhưng nay lại khác, cô bị thu hút bởi tiếng reo hò trong khi quảng trường lớn. Tò mò tiến đến hỏi một người thì cô phát hiện đây là concert của BTS. Ồ lên một tiếng rồi liền tiến đến gần, đúng là BTS nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu quy mô vô cùng hoành tráng bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng với Joohyun mấy tên bảo vệ này chỉ là ruồi muỗi. Cô quen biết lão thị trưởng thành phố này, chỉ cần alo liền được vào, và đúng như vậy sau vài tiếng nũng nịu cô liền được vào.
Joohyun bao lâu rồi chưa được nhìn thấy sân khấu của Hàn Quốc. Cô ngồi xuống một góc thu mình lại nhìn BTS biểu diễn những hoài niệm về sân khấu với 5 thành viên RedVelvet chợt như cuộn phim kí ức trôi trong đầu cô, nhưng Joohyun lắc đầu, kí ức này có lẽ nên chôn vùi mãi mãi thôi.

Chỗ này cách sân khấu khá xa nên có lẽ sẽ không ai để ý đến cô đâu nhưng cô đã lầm. Joohyun dù ở đâu cũng là trung tâm của mọi sự chú ý, lúc cô không để ý ngồi nhắn tin cho bạn, màn hình lớn đã chiếu hình cô lên, cả khán trường ồ lên. Chiếc fly cam đúng biết chọn người để quay mà.Joohyun nghe tiếng ồ rõ to liền ngẩng mặt lên nhìn, cô xém xỉu, mọi người nhìn cô chằm chằm, cô nhẹ mỉm cười rồi lấy tay che đi sự ngại ngùng của mình. Hành động đáng yêu đó đã vô tình thu hút chàng trai nào đó. Taehyung mỉm cười khi nhìn thấy cô đỏ mặt, rồi quay trở lại tiếp tục hát.
Joohyun sau một phen ngại ngùng thì sớm đã chuồn đi nhưng chính là vì lát nữa cô có hẹn với bạn nên mới đi sớm như vậy.
Trở về nhà trong sự mệt mỏi nhưng Taehyung vẫn gượng dậy mở lại buổi live hôm nay. Cô gái này trông thật giống nhưng người giống người là không hề hiếm, nhưng anh nhớ cô ấy quá. Mỉm cười, anh lắc đầu, chẳng phải cô ấy đã nói không cần mày rồi sao.

Còn bên kia trung tâm bữa tiệc, Joohyun đang mệt mỏi dựa lưng vào tường ngồi nghe đám đàn ông nói lảm nhảm gì đó với cô. Bữa tiệc này tụ tập đa số đều là các cậu ấm thành phố, họ sẵn sàng chi hàng triệu bảng anh nếu như Joohyun đồng ý làm người tình của họ, nhưng mặc nhiên là cô từ chối tất cả. Cô muốn đợi người con trai đó, người con trai cô vẫn đang chờ đợi một ngày sẽ đi tìm cô...

- Nè Taehyung mình cho cậu bất ngờ này nhé.
Jimin nhảy vồ lên ôm cổ cậu bạn đang vui vẻ cho chó ăn của mình. Taehyung đạp Jimin ra gằn giọng.
- Nói đi.
- BaeJoohyun cậu muốn nghe chứ.
Taehyung mở tròn mắt nhìn Jimin nửa tin nửa nghi ngờ. Jimin chưa bao giờ chú ý đến chuyện của Joohyun, còn có phần chán ghét vậy sao giờ lại quan tâm chứ.
- Joohyun đang ở tòa F1 Chicago.
- Sao cậu biết.
- Cậu nhớ cô gái chiều nay chứ, cô ta là Joohyun.
Jimin vừa dứt lời liền thấy Taehyung đứng dậy cầm lấy áo khoác. Anh ta phá lên cười lớn.
- Cậu điên sao Taehyung. Là F1 đấy, nơi đấy muốn vào ít nhất cũng phải có người quen.
Taehyung hơi sững người. Đúng rồi anh quên mất tòa nhà F1 đấy nơi tụ tập hội con nhà giàu, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, đến cả con tổng thống chưa chắc đã vào được. Điều đó lại làm anh nghi ngờ Joohyun nhiều hơn, cô ý có thể kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ.
- Sao Joohyun lại kiếm được nhiều tiền như vậy chứ.
- Cô ta là con nuôi của một cựu tổng thống nước Mĩ. Tất nhiên điều này không ai biết nhưng tao quen một người trong đám bạn cô ta và họ đã kể lại.
Ra là vậy, đó cũng lí giải được vì sao Joohyun lại bỏ hết tất cả để sang Mĩ. Jimin vỗ vai cậu bạn nhỏ giọng nói thầm vào tai.
- Nói cho cậu nghe nhé. Năm sau Joohyun sẽ lấy con tổng thống Mĩ bây giờ đấy.
Như tiếng sét giữa trời quang, nó khiến Taehyung điếng não. Không nhanh không chậm lấy lại ý chí, anh ngồi bật dậy nói với Jimin.
- Mình sẽ đến F1 cậu gọi cho chủ tịch bảo hôm nay mình mệt nên không đi dự tiệc được với mọi người.
Jimin tính lên tiếng cản lại thì Taehyung đã phóng vụt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro