chương 5: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferari vừa dừng lại trước tòa F1, có một chàng trai vô cùng cao với khuôn mặt điển trai và nụ cười có thể giết chết cô gái nào nhìn vào bước xuống mở cửa xe cho cô gái vô cùng nóng bỏng bước xuống. Hai người họ ôm nhau rồi trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào thay lời tạm biệt.
Bên này của tòa nhà, Taehyung chứng kiến hết tất cả. Anh tức giận đấm thật mạnh vào tường nhà khiến nó rỉ máu.
Đợi chàng trai kia đi rồi, Taehyung lao đến nắm tay cô kéo vào trong xe. Joohyun nhăn mày nhìn người đàn ông đó nhưng không hề chống cự.
- Kim Taehyung anh điên rồi.
Joohyun ngồi trong xe năm phút rồi nhưng Taheyung không nói gì cả. Cô tính vốn rất nóng vội nên Taehyung như vậy đã khiến cô cáu giận.
- Quay lại đi, tôi nuôi em.
Taehyung nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Joohyun. Nhưng cô bật cười nhìn anh đầy thách thức.
- Anh uống nhầm thuốc gì hay sao. Về với Sana đi trước khi cô ta gầm lên.
- Anh nói rồi cô ta với anh không là gì cả.
- vậy sao, vậy hai năm trước hai người đã làm cái hành động gì sau lưng tôi.
Joohyun bực tức khi nghe cái tên Sana này.
- Anh xin lỗi nhưng Joohyun ah....
- Xin lỗi...xin lỗi....haahaaa anh là đang xem thường tôi sao.
Nhớ về cái chương trình Marry me của đài BTC năm ấy đã mời anh với Sana Twice là Joohyun lại thấy nóng trong người.
Taehyung nhìn cô, đôi mắt u buồn nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó nhìn anh ra vẻ rất khó chịu khi tiếp xúc với anh. Joohyun thấy anh nhìn liền thở dài.
- Kim Taehyung tôi có hôn thê rồi, mong anh tự trọng.
Câu nói này như đâm sâu vào trái tim của chàng trai trẻ vậy. Nó khiến con tim Taehyung như muốn nổ tung.
- Không...nếu vậy..hai ta cùng chết...
Nói rồi Taehyung phóng xe ra trục đường chính với tốc độ nhanh nhất nó khiến Joohyun sợ hãi hét lên.
- Anh điên rồi....Aaaaaaaa.....
Và rồi....
Cả chiếc xe đâm thẳng vào chiếc xe tải gần đó khiến cả chiếc xe văng ra hàng chục cây số. Nửa tỉnh nửa mê màng trong cơn đau buốt xương Joohyun quay đầu ngoái sang bên cạnh, đôi tay bất lực không đưa lên được. Nhưng nước mắt lại cứ lã chã rơi, đám người bên ngoài hét lên khi thấy cô còn thở. Họ nhanh chóng đưa cô ra nhưng còn một người....
- Tae..tae..hyung.....
Sự đau đớn của toàn thân đã khiến Joohyun nhanh chóng rơi vào sự hôn mê. Cô được đưa đến bệnh viện lớn nhất NewYork và có dàn bác sĩ và y tá chuyên môn hàng đầu chăm sóc cho nên việc bình phục là rất nhanh chóng.

Việc tỉnh dậy của cô đã là một tuần sau. May mắn là chị bị gãy tay gãy chân phải thực sự nói là rất may mắn. Joohyun tỉnh dậy sau một mũi tiêm của bác sĩ, cô khẽ hỏi.
- Ba tôi không đến.
- Thưa cô ông chủ đã thăm rồi về.
Joohyun khẽ gật đầu rồi bảo cô đi ra. Bên ngoài, Mino bước vào nhoẻn miệng cười chào đón cô.
- Em muốn ăn gì không.
- Hiện tại em rất lo.
Joohyun mỉm cười đáp lại. Mino vì cô mà đã từ bỏ việc đi Pháp công tác của mình, cho thấy anh yêu cô đến nhường nào. Anh khẽ cúi xuống tính hôn cô thì bị Joohyun từ chối.
- Thôi đừng anh, ba sẽ thấy đó.
Joohyun chỉ tay về hướng camera ở góc phòng. Mino ngưng lại xoa đầu cô gái nhỏ rồi thì thầm vào tai cô.
- Anh yêu em nhiều lắm Bae Joohyun.
Không hiểu sao câu nói đó được nói ra nó lại làm Joohyun nghẹn ngào, không phải vì là Mino mà là Taehyung. Anh ta thật ngốc nghếch mà. Hôm đó đến nay ngày nào cô cũng mơ về anh, anh bảo anh nhớ cô lắm, người anh dính đầy máu. Cô đau lòng đưa tay chạm vào anh nhưng lại là khoảng không vô hình.

" Ta lại lạc mất nhau rồi Taehyung....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro