Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<<<<<<Flashback>>>>>

Một người đàn ông dắt tay một đứa bé gái, 2 đứa bé trai hớt hãi chạy theo. Người đàn ông áo đen bế đứa bé gái đang mê man lên xe. Hắn đặt cô bé ở ghế băng sau, đầu tựa vào cửa sổ

_ JooJoo à !!! - chiếc xe chạy đi, hai đứa bé vừa chạy vừa la

Đứa bé gái tên JooJoo dần tỉnh dậy rồi nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng của hai người bạn quen thuộc

_ TaeTae...Mochi... - JooJoo thều thào

_ "JooJoo à đừng bỏ mình !!!" - đứa bé trai TaeTae vừa chạy vừa khóc nức nở

_ Đừng chạy theo nữa TaeTae à - JooJoo cũng hoảng không kém

<<<<<<EndFlashback>>>>>

_ Cậu nhớ ra rồi sao ? - Taehyung kiểm tra cho cô (cậu có bằng bác sĩ rồi á nhớ không mọi người :)

_ Ừm...nhưng chỉ là một phần gì đó, trừ hình ảnh mình thấy cậu chạy theo mình đang ngồi trên xe, mình hoàn toàn không có nhớ gì hết, mình ngốc quá - Irene cắn môi

_ Không phải lỗi của cậu mà - Taehyung vuốt tóc cô - Cậu biết từ khi nào ?

_ Mình không biết, lúc ở nhà cậu, mình thấy một bức ảnh chụp 3 đứa bé bên bờ hồ, từ lúc đó cứ đến tối là mình lại mơ thấy giấc mơ ngày hôm cậu đuổi theo mình...- Irene kể

_ Cậu đừng nghĩ nhiều nữa - Taehyung ôm cô - Có mình ở đây rồi

_________________________

Bar...

Có một chàng đang say, say đến nổi uống như một kẻ nghiện rượu, tim cậu ta đau, đầu của cậu chỉ toàn hình bóng cô. Cậu mặc cho những đứa con gái khác cứ ở đó mà uốn éo trước mặt mình. Lúc đó có một người bước vào

_ Jimin à ! - là con gái

_ Seulgi à... - cậu mơ màng

_ Mình là...Jihyo đây - ả đến đây làm gì ?

_ Tôi không cần gặp...người tên Jihyo ~~~ - cậu say

_ Cậu say rồi không thể uống nữa được đâu - Jihyo cướp lấy chai rượu trên tay Jimin, đặt sang một bên rồi lấy sức dìu cậu ra ngoài

"Park Jimin, đêm nay anh sẽ là của tôi"

Ả ta đưa cậu ra xe, nhưng may sao lại có người nhìn thấy

_ Cô kia !!! - cô gái đó chạy lại

_ Cô là ai ? - Jihyo tỏ vẻ khó chịu

_ Tôi mới là hỏi cô đó, cô đang làm gì với người này ?

_ Tôi đưa người yêu về cũng có vấn đề sao ? - Jihyo vênh mặt

_ Anh ấy chưa có bạn gái cô hiểu chứ ? - cô gái kia cãi tay đôi

_ Buồn cười - ả ta cười khinh

_ Có cô đang giở trò thì có

_ Muốn chết không con nhỏ kia ! - Jihyo doạ tát cô nhưng thật không may

_ Cô làm gì với hai con tôi vậy ?

Ả ta ngước nhìn, một người đàn ông và người phụ nữ trạt đều trạt 50. Họ vừa bảo "hai con" của họ sao ?

_ Ba à, chị ta định làm gì anh hai đó - cô gái đó quay sang ba mình

_ Chủ...chủ tịch Park - cô ta run cằm cặp - Chỉ...chỉ là con thấy Jimin say quá nên định đưa cậu ấy về nhà thôi

_ Vậy cô giải thích sao khi mới doạ đánh con gái tôi ? - bà Park lên tiếng

_ Con...- ả ta hết chối cãi

_ Trả anh lại cho tôi - đứa em gái của Jimin đỡ anh mình khỏi tay người đàn bà hiểm ác kia

_ Đi thôi con - ông Park giúp cô một tay

_ Dạ - họ lên xe

Ông Park TaeJung và bà Jin JinHye vừa trở về sau chuyến công tác ở Đài Loan. Em gái Park YooJung của cậu cũng mới trở về từ Úc sáng hôm nay, cô đi du học.

Nhà Jimin...

Sau khi dìu Jimin lên phòng, cả 3 người còn lại ở dưới phòng khách thì thầm to nhỏ

_ Anh có bạn gái đó ba mẹ - YooJung mách lẻo

_ Vậy sao ? - hai người phì cười - Là ai ? Sao con biết ?

_ Chị Kang Seulgi ạ !

_ Kang Seulgi ?!? - ông bà Park đồng thanh

Các bạn có còn nhớ, hôm Seulgi dắt Jimin về nhà, ông Kang đã nói gì không ? Ông ấy nói ông rất thân với chủ tịch Park đấy :)

_ Dạ...nhưng mà anh uống nhiều như vậy là vì ...

_ Vì sao con ?

_ Cũng do con mà ra...sáng nay anh sang sân bay đón con rồi dẫn con đi uống cà phê, tụi con ngồi nói chuyện thì có một chị đến khá là giận dữ, con hỏi chị ấy là ai thì lại bị chỉ nói là mặt dày. Con thật sự thấy cũng hơi khó chịu nhưng rồi đã lớn tiếng kêu chị ấy thôi, người đó còn khóc rồi chạy ra ngoài. Sau đó anh mới nói đó là chị Kang...Seulgi, đáng lẽ con không nên hỏi như vậy - YooJung vừa kể vừa trách mình

_ Không có sao đâu con, nếu là mẹ mẹ cũng vậy thôi - bà an ủi con gái

_ Ngày mai chúng ta đến nhà họ Kang đi

_ Được thôi - bà Kang đồng ý

_________________________

Nhà Seulgi...

Cô tức giận đập gối liên hồi khiến ông Kang và bà Kang khá lo lắng nhưng không thể làn được gì. Chỉ đành để cô ở một mình, chắc tình hình sẽ tốt hơn.

Seulgi khóc, nước mắt rơi lã chã, cứ luôn miệng mắng chửi, bề ngoài thấy cô dữ tợn vậy mà bên trong lại mong manh. Tim cô tan nát, cô thích Jimin, rất thích, cớ sao cậu ấy lại đối xử với cô thế. Ai nói chia tay là hết thì đều là dối trá, nhìn cô mà xem, vật vã, đau khổ biết bao. Cô có biết cậu cũng đau khổ như cậu, đã vậy Jimin còn bị hiểu lầm nghiêm trọng. Rõ ràng đó là YooJung, em gái của cậu nhưng lại bị Seulgi hiểu lầm là cậu bắt cá hai tay. Cô biết ghen tức là cô yêu cậu, cô nghĩ cô ghen đúng đắn. Không đâu Seulgi à, đôi khi ghen tuông mù quán sẽ dễ gây hiểu lầm đấy.

Sau khi khóc hết nước mắt cô cũng mệt lã, nằm xuống giường mà thiếp đi. Bao nhiêu gối đều bị Seulgi quăng đi hết, để lại một đống hỗn độn.

Trong giấc mơ, hình ảnh của người cô yêu ùa về, mặt cô dần dễ chịu hơn rồi từ đó mà ngủ đến sáng

_________________________

Sáng hôm sau... 5:15am

Seulgi cùng con mắt sưng tấy vì khóc nhiều, cô lờ đờ bước xuống cầu thang. Trước mắt cô là ba người lạ đang ngồi dưới nhà cô, rồi cô cứ thế mặc cho thân xác như cái mền rách. Cô đi ngang gật nhẹ một cái rồi bước vào bếp uống ly nước

_ Con mệt sao không ngủ tiếp ? Dậy sớm vậy ? - bà Kang đến cạnh Seulgi

_ Khách đến còn sớm hơn con nữa mà, con không dậy sao phải phép - giọng cô khàn khàn

_ Chị à, chị nhớ em không ? - YooJung đứng dậy

Seulgi ngoái nhìn con bé, cô vô cảm nhìn YooJung. Dù có như thế nào thì Seulgi vẫn nhận ra, là người làm cô phải đau khổ cả ngày hôm qua. Nhếch mép cô cười

_ Nhớ...tôi nhớ - cô đau lòng - Rất nhớ nữa là đằng khác - nói rồi cô chạy thẳng lên phòng

_ Hai bác...con xin lỗi - YooJung gập đầu, lòng thấy có lỗi vô cùng

_ Không có gì đâu con, chờ cơ hội thích hợp rồi nói với nó - ông Kang trả lời - Tuổi lớn mà đứa nào chả vậy

_ Không ngờ chúng ta có duyên như thế này - ông Park lắc đầu cười

_Phải đó, không ngờ sắp được làm thông gia với nhau - bà Park cười

_Thông gia gì chứ ? - Seulgi thay đồng phục rồi đi xuống, vô tình nghe thấy lời mọi người nói

YooJung thấy vậy liền chạy đến kéo Seulgi xuống, cô quyết phải giải thích cho cô hiểu

_ Chị Seulgi !

_ Cô làm gì vậy ? - Seulgi rút tay

_ Em là em gái của anh Jimin, chị hiểu lầm anh của em rồi - YooJung nói rõ từng chữ một, đi vào trí óc của cô, bất giác mặt cô biến sắc

_ Đây là ba mẹ của em và anh Jimin của em - cô giới thiệu

_Jimin... - cô nói nhỏ rồi lật đật chạy nhanh ra ngoài

_ Seulgi ! - mẹ cô gọi nhưng cô đã đi mất

_ Mọi người...con...có làm...gì sai không ? - YooJung do thấy mọi người đều bất ngờ nên sợ mình làm lỗi gì, không ngờ sau đó họ cười phá lên, còn khen cô làm con bé không hiểu tình hình. Cô đã giải thích mọi chuyện cho Seulgi rồi thì có gì mà sau chứ

________________________

Seulgi chạy thẳng đến nhà Jimin, bấm chuông inh ỏi

Cậu ở trong nhà đang buồn thủi trong phòng khách ngắm hình nền điện thoại (hình Seulgi á)

_ "JIMIN MỞ CỬA ĐI !!!"

Jimin nhận ra giọng nói này, nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa thấy cậu, cô cứ thế mà ôm lấy. Cậu thấy cô cũng không khỏi mừng rỡ cũng ôm chặc lấy

_ Mình xin lỗi mình sai rồi, đáng lẽ mình không nên nóng giận, đáng lẽ mình phải bình tĩnh. Mình không nên nói chia tay cậu, xin lỗi xin lỗi ! - Seulgi khóc ướt áo cậu

_ Không đâu, có chết cũng không chia tay cậu - Jimin đẩy vai cô ra mà lau nước mắt cho cô

_ *Híc* Ba mẹ và em của cậu đến nhà mình, em gái cậu đã giải thích cho mình *Híc*, nếu không chắc mình sẽ dằn vặt suốt đời mất

_ Thôi, Thỏ ngoan, không khóc nữa - Jimin ân cần lau nước mắt cho cô

_ Jimin mình yêu cậu lắm, yêu lắm đó - Seulgi mắt sưng tấy

Jimin cười hiền rồi đặt môi hôn lên môi cô. Nụ hôn cậu dàng cho người cậu yêu say đắm, một nụ hôn sâu. Hồi sau, cậu đành rời đôi môi ngọt ngào đó

_ Coi kìa, mắt sưng hết rồi - Jimin nhìn cô đau lòng

_ Biết vì ai không - Seulgi dỗi

_Mình biết rồi biết rồi, tại mình hết, sau khi về một nhà mình sẽ trả nợ hết cho

_ Về..một nhà ?!?

_ Tốt nghiệp xong...đám cưới nhé, lễ vật chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ ngày rước về thôi - Jimin nắm lấy tay cô

_ Cậu nói thế làm gì ! - cô quát

_ Cậu tưởng vậy là xong sao ? Nợ của cậu phải trả đến mấy kiếp. Tức là dù có đầu thai mấy kiếp cũng phải lấy mình, chỉ là mình thôi !

Cô nói làm Jimin cười phá lên

_ Cậu cười gì chứ ?

_ Tại cậu dễ thương quá

Mochi ôm lấy con Thỏ âu yếm, hôn liên tục vào môi, má của Thỏ khiến nó nghĩ bản thân cũng phải đáp trả lại, cứ thế hai người âu yếm nhau như thể họ là sự sắp đặt của nguyệt lão, sợi tơ hồng quấn chặt lấy họ, trọn đời trọn kiếp họ sẽ ở bên nhau. Tuy là sóng gió nhiều nhưng sau này vẫn là của nhau thôi.

_______________________

LeN...

Jimin đang ngồi trong lớp cười tự kỉ thì có tin nhắn đến...

From: TaeTae

"JooJoo về rồi"

Cái gì ?!? Chính cậu còn không tin vào mắt mình. Cậu đang uống nước thì sặc, phun gần hết vào lưng thằng ngồi trên làm nó la um xùm

From: Mochi

"Khi nào ? Ở đâu ?"

From: TaeTae

"Thử gọi tên JooJoo đi"

Jimi khó hiểu nhưng cũng làm theo

_ JooJoo ơi ! - cậu gọi lớn

_ Ơi !

Jimin không còn tin vào mình nữa nên thầm nghĩ chắc do suy nghĩ quá nhiều. Cậu gọi thêm lần nữa

_ JooJoo nấm ơi

_ Mình đây

Cái nụ cười đó, cái giọng đó, người ngồi cạnh cậu...Bae Irene...

<<<<<<<Flashback>>>>>>

TaeTae, Mochi, JooJoo, ba đứa bạn thân từ thuở nhỏ. Làm gì cũng làm cùng nhau

TaeTae thông minh hoạt bát
Mochi đáng yêu giàu tình cảm
JooJoo xinh đẹp, ngoan ngoãn hiền lành

_ JooJoo ơi !

_ Ơi mình đây - bé cười đáp

<<<<<<EndFlashback>>>>

Jimin muốn nói nhưng không thốt thể thốt ra lời, hôm nay cậu mới nhận ra là cái giọng đó, cái nụ cười quả thực là của cô bạn JooJoo ngày xưa

_ Cậu gọi mình hả Mochi ? - Irene hỏi

_ JooJoo...

_ Ừm, mình đây

_ Cậu phải không ? JooJoo nấm đó ? - Jimin hoang mang

_ Mình nè, JooJoo đây

_ JooJoo ? - cậu cố lấp lại với gương mặt không thể ngố hơn

_ Đây, mình đây - Irene lại đáp

_ Đúng là cậu rồi !!! - Jimin nhảy cẩn lên - Là cậu !!! - cậu như vỡ oà, cả lớp nhìn cậu mà "kì thị"

_ "Ai nhập lớp trưởng vậy ?

_"Vụ gì vui thế ?"

_"Dấu hiệu của bệnh gì đây ?"

_ Ừm, JooJoo đây - cô nhìn cậu cười

Ngày hôm nay lại kết thúc trong êm đẹp

_________________________

*Preview chap 19*

_ Tôi đã nói trước sau gì họ cũng thủ tiêu anh

_ Cậu Kim Taehyung...cậu mắc bệnh...

_ Để mình yêu cậu đi, chỉ 4 tháng thôi

_ Mình cũng yêu cậu mất rồi

<<<<<<<EndChap18>>>>>

THÔNG BÁO

Em chính thức đi học T^T các ngày trong tuần em không đảm bảo sẽ ra chap đều đặn nên mọi người thông cảm, thứ 7 và CN em sẽ cố viết nhiều vào, mọi người thông cảm cho em huhu. Truyện em viết hình như hơi chậm tiến độ, một phần là do em bận, phần còn lại là do ý tưởng lâu lâu lại cạn nên mọi người đọc thấy khúc nào dở thì hãy góp ý giúp em, chứ đừng lướt qua đời nhau như một cơn gió ạ :) Em cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro