Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến chuyện hôm trước, Jimin đã tìm được người bạn thất lạc sau chừng đó năm, đến giờ cậu vẫn không thể tin đó là sự thật, cả Seulgi cũng hơi bất ngờ vì sự trùng hợp này

_Thì ra các cậu là bạn thân của nhau từ lâu rồi, mình chỉ đến đến sau thôi - Seulgi mím môi

_ Nói gì vậy chứ, ai cũng là bạn hết, trước sau gì đâu - Irene khoác vai Seulgi

_ Cái con Thỏ Bếu lúc nào cũng giành Irene - Taehyung đi phía sau lèm bèm - Phải giành lại mới được

Kim Taehyung như đứa con nít đi nhanh lên chỗ của Irene và Seulgi rồi kéo tay Irene chạy đi. Dám cướp người của cậu, cậu không chịu đâu :)

_ Aiss cái tên điên này lại thế rồi, IRENE LÀ CỦA MÌNH CẬU CHẮC !!! - Thỏ Bếu hét

_ Đừng có hét nữa, đau họng đó - Jimin bịt miệng cô lại

_ Đi uống trà sữa không ? - Jimin đề nghị

Seulgi gật đầu (không trả lời được tại bị bịt miệng rồi hehe)

Jimin là muốn dẫn Seulgi đến hội quán Melody quen thuộc ngày nào

_ Anh BaekHyun uiii - Jimin vừa vào là đã gọi, cùng lúc đó có hai cặp mắt đang nhìn cậu

_ Đang giờ nghỉ trưa, hai người về đi - một người lên tiếng

_ Nè anh là ai chứ ? - Seulgi tức tối quay lại thì thấy nụ cười thoả mãn của Taehyung và Irene, hai người bọn họ đến đây từ trước rồi

_ Phải ha ! ANH BAEKHYUN !!! - Jimin cố gọi to

_ Anh đây anh đây làm gì gọi um xùm vậy hai cái thằng này - Baekhyun chạy ra rồi đập vào mắt là hai người con gái

_ Anh ấy là... - Irene nhìn Taehyung - anh Baekhyun xem boxing ? - những gì Irene nhớ về anh

_ Ủa em là ai sao biết anh ? - anh thắc mắc nhìn Jimin và Taehyung

_ Trời anh ơi đến JooJoo anh nhận còn không ra hả ? - Jimin nheo mắt

_ JooJoo ?!? - Baekhyung trố mắt - Con bé xinh xắn này sao ?!?

_ Phải đấy, JooJoo Nấm đó - Taehyung dắt tay Irene lại trước mặt anh BaekHyun

_ Chào anh, em JooJoo đây - cô cười

_ Đúng rồi - con trai chủ hội quán nắm lấy vai cô - Cái người này...Đúng rồi là em rồi ahhhh !!!!!! - Baekhyun la làng rồi còn nhảy dựng lên như khỉ làm bốn đứa được trận cười, sau công cuộc làm khỉ,anh lại tiếp tục quay qua nhìn Irene với gương mặt hớn chưa từng có

_ Là em ? JooJoo phải không ? Yeahhh em về rồi !!! - Baekhyun vì quá vui mừng nên ôm chầm lấy Irene làm Taehyung hơi nhíu mày rồi lại giành cô về

_ Anh...anh à, hơi lố rồi - Taehyung cười trừ

_ À quên...anh xin lỗi hihi, tại anh vui quá *lùi lại rồi gãi đầu*

_ Hai đứa ngồi đi, uống gì ? - anh nhiệt tình mời Irene và Taehyung

_ Anh ! - Jimin bị bơ - Ở đây tận 4 người lận mà

_ Em đợi chút đi Jimin - BaekHyun chỉ chú ý đến hai người kia

Seulgi thấy vậy thì đi thẳng vào trong, lục lọi gì đó. Khi bước ra thì trên tay cô là 2 ly trà sữa

_ Trời, Thỏ còn biết làm trà sữa sao ? - Irene ngạc nhiên

_ Gì đó, sao...sao em biết chỗ ?!? - Baekhyun há hốc mồm

_ Khách đến không cho gọi món thì khách đành tự vào chế biến thôi - Seulgi mỉm cười - Jimin à, của cậu nè - Thỏ Bếu chìa ra cho Jimin

_Cảm ơn cậu nha - Jimin xoa đầu cô

_Chà...bạn gái em sao ? Cá tính quá nha - BaekHyun

_Dạ

Jimin ngồi xuống cùng Seulgi, cậu nhăm nhi thức uống do chính tay Seulgi pha chế, ba người kia thì chỉ biết nhìn nhau cười, xem phim tình cảm

_ Ngon đấy

_ Vậy thì sau này mình sẽ làm cho cậu - Seulgi quay ra sau - Anh à, sau này em sẽ làm việc ở đây nha, ngày mai sau khi tan học em sẽ có mặc đúng giờ

_ Hả ?!? - ai cũng há hốc mồm nhì Seulgi (trừ Taehyung)

_ Có gì lạ sao ?!? - Seulgi nhìn xung quanh

_ Ờ...vậy...mai em đến nhá - anh BaekHyun quả là đã có ấn tượng với Seulgi bởi cái tính cách mạnh mẽ đó

_ Nè Jimin, sau này cậu được uống đồ mình pha rồi đó

_ Làm thêm thì mệt cho cậu đó - Jimin lo lắng

_ Yên tâm đi, mình lớn rồi, nhân đây tập kiếm tiền, sau này đến cậu nuôi mình đó

_ Ewww sến quá ! - Irene nhắm chặt mắt, bịt lỗ tai

_ "Làm tốt lắm Park Jimin" - Taehyung nghĩ

_ Ahhh, Irene ! Hôm nay anh Hoseok ra viện ! - Seulgi sực nhớ

_ Đúng rồi !!! - cô quýnh quáng thu dọn đồ đạc

Vậy rồi bốn đứa cứ thế bỏ đi làm anh BaekHyun đứng đó như tên khờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đành lủi thủi đi dọn dẹp, chuẩn bị cho ca mở cửa chiều nay (4 cái người này ác ghê, giờ nghỉ trưa thì chạy đến quán người ta, đến giờ chuẩn bị mở cửa thì đi về 😂😂😂)

______________________

Bệnh viện...

Bốn đứa hớt hãi chạy vô bệnh viện, vào phòng anh Hoseok, mọi đồ đạc đều đã được thu dọn vào balo, mọi người có mặt đông đủ. Irene vừa thở vừa lê thê bước vào, miệng cười tươi

_ Yay !!! Anh khoẻ rồi

_ Ừm - anh ôm lấy cô

"Cậu vui vậy là được rồi" - Taehyung thấy cô cười lòng vui theo

_ Chúng ta về thôi, hôm nay ba mẹ Seulgi sẽ đãi chúng ta đó - bà Bae xách balo

_ Để con ạ - Jimin nhanh tay

_ Cảm ơn con - bà cười

_ Đi thôi mấy đứa, đói lắm rồi phải không ? - ông Bae nhìn 4 người rồi cười

_ Để em đỡ anh - Irene định quàng tay anh trai thì Taehyung giành phần

_ Để mình

_ Cảm ơn hai đứa nhé

Rồi cứ thế mọi người rời bệnh viện, di chuyển sang nhà Seulgi. Lúc đấy ba mẹ của Jimin cũng ở đấy. Nhà Thỏ Bếu cũng khá rộng nên việc đón thêm vài khách cũng chả chật chọi mấy. Ánh mắt ông bà Park nhìn ông bà Bae có gì đó hơi kì lạ

_ Ông à... - Bà Park nhận ra điều kì lạ ở đây

_ Được rồi, chuyện gì về nhà rồi nói

Cứ thế bữa tiệc diễn ra vui vẻ, có sự góp mặt đầy đủ của mọi người. Được 30 phút, Taehyung nhận được cuộc điện thoại từ đàn em

_ Con xin phép ra ngoài chút ạ

_ Được rồi con - mọi người gật đầu

Cậu đi ra ngoài

_ "Anh à, tên Kim SeokJin đã bị cảnh sát bắt rồi"

_ Khi nào ?

_ "Vào sáng nay"

_ Được rồi, tôi sẽ đến đó - Taehyung nghiêm nghị

Xong, cậu vào trong xin phép mọi người về trước. Tuy có hơi tiếc nhưng mọi người đành để cậu về trước.

_ Con về cẩn thận nhé - bà Kang dặn

_ Dạ

_ Cậu về nha - Irene vẫy tay kèm theo nụ cười tuyệt mĩ

_ Chào cậu - cậu cười với cô

Ra ngoài lấy xe, cậu chạy thẳng đến nơi tên SeokJin bị giam

_ "Phạm nhân Kim SeokJin có người gặp"

Hắn được giải ra ngoài, trước mặt hắn là cậu Taehyung với vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ như cậu chỉ thân thiện khi bên cạnh những người bạn và gia đình của họ, ngoài ra đến cả đàn em cậu còn lạnh lùng

_ "Cậu đến đây có chuyện gì ?" - hắn nhấc điện thoại

_ Ông biết là ai muốn đưa ông vào đây chứ ?

_ "Tôi không biết" - hắn lãng tránh

_ Bọn chúng sẽ thủ tiêu ông thôi - cậu nói nghe thật đáng sợ, lòng hắn cũng hơi run nhưng vẫn bình tĩnh

_ "Nhóc ! Biết gì chứ ?"

_Tôi không biết người đứng sau cái tổ chức của ông là ai, nhưng dù ai thì ông cũng nên quay đầu đi. Người 9 năm trước ra lệnh bắt đứa bé gái đó là ai ?

_ "Chẳng phải tôi đã nói chỉ kể với cậu nhiêu đó thôi sao"

Hắn nói rồi úp điện thoại, định đi vào nhưng Taehyung nói vọng vào một câu

_ Bảo trọng !

Cậu cứ thế lạnh lùng bước ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa, cậu cứ thế định đội mưa ra lấy xe. Chợt mắt cậu mờ đi, tay chân quờ quạng, Taehyung khuỵ xuống rồi gục đi ở đồn cảnh sát

________________________

Bệnh viện...

_ Cậu Kim Taehyung...tôi rất muốn nói cậu điều này nhưng mong cậu bình tĩnh..

_ Bác cứ nói - cậu điềm tĩnh

_ Cậu mắc bệnh, có một khối u tồn tại trong não cậu, hiện nó vẫn đang tiếp tục phát triển, điều này sẽ dần khiến cậu mất sức - bác sĩ chỉ lên bức x-quang não của cậu - Khối u đang đè lên các dây thần kinh, nếu để nó phát triển, tay chân cậu sẽ có dấu hiệu run rẫy, nhức đầu

_ Tỉ lệ thành công khi phẫu thuật là bao nhiêu ? - vốn hiểu rõ về y học, cậu hỏi

_ 8%

Mặt cậu tối sầm lại, lỗ tai như ù đi, 8% ? Rõ là muốn trêu người. Nghĩa là trong khi phẫu thuật, cậu không rơi vào 8% đó thì sẽ...không thể bảo toàn tính mạng. Rồi đâu đó trong đầu cậu là hình ảnh Irene...cậu thấy nụ cười của cô, giọng nói của cô, nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhớ về đôi môi ngọt ngào đó. Cậu còn chưa làm gì cho cô thì làm sao...

_ Thời gian còn lại của tôi thưa bác

_ Nhiều nhất... 1 năm rưỡi... -bác lắc đầu

Bên ngoài cậu vẫn nghiêm nhưng bên trong là cả bầu trời u tối. Cậu cười thầm lên cái số phận bạc bẻo này, cái nụ cười vô vị, nụ cười chế nhạo chính mình

Rồi cậu ra về kèm theo đó là thuốc bác sĩ cho cậu, không phải chữa, mà chỉ để kềm chế cơn đau do khối u gây ra. Đúng là tàn ác quá ! 1 năm rưỡi thì làm được gì ? Uống 100000000 viên thuốc ? Hay là tốt nghiệp xong đại học ? Ôi cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó sao mà...Cậu vẫn như người mất hồn, dằm mưa đi bộ đến nhà của Irene

*Bing boong*

Irene đang xem TV trên phòng thì nghe tiếng chuông, ngoài trời mưa đổ như thác mà ai còn đến. Cô chạy nhanh xuống lầu mở cửa.

_ Taehyung ?!? - trước mắt cô là một Taehyung ướt sũng, cậu chỉ kịp cười với cô một cái rồi ngất đi

_ Taehyung !!! - cô đỡ cậu dậy

________________________

Phòng cô...

Taehyung đang được cô chăm sóc, mọi người cũng tập hợp ở đó. Lúc nãy Hoseok đã giúp cậu thay đi cái bộ quần áo ướt mem ấy

_ Taehyung không sao chứ ? - cô ngồi cạnh đó thỏ thẻ, cô muốn khóc

_ Con à, thằng bé không sao đâu... -bác Lee an ủi

_ Để bạn ấy nghỉ đi con, tội thằng bé, việc gì phải dằm mưa thế - bà Bae bước tới đắp mền cho cậu

Rồi mọi người cũng đi về phòng để cho Taehyung nghỉ ngơi, Irene thì sang phòng đối diện, nơi đó là căn phòng để trống, vì ngày xưa cô còn một người anh họ ở đó nhưng anh ấy đã sang Việt Nam ở và lập gia đình ở đó. Cô trải nệm ra mà ngủ

Cô không ngủ được vì tiếng sấm lớn quá, cô sợ bóng tối và tiếng sấm. Co rút người trong tấm mền kia cũng chẳng làm cô hết sợ hãi. Irene quấn mền quanh người rồi chạy thẳng qua phòng của mình. Thấy Taehyung, cô cũng bớt sợ mà bỏ mền xuống. Nhẹ nhàng bước đến bên giường, cô sờ trán cậu

_ Ah, nóng quá - cô lo lắng

Toan xuống dưới nhà lấy khăn đắp cho cậu nhưng khi vừa quay đi cô đã bị tay cậu kéo ngược lại và rồi cô ngã vào lòng cậu. Cái thân nóng ran của cậu đang bao phủ người cô (Taehyung đang ôm Irene í ><). Tim cô loạn nhịp, mặt cô đỏ. Từng hơi thở của cậu đều trở nên nóng

_ Nhớ mình hả... - giọng cậu khàn khàn

_ Đâu...đâu có...cậu...bị...bị...sốt nên mình...sang...định...đắp khăn...cho cậu - Irene lấp bấp

_ Cậu là thuốc của mình rồi - cậu ôm cô chặt hơn

_ Tae...Hyung à...mình - cô chưa kịp nói thì Taehyung đã giữ chặt lấy cô mà hôn. Chiếc lưỡi mệt mỏi của cậu lười biếng đi vào khoang miệng của cô, chậm rãi, từ từ tham quan. Hơi nóng của cậu phà phà vào người cậu làm cô cứ thế mà mê mẫn. Chiếc lưỡi của cô bị lưỡi cậu cứ thế mà quấn quít lấy. Hồi lâu, khi cả hai đã chẳbg thể thở được, cậu đành rời xa đôi môi đó

_ Cho mình yêu cậu đi, chỉ 4 tháng thôi - cậu khàn giọng, cái giọng quyến rũ vô cùng

_ Mình...thật sự cũng đã yêu cậu mất rồi - Irene hôm nay mạnh dạn thổ lộ

Taehyung cứ thế ôm cô rồi ngủ, cô vì cũng khá mệt nên cũng thiếp đi. OVậy là sau 4 tháng yêu nhau...Taehyung sẽ tự động rời xa cô. Biết là rất ích kỉ, nhưng cậu muốn ở bên cô, muốn làm gì đó cho cô. Cậu tự hứa sẽ sống thật hạnh phúc với Irene

______________________

*Preview chap 20*

_ Hai đứa lớn rồi sao không ý tứ gì hết

_ Irene là bạn gái tôi

_ Con rể, chăm sóc nó kĩ lưỡng nhá

_ Thời gian còn ngắn vậy sao ?

_ Được rồi, là anh, anh Taehyung

<<<<<<EndChap19>>>>>>

(Khúc hôn là thì chỉ là hôn thôi, không phải H đâu ạ,mọi người đừng hiểu lầm nha T^T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro