Chương 15: Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun liếc mắt nhìn, đây...đây không phải tiệc trà mà Kang Seulgi rủ cô hay sao??

Mọi người đều đang nhìn về phía đây, không thể biểu hiện quá đà được. Vậy nên cô kéo kéo ống tay áo anh, anh khẽ nghiêng tai về phía cô. Trong mắt mọi người, đây chính là show ân ái!!

"Này...Tiệc trà này tên gì?"

"Tiệc trà hoàng gia, Royal Tea!", anh đáp khẽ. Hơi thở nóng ấm phả vào tai nhưng lại khiến cô lạnh run người. 

Chết thật, sao ngay từ đầu nghe hai người này đều mời đến tiệc trà lại không nhận ra chứ? Lỡ đâu bắt gặp Seulgi ở đây thì cô phải giải thích thế nào?

Nghĩ đến những ngày tháng bị Kang Seulgi lôi vụ này ra chèn ép là đã ngập bi thương rồi!

"Ừ!", cô đáp lại. 

Sau đó anh đưa cô tiến về chỗ hai vị phu nhân và hai vị chủ tịch ngồi trên hàng ghế cao quý nhất, mọi người đều đang nói chuyện cười đùa, nhìn hai đứa con dâu con rể tiến lại lòng ngập tự hào.

"Ba mẹ!", Joohyun cúi đầu.

"Ừ, con dâu nay xinh quá!", Kim phu nhân khẽ thốt lên.

Joohyun nhẹ mỉm cười, nhưng chính cô biết bản thân đang lâm vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Kang Seulgi chắc chắn sẽ đến đây, chắc chắn sẽ đến đây, chắc chắn sẽ đến đây, điều quan trọng phải nói ba lần.

Nên nhớ con nhỏ này cực kỳ mê trai, mặc dù trước mặt người khác giới thì nó kiêu kỳ đỏng đảnh đấy, cơ mà tim nó thì tan chảy thành đống nước lã rồi.

Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Taehyung, ý bảo cô đi vệ sinh một chút. Anh gật đầu, ừ.

Cô đi từng bước khoan thai, đi đến đâu đều khiến người ta ngước mắt nhìn như phượng hoàng tái sinh, nhưng cô chính là đang đi đến thời khắc sinh tử.

Joohyun vào phòng vệ sinh VIP, lôi điện thoại trong túi ra, không thấy tin nhắn gì cả. Con nhỏ đó đã hoàn toàn tin cô có việc nên khất vụ đi dự tiệc với nó rồi. Nếu nó hiểu lầm thì may ra còn đỡ, tưởng tượng phụ bạc lại nó đi theo hôn phu, thật sự là nén bi thương.

Joohyun nhấc máy gọi ngay cho Kang Seulgi, ngay lập tức bên kia bắt máy.

[Alo?]

"Ừ, Kang à?"

[Sao đấy?]

"À...ờ thì, Kang đến tiệc trà chưa?"

[Ừ, đang dự rồi! Nhưng hiện tại đang có chút việc gấp lắm, mình cúp máy đây! Thế nhé...]

Chưa kịp nói xong, bên kia đã ngắt kết nối.

Trong đầu Joohyun là loạt giả thuyết chết người, nó bảo có việc gấp, có phải nó đang hớt hải đi tìm hội trai đẹp không? Vậy nếu nó đang đi tìm, chắc chắn sẽ chạy khắp nơi và nhìn thấy cô. Ơ, nhưng cô đang trong nhà vệ sinh cơ mà, nó không ngu đến mức tìm trai đẹp trong nhà vệ sinh nữ chứ? Nhưng cũng có thể, trai đẹp giờ có bảy ngày không tắm vẫn thơm, một anh trai vào nhà vệ sinh nữ thì người ta sẽ cảm thấy kiểu "Ôi! Chắc chắn là tình yêu rồi, anh ấy đang lo cho bạn gái nên vào đấy!", vâng, dạng một là ngôn lù. Dạng hai, "Thật quyến rũ chết người, đây mới là phong cách chứ!!", vâng, dạng hai nghe hơi phi logic nhưng đây là ý nghĩ vô thưởng vô phạt của hội ủng hộ trai đẹp hết mình.

Ơ, nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng lắm. Những miếng thịt béo bở quy tụ ở đây đều là những anh trai không phải công tử thiếu gia thì cũng là con nhà gia giáo, ai làm cái trò này bao giờ. Xấu hổ với bản thân lắm! Vì thế nên nghĩ tới nghĩ lui, Joohyun quyết định, vẫn cứ nên ở trong cái ổ này thì hơn.

Nhưng chuyện nào có đơn giản như thế, chưa kịp nghĩ xong, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.

P/s: Đợt trước mình đăng chap rất thường xuyên nhưng dạo này bận học quá nên đã không còn thời gian ngồi viết nữa. Dẫu vậy vẫn truy cập Watt bình thường và thấy fic được nhiều người ủng hộ quá. Thực sự cảm ơn rất nhiều, những ai theo dõi mình từ lâu thì biết fic nhiều người đọc và cũng là tác phẩm đầu tay của mình đã bị get out khỏi Watt trong cơn ngu ngok lỡ tay xóa mất. Nên mình bù đắp hết vào đây, mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình. Hihi, cảm ơn rất nhiều! Ngày an nhé! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro