Chương 14: Khí chất bức người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Bae Joohyun lại chết chìm trong hàng vạn câu hỏi.

Sao có thể trùng hợp đến như vậy nhỉ? Tại sao cả hai người đều hẹn vào thứ tư? Chắc chắn là do ông trời muốn đưa đẩy cô đến kết cục bi thảm nhất mà. Nếu cô bùng kèo với tiểu thư Kang kia chắc chắn nó sẽ luôn lôi vụ này ra uy hiếp cô, đến khi đấy thiệt ai chứ chỉ có mình thiệt. Nhưng nếu không đi với Kim Taehyung thì còn kinh khủng hơn!

Đương nhiên trong đầu cô đã có câu trả lời, vốn dĩ vụ dự tiệc với Kim Taehyung là chẳng thể hủy bỏ nên cô phải xuống nước xin lỗi Seulgi thôi.

Bên kia ngay lập tức bắt máy:

[Alo?]

"À, Kang hả?"

[Ừ, sao vậy?]

"Chuyện là, mình xin lỗi Kang nha, vì vừa nãy bố mẹ mình thông báo hôm ấy mình có một cuộc gặp mặt vô cùng vô cùng quan trọng. Mà căn bản đã hẹn đối phương, mình không thay đổi được!", cô giở cái giọng nghe thảm thương nhất có thể.

[Thế á? Tiếc thật! Bae đi gặp ai?]

"Có vẻ như một đối tác sẽ làm ăn lâu dài nên gia đình mình phải có mặt đầy đủ!"

[Vậy cũng đành chịu thôi, mình hiểu mà...], Seulgi nuối tiếc.

Vốn dĩ Joohyun biết nếu hủy hẹn với Seulgi cũng không phải khó khăn, đều có xuất thân hào môn thế gia, những buổi dạ tiệc thế này là không thể khước từ. Thôi kệ đi, dù gì cũng có Sooyoung đi cùng.

Cúp máy xong Joohyun mới thở phào. Dù gì trong đầu vẫn còn quá nhiều thứ chưa sắp xếp nên nguyên ngày hôm nay cô chôn thân trong phòng.

Lịch trình có vẻ đã dễ tiếp thu hơn, được rồi được rồi. Trong tuần này chỉ có sự kiện quan trọng nhất là dự tiệc với Kim chủ tịch. Còn lại cả tuần vô cùng thảnh thơi.

Thế là nguyên mấy ngày cô chỉ ngồi ăn, ngủ, chơi và chăm sóc bản thân. Vèo phát đã đến thứ tư, vừa mới sáng sớm hắn ta đã gọi cho cô.

[Alo?]

"Có chuyện gì ?"

[Tầm trưa tôi sẽ điều người qua, hai giờ chiều tôi qua đón! Tiệc hơi dài, phải đêm mới về được.]

"Ừ, tôi có cần làm gì không?"

[Không, chỉ cần tuân theo lệnh tôi thôi! Đến bữa tiệc ngoài cùng tôi đi mời trà trò chuyện thì còn lại không phải làm gì cả!]

"Ừ..."

Cúp máy, mời trà????

Bây giờ giới nhà giàu đổi qua uống trà cơ à? Lạ lùng nhỉ! Thật không theo nổi suy nghĩ của mấy lão đó!

Thế là cô xuống nhà ăn sáng, ăn xong giễu qua giễu lại ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Lại vèo cái đã đến tầm 10h30, người của Kim Taehyung đã lục đục kéo đến. Chỉ có một chiếc xe bán tải, tầm bảy chỗ. Chỉ có phụ nữ, đi đầu là một bà cô. Tầm phải bốn mấy tuổi rồi nhưng khí chất rất bức người, nhìn cách bà ấy chỉ đạo là biết dạng người tháo vát nhanh nhẹn. Theo sau là hai hàng người bê hộp to hộp nhỏ, và đi bên tay trái bà ấy là một cô trợ lý trông rất chuyên nghiệp.

Người của Kim Taehyung, tác phong không chê vào đâu được!

"Bae tiểu thư, mời người ngồi vào đây!"

Đương nhiên cô rất phối hợp, chỉ việc ngồi vào ghế cho họ xoay đi xoay lại như chong chóng tre, người thì dặm cái này, người tô cái kia. Chắc chắn buổi tiệc này rất quan trọng, xem cách họ chọn phấn má và son môi mà phải thử hàng trăm loại lên cánh tay sau đó nhẹ nhàng tính xem cái nào hợp với cô nhất. Rồi đến trang phục, hình như chỉ có duy nhất một bộ, cứ thấy mấy cô nhân viên đi ra đi vào sửa cái này chỉnh cái kia. Các phụ kiện đi kèm và giày cao gót, túi xách cũng được đựng trong một hộp kính, chốc chốc lại có người đi vào kiểm tra.

Đến lúc cô bước ra, thật sự...không còn gì để miêu tả ngoài từ "kinh diễm"!

Mái tóc thẳng đã được làm xoăn và búi nhẹ, những lọn tóc cố ý nhưng lại như vô tình buông xuống khiến khuôn mặt trắng trẻo của cô càng thêm phần tuyệt hảo. Theo lối trang điểm trưởng thành nhưng không quá già dặn, cô thật sự quá đẹp. Phần đuôi mắt được đính đá thành hình đuôi phượng hoàng, đôi mắt hẹp dài nheo quả khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bộ váy cô mặc có thiết kế cực kỳ đặc biệt, là váy trễ vai cúp ngực màu đỏ rượu, dạng váy đuôi cá. Từ phần lưng lại có một chiếc áo choàng bằng vải voan màu đỏ đính vài họa tiết mạ vàng. Những chiếc lông vũ trải dài nguyên bộ váy một cách ngẫu hứng, chỗ này có chỗ kia lại không, mờ ảo hiện ra khiến từng bước đi làm người ta nhìn theo mãi. Đôi giày cao gót màu đỏ đô, lông vũ cũng được đính hai bên. Trông cô như một phụng hoàng tái sinh!

Sự sắc sảo nơi đôi mắt khiến mọi người ở đây đều ngạc nhiên, không nói đến bàn tay lành nghề của họ, mà đơn giản người phụ nữ này quá có khí chất!

"Bae tiểu thư, thật sự quá đẹp!"

"Đúng vậy đấy, tôi còn sợ cô mặc vào sẽ không hợp, ai ngờ lại khiến tôi xúc động đến mức này!!"

"Bae tiểu thư quả là có sắc có tài, cô quá xinh đẹp! Thật sự rất xứng đôi với Kim chủ tịch!"

Nghe mọi người khen, Joohyun chỉ nhẹ mỉm cười. Ngay sau đó dưới nhà đã có tiếng xe của Kim Taehyung, Joohyun oan thai cầm chiếc túi cầm tay bằng lông vũ đi xuống. Trước khi đi không quên cúi đầu và cảm ơn mọi người.

Taehyung hôm nay cũng mặc một bộ vest Armani màu đỏ thẫm, khí chất vương giả của anh quá xứng với khí chất nữ hoàng của cô.

"Chào!", Joohyun mỉm cười.

Taehyung cũng sững ra giây lát, sau đó khôi phục lại, mở cửa xe cho cô vào.

"Buổi dự tiệc tổ chức ở đâu?"

"Đến rồi biết!", sau đó nổ máy phóng vèo trên đường.

Trên đường đi cô cũng không nói gì, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp thật!

"Hôm nay cô đẹp thật!", bỗng giữa tĩnh lặng, anh cất tiếng. Nghe giọng điệu không có gì là ngượng ép hay phép lịch sự, thật sự hôm nay cô quá đẹp!

"Ồ, phải cảm ơn người của anh chứ! Họ làm việc tốt thật, cảm ơn đã kêu họ đến giúp tôi."

"Không sao, đó là trách nhiệm của tôi."

Tầm ba mươi phút sau, xe tiến vào một bãi đỗ xe ngoài trời. Như lạc vào một vương quốc nhỏ của nước Anh những năm 50. Cô hơi bất ngờ một chút, tưởng rằng tiệc của giới thương gia thường phải tổ chức ở những nơi xa hoa mỹ lệ, nào lại để ngoài trời thế này bao giờ?

Taehyung cất xe xong, đi đến bên cạnh cô, vỗ vào khuỷu tay của mình, ý bảo cô hãy khoác tay anh. Cô vô cùng phối hợp, khoác vào tay anh. Hai người giữ vẻ mặt cực kỳ thân thiết mà đi vào, khách khứa cũng đã đông đông, họ đi vào liền gây sự chú ý.

Chính là nữ vương và bá vương cùng lúc tiến vào, mang khí chất bức người đè hết những khuôn mặt kia xuống.

"Ah! Kim chủ tịch đến rồi."

"Kia không phải Bae tiểu thư sao? Hai người họ thành đôi à?"

"Chứ gì nữa, không phải Bae tiểu thư thì chắc chắn Kim Taehyung ế suốt đời. Hai nhà họ có mối làm ăn lâu năm, quan hệ không ruột thịt cũng là anh em kết nghĩa! Lại có hai đứa con như vậy..."

"Ôi mù mắt tôi rồi!! Thật sự quá đẹp!"

"Đúng đấy đúng đấy, nhìn mấy cô tiểu thư kia chỉ mặc mấy bộ váy loli thanh tao uống trà, nhìn đây mới biết mặc gì cũng phù hợp hoàn cảnh!"

"Dù gì cũng gần kề chức phu nhân của Kim gia, chẳng lẽ ăn mặc tùy tiện vậy được ư?"

"Theo tôi thấy, bộ váy này rất đẹp đấy chứ, chưa thấy bao giờ!"

"Bae tiểu thư mặc gì cũng đẹp! Chính là thêu hoa trên gấm*!!"

*Thêu hoa trên gấm: gấm đã đẹp, thêu hoa lên càng đẹp. Ý nói ở đây đã đẹp sẵn lại càng đẹp thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro