Chương 13: Ôi nghịch thiên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đóng cửa lại. Biếng nhác đi đến gần giường, tiện tay ngồi xuống.

"Muốn nói gì ?" Joohyun nhướn mày.

"Hahaa, gái đảm bảo tối qua không có chuyện gì chứ ?"

"Em vật vã như thế còn có chuyện gì..."

"Ahh, nhớ ra rồi...Ôi, bản mặt của em..."

"Ông anh này thật không ngờ cưng phải mở miệng cầu xin sự giúp đỡ từ Taehyung nhé. Bộ muốn dùng mỹ nhân kế..."

"Là trong nhu có cương. Lúc đó đau muốn chết còn thể diện làm gì." Joohyun phụng phịu, mặt nóng bừng.

...

Thế rồi bầu không khí rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng loạt xoạt lật báo của Yoongi vang lên, kèm theo mấy tiếng "tít tít" của ti tỉ mấy cái thiết bị hùm bà lằng gõ vào đầu Joohyun một câu: "Mày chưa chết đâu con, chuẩn bị đối diện với sự mất liêm sỉ của mày đi!!"

Joohyun khóc 7749 dòng sông.

Tầm hai ngày sau thì được ra viện mặc dù sức khỏe hồi phục từ lâu rồi, Joohyun muốn nấn ná lại một vài ngày tiện bồi dưỡng lại da mặt trong công cuộc đi tìm liêm sỉ.

ÁC! MỘNG!

Về đến nhà, Joohyun nằm phịch xuống giường, lưng đau ê ẩm. Mặc dù phòng bệnh VIP khá tốt nhưng lưng cô không thể cả ngày nằm lì thây vậy được. Nếu không có lực hút của Trái Đất thì cô phải đứng nguyên 4 ngày trời. Mệt mỏi.

'Reng...reng...reng..."

"Alo?"

[Này em gái sắp lấy chồng ơi...]

Đúng là nằm thở cũng có rắc rối tìm đến đầu. Trước đó đã bảo tên này không phải hôn thê của mình, lại ngang nhiên ăn ngay cái tát vả vào mặt hôm uống trà đó, báo hại cô không biết giải thích thế nào cho lũ người này hiểu sự tình.

"Muốn gì?"

[Muốn gì đâu, thì tới thăm em gái sắp lấy chồng đó...]

"Hiện tại bổn cung không có thời gian hầu hạ các em, nên các em biết thân biết phận lui ngay xuống dưới đi!"

[Này này, không đùa nữa. Đi thả gió không?] Mãi mãi đầu dây bên kia mới ngưng cười đùa.

"Ở đâu?"

[Đi tiệc trà...]

"Nghỉ, không chơi nhé!"

Ôi mấy cái tiệc trà chết tiệt! Tưởng tượng này, bạn phải mặc một bộ váy siêu dịu dàng yểu điểu hoa nhỏ hoa to hoặc một chiếc chân váy tiểu thư và áo sơ mi tay bồng bất kể trời nắng hay mưa, đi găng tay và đi tất sau đó xỏ chân vào đôi giày búp bê cao gót. Nhiều bà nhiều mẹ còn che cả cái ô quý tộc đi. Miệng nói miệng cười khúc kha khúc khích rồi nâng tay nhâm nhi ly trà. 

SIÊU! TẺ! NHẠT!!!!

[Không phải kiểu tiệc trà đấy trời ơi! Bae nhìn mình xem, mình còn không thích huống gì là Bae!]

"Thế tiệc trà kiểu gì?"

[Thì...thật ra, mình đang thích một anh trai. Hôm nọ anh ấy nhặt được thiệp mời tiệc trà Royal giúp mình, cái thiệp đấy là trong một lần gặp một cô tiểu thư được cô ấy dúi vào tay thôi, định mang về vứt đi. Nhưng mà, trời ơi, anh ấy siêu đẹp trai đi! Mình đứ đừ luôn, anh ấy bảo "Tiểu thư cũng đến đây ạ?". Thì ra anh ấy cũng tham gia tiệc trà này với một nhóm bạn. Mà nếu không cưa đổ được anh này thì mình sẽ tia anh khác. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đi chung với anh ấy chắc chắn cũng là những bông hoa không kém cạnh gì...]

"Ừ, thế là muốn rủ mình đi cùng để tiện cho công cuộc cưa trai mọi mặt trận của Kang?"

[Đúng thế!!]

"Tại sao lại là mình?"

[Thì Bae tương đối ít nói và biết điều, sẽ làm nền cho con người hoạt bát như mình!]

Được rồi...

"Dù gì cũng vừa ra viện, mình cũng muốn đi đâu đó. Duyệt!"

Cúp máy xong, cô thở dài. Cuộc đời không lúc nào có thể rảnh nổi! Nhưng trừ cái phi vụ cưa trai bất chấp mặt trận của Kang Seulgi thì tiệc trà này nghe có vẻ cũng thú vị, hình như đều cùng độ tuổi với nhau cả nên chắc không tẻ nhạt như các tiệc trà của bà cô bà dì kia đâu.

Vỗ vỗ mặt mình vài cái, Joohyun lấy lại tinh thần. Và điện thoại lại đổ chuông.

"Khổ quá, biết rồi biết rồi...", chưa kịp cằn nhằn xong, bên kia đã có tiếng ho khẽ.

[Biết gì cơ?]

"Ah, Kim Taehyung..." nhìn vào dòng chữ trên máy mới ngỡ mình quá nóng vội, Joohyun khôi phục lại chất giọng bình thản nhất có thể: "Anh gọi có chuyện gì ?"

[Ngày mai bên tập đoàn tôi có tổ chức một buổi liên hoan lớn, và bố mẹ bắt tôi phải mang cô theo cùng.]

"Ý anh là ngày mai muốn tôi đi dự tiệc cùng anh?", Joohyun nâng cao giọng.

[Ừ! Cô phải phối hợp với tôi!]

Cái này cô biết chứ, dù cô không ưa tên này thì thứ nhất, cũng đã kết đồng minh với hắn rồi và thứ hai, cô cũng nể mặt bố mẹ anh ta. Không một thì hai cô vẫn phải đi.

"Được rồi, vậy anh tổ chức ở đâu?"

[Không cần, ngày mai tôi cho người qua sửa soạn cho cô. Tôi sẽ đích thân lái xe đến đón!]

Nghĩ cũng phải, hai người vốn là hôn thê. Tuy bằng mặt chứ không bằng lòng nhưng dù gì người ngoài cũng không rõ mối quan hệ này, chi bằng cứ đi cùng thì hơn. Vừa ra mặt dẹp yên hoài nghi, và điều này cũng có lợi cho cả hai phía.

"Được!"

Bên kia cúp máy. Cô bắt đầu sắp xếp lại lịch trình. Nhìn qua thời gian biểu trên máy tính.

Hôm nay là thứ ba, chiều nay rảnh nên cô sẽ đi mua chút đồ. Thứ tư có tiệc trà của Kang Seulgi, thứ tư dự tiệc cùng Kim Taehyung, thứ năm...từ từ! Cái gì???

Thứ tư bị trùng lịch mất rồi. Làm sao đây??

Rốt cuộc nên đi với ai ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro