Chương 12: Nhục đến thế là cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi có vẻ rất hớt hải, trước đây cô đã từng đau dạ dày quằn quại thế này rồi. Nên anh sợ lần này nếu tái phát có thể ung thư dạ dày.

Bae lão gia và Bae phu nhân cũng từ phòng ngủ chạy ra.

"Con bé bị sao vậy Taehyung?" Bae phu nhân nhanh chân đi theo, vừa hỏi vừa lo.

"Cô ấy chỉ bị đau dạ dày, cô cứ bình tĩnh đi ạ!"

"Bình tĩnh làm sao được? Con bé trước đây đã từng phải đi bệnh viện giữa đêm thế này, nó bị viêm dạ dày cấp tính!" Đến Bae phu nhân trước giờ luôn hòa nhã, điềm đạm với người ngoài cũng gắt lên.

Taehyung không nói nữa, vừa đi nhanh chân vừa nhìn xuống dưới đất.

Mặc dù công việc ở công ty vẫn chưa giải quyết xong, nhưng bất đắc dĩ phải đến bệnh viện. Sự xuất hiện của anh có ý nghĩa rất lớn đấy.

Đương nhiên dù gì cũng là hôn thê, anh nhanh chóng gọi ngay một chiếc xe đậu ngay trước cửa, tự mình đèo. Anh trai của cô bế cô ngồi ngay khoang ghế sau, Bae phu nhân ngồi bên cạnh. Bae lão gia hình như đang ngủ say, cũng không cần thiết phải đi cùng.

Trên xe chỉ còn tiếng thở dốc của Joohyun, còn lại rất yên ắng. Đường không bóng người, xe vút chạy, động cơ kêu rõ ràng.

Đến bệnh viện Nhân dân số một Hàn Quốc, không nhanh không chậm y tá đi ra trao đổi với họ. Trước đó anh cũng đã gọi đến bệnh viện, sắp xếp bác sĩ và y tá chăm sóc cho cô. Phòng của cô ở tầng 12, là tầng VIP dành cho những người giới thượng lưu. Ở đây yên tĩnh vô cùng chứ không náo nhiệt như ở khoa Phụ sản hay khoa Nhi.

Sàn hoàn toàn ốp gỗ, cách ly âm thanh đặc biệt nên người bệnh trong phòng hoàn toàn có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Bác sĩ nói, Bae tiểu thư đã chảy máu dạ dày, cần phẫu thuật gấp.

Hai tiếng sau, bác sĩ đi ra. Bae phu nhân đứng dậy đầu tiên.

"Con bé sao rồi thưa bác sĩ?"

"Nhân họa đắc phúc, Bae tiểu thư vẫn khỏe mạnh. Ca phẫu thuật diễn ra thành công!"

Ai ai cũng như trút được gánh nặng, dù gì thì trình độ y tế ở đây thuộc hàng top của Hàn Quốc, không cớ gì mà không tin tưởng.

Vừa chuyển giao Joohyun về phòng nghỉ ngơi, Bae phu nhân đã đi vào. Joohyun vẫn chưa dậy, đang được truyền rất nhiều nước vào cơ thể.

Bae phu nhân thu dọn mọi thứ được một lát, Yoongi nhỏ giọng khuyên bà về nghỉ ngơi, ở đây đã có Taehyung lo.

Thuyết phục một hồi bà mới bất đắc dĩ đi về, trước khi đi còn dặn dò Taehyung đủ thứ, Taehyung vâng dạ nghe theo.

Hai người đi rồi, căn phòng yên tĩnh lạ thường. Tiếng của máy báo cáo tình trạng cơ thể vẫn đều đều, thể hiện sức khỏe người bệnh vô cùng ổn định.

Anh thở dài, thả người xuống chiếc ghế sô pha ngay đằng sau. Nhìn đồng hồ, hơn ba giờ sáng...

Đống công việc chưa hoàn thành lại phải bó mình ở đây, quả thực cô đúng là phiền phức!

Anh gọi điện thông báo công ty ngày mai sẽ kéo rời lịch họp xuống hai tiếng, rồi nằm ngay trên ghế sô pha ngủ. Dẫu vậy ngủ vẫn không tròn giấc, luôn có cảm giác không thoải mái, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn xem cô có bị sao không. Dù gì cũng đảm nhiệm chăm sóc, bất đắc dĩ thôi.

Cô ngủ đúng một ngày một đêm, tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Trong phòng không có ai cả, chắc mẹ về rồi. Nhận thức được mọi việc, cô dần dần tỉnh ngủ.

Ôi chúa ơi, không phải hôm đó cô đã ra sức cầu cứu mà anh ta bỏ mặc sao? Nhục đến thế là cùng. Cô vùi mình vào chăn, nhưng đống dây lùng bùng không cho phép. Đành từ từ ngồi dậy, bên ngoài đang mưa to. Tự dưng yên bình đến lạ.

Cạch...

Cửa phòng bỗng dưng mở ra khiến cô giật mình, quay người ra theo bản năng nhìn thấy Taehyung đang cầm một cái cập lồng. Chắc mang cháo đến. Hình như bị phát hiện, anh cũng hơi sững người. Đóng cửa rồi lại gần bàn, mở nắp ra. 

Mùi cháo thơm nức khắp phòng.

"Làm phiền anh rồi!" Bỏ qua cái gọi là ngượng ngập, nhục nhã từ hôm trước. Cứ cư xử bình thường, chắc hắn ta cũng không để bụng, cô tự nhủ.

"Không sao, đang rảnh"

Anh đưa bát cháo để trong bát giữ nhiệt, không nóng lắm nên cô tự cầm lấy ăn.

"Cảm ơn!"

"Ừ"

Sau đó anh đi ra ngoài, chắc không muốn khó xử.

Như vậy cũng tốt, ai cũng thoải mái.

Cô nghĩ, rồi bón từng thìa cháo ăn. Cháo rất ngon, nhưng có điều lại làm cô thấy trống rỗng.

Ăn xong, có y tá vào kiểm tra định kỳ. Tháo được một ít dây nhợ, chỉ còn dây chuyền nước đang cắm ở tay, cô đứng dậy. Vừa đi vừa đẩy giá treo nước chuyền.

.... Cô muốn đi vệ sinh...

Nhưng không có ai giúp cả, cũng không muốn làm phiền người ta. Đang loáy hoáy không biết làm thế nào thì oan gia đi vào.

Kim Taehyung!!!!

"Muốn đi vệ sinh?"

"Ừ, tôi tự làm được"

Cái gọi là sự tự trọng đáng giá bao nhiêu tiền một cân? Dù có là hàng trăm triệu đồng cô cũng sẽ bán đi. Vì câu nói "Tôi tự làm được" đã khiến cô đánh vật với cái giá chuyền và nhà vệ sinh gần một tiếng. Mãi mới đi ra được. Lần sau sẽ không vậy nữa.

Lúc cô đi ra thì đã không còn ai rồi.

Cô nằm lên giường nghỉ ngơi, bỗng cửa lại đẩy ra.

Làm ơn làm phước, hắn vào một thể rồi đừng có cút đi được không?

Nhưng người đến không phải hắn, là anh trai. Anh trai vừa đóng cửa, quay ra thì nhìn lấy em gái sắc mặt nhợt nhạt ngồi bên cạnh cửa sổ. Yoongi nhoẻn miệng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro