Chương 11: Một đêm dài thật dài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là không có sự căng thẳng nào ở đây cả, vì vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai chiếc giường như hai thế giới cách biệt nhau hoàn toàn, cô vẫn làm những việc cô thường làm. Anh vẫn hoàn thành việc của anh. Không ai quấy rầy ai...nhưng căn bản là họ coi đối phương là vô hình...

Cô sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo ngủ nhi đồng khá bảo thủ. Liền ngồi ngay trước bàn trang điểm, thực hiện 7749 bước skincare mỗi tối. Sau đó cắm điện thoại vào, lên mạng.

Anh cũng tắm rửa xong, mặc bộ quần áo ngủ sa tanh màu đen. Liền ngồi ngay trước bàn đọc sách, mang laptop ra làm việc. 

Không một tiếng động.

Tiếng bàn phím máy tính đều đều, đôi khi dừng lại để rà soát tài liệu.

Tiếng bàn phím điện thoại đều đều, đôi khi dừng lại để nghĩ xem nên nhắn thế nào.

Họ không thấy phiền, vì vậy đối phương khá thoải mái. Đói quá thì tự vác xác ra tủ đầu giường lấy nho hay táo để ăn. Ăn xong lại rúc về làm ổ.

Thật ra cô không nghĩ rằng thời khóa biểu sinh hoạt của mình có vấn đề, thường thường cô rất bận. Những tưởng cô không phải làm gì, nhưng các hoạt động xã hội cô tham gia vô số. Lúc nào cũng 10 hoặc 11h mới vác mặt về nhà. Để lên được giường phải gần nửa đêm. Sau đó ngồi chơi hoặc hoàn thành công việc đến gần một giờ sáng mới ngủ.

Thế nên việc thức đêm đối với cô là điều hiển nhiên, cô không muốn lãng phí thời gian vào việc ngủ. Thức làm được khá nhiều việc, đêm về thì lại tập trung tinh thần hơn hết.

Anh thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng thức đêm. Có những hôm họp tăng ca, ngủ luôn ở công ty.

Vì vậy đèn phòng họ đêm nay không hề tắt.

Cô cũng khá ngạc nhiên, không ngờ rằng bản thân có thể dung hòa khi ở cạnh người khác giới, đặc biệt là lạ mặt.

Đêm nay khá yên bình...có điều, một sự việc phát sinh xảy ra.

Cô đau bụng...rất đau bụng.

Cơn đau từ từ, ban đầu cô nghĩ là buồn vệ sinh nhưng mãi chẳng thấy em nào chui ra cả. Càng ngày càng đau, cựa cái là toàn thân bốc lửa. Mồ hôi thấm ra đầm đìa, giờ tuột khỏi giường cũng là cả một vấn đề. 

Theo cô biết, chắc là bị dạ dày rồi.

Không dám phát ra tiếng kêu, đi thì không đi được mà mới có hai giờ sáng. Đến sáu giờ còn cả bốn tiếng đồng hồ.

Cứ ngồi nghĩ ra vô số giả thiết, nếu nhịn thì sao, không nhịn thì sao. Nhưng căn bản đây không phải buồn vệ sinh, nhịn nữa có thể chảy máu dạ dày hoặc cô sẽ ngất lịm ở đây. Khi đấy còn khó xử hơn rất nhiều. Thế là chịu được thêm nửa tiếng, cô mới rên rỉ.

"Tae...Taehyung..."

"..."

"Tôi đau...đau...bụng, đau quá..."

Thằng khốn, làm ơn quay lại nhìn tình hình của bà đây điii!!

"Đau thì đi vệ sinh" Anh vẫn làm việc, không thèm quay lại, giọng thản nhiên.

"Không phải...đau dạ dày..."

"Có thuốc"

"Nhưng...nhưng tôi không đi được...á....á...đau..."

Anh im lặng một lúc, cô còn nghĩ anh đang đấu tranh tư tưởng. Trong vòng hai giây sau, anh đi ra ngoài, bỏ mặc cô đang ôm bụng.

Thế là thế nào? Joohyun ngu người.

Năm giây sau, anh trai Yoongi vào phòng, hốt hoảng bế cô lên, còn hắn đi theo sau.

Thì ra hắn không muốn đụng vào cô, chán đời! Còn liêm sỉ của cô thì lại phải vứt xuống dưới đất để cầu xin hắn đỡ cô dậy. Chó chết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro