Chương 10: Tôi hiểu, tôi rất hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên gia đình nghe vậy, cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Cô ghét ánh mắt đó, cô không cần sự thương cảm.

"Ai da...thì cũng đã quen nhau từ lâu, có gì mà lạ mặt. Con có đi lấy chồng thì ba mẹ vẫn ở bên cạnh con mà, thích thì cứ ghé về thăm"

"Thưa cô chú, con hứa sẽ chăm sóc Joohyun chu đáo. Cô chú cứ yên tâm!" Taehyung nhìn vào mặt Bae phu nhân, nói giọng mềm dẻo, khiến bà có phần yên tâm.

"Được được, cô chú rất tin tưởng vào con"

"Thôi cũng đã muộn rồi, Taehyung ở lại đây một chuyến nhé?" Bae lão gia và Bae phu nhân đồng loạt đưa ra ý kiến.

Trán cô nổi gân xanh, giật giật. Không phải muốn ngủ với cô chứ ?

"Dạ không cần đâu ạ, con còn đưa ba mẹ về..." Taehyung mỉm cười, khéo từ chối.

"Không không, cứ ở lại đây một hôm đi. Sau này về chung nhà mới quen ngủ được chứ, ba mẹ có quản gia đến đón. Ôi chao, thiêng chưa kìa ? Lee quản gia đến rồi, thôi cáo từ hai ông bà, tôi về trước"

"Được được, lần sau ghé thăm nhé"

"Chắc chắn"

Kim lão gia và Kim phu nhân tay trong tay đi ra ngoài, bỏ lại thằng con trai đang đứng như tượng. Tình huống này? Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Hai ánh mắt không biết phải làm thế nào.

"Muộn rồi, Joohyun, con dẫn Taehyung lên phòng đi. Có gì cháu không rõ cứ hỏi Joohyun nhé, không cần khách sáo. Tôi với ông vào nghỉ đi"

Vậy là cũng đi luôn...

Oh shit! Cái gì đang diễn ra đây?

Cô nhìn anh, anh lại nhìn cô. Ánh mắt ngơ ngàng.

"Nhà tôi còn phòng trống, ngay bên cạnh phòng anh trai. Anh có ở được không?"

"Được, cô dẫn tôi đi"

"Được..."

Phòng của anh trai nằm tầng hai, của cô ở tận tầng bốn. Như vậy có thể yên tâm rồi. Cô thu xếp giường chiếu cho anh, chuyện này không nên kinh động đến người trong nhà. Nếu không thì rắc rối lắm.

Thế là cô đang không nến được nụ cười hạnh phúc...thì bóng người của Bae phu nhân đang tiến từ hành lang đến.

Cô không biết nên làm gì, cửa phòng người ta đang đóng, có chui vào thật chẳng ra làm sao. Mà đứng ngoài lại càng...

"Joohyunie, con xuống đây làm gì thế? Taehyung đâu rồi?" Mẹ cô mang lên một khay hoa quả và ít sữa nóng.

Trời đất, sao nay lại ân cần thế ? Mọi hôm có vậy đâu. Đen đủi!

"Dạ con..."

Joohyun đang lúng túng không biết nói sao, cánh cửa sau lưng bỗng dưng mở ra. Taehyung vẫn ăn vận như khi nãy, hình như đã nghe được có chuyện ngoài đây. Dù gì cũng là đồng minh, không thể vứt nhau vậy được.

"Joohyun, sao em không vào đi? Con chào cô, Joohyun bảo xuống nhà lấy chút nước mà mãi không thấy lên, thì ra là cô đang ở đây" Taehyung đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Joohyun, lại quay sang cung kính với Bae phu nhân.

Joohyun cũng thay đổi sắc mặt.

"Em chưa ra khỏi cửa, mẹ đã mang lên đây rồi" Cô cười cười.

Bae phu nhân thấy vậy, bỗng hỏi.

"Sao không lên phòng con?"

"Phòng con có hơi bừa bộn, với lại con nghĩ Taehyung không ở quen phòng của con gái, nên có phòng trống ở đây. Tiện ở luôn"

"Được được, vậy cầm lấy đi. Mẹ định qua xem Yoongi thế nào, ai dè lại gặp hai đứa. Vào ngủ đi!" Bae phu nhân nhẹ nhàng nói rồi tự tay đẩy con gái vào, đóng cửa.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Joohyun mới thở phào.

"Kim chủ tịch, liệu tôi có thể ở đây một đêm không?"

"Ở đây?"

"Ừm...tôi nghĩ ban đêm còn nhiều việc phát sinh, anh không phải lúc nào cũng đỡ lời vậy được"

"Tôi hiểu, tôi rất hiểu. Cũng may ở đây có hai giường đơn, cô một tôi một"

"Cảm ơn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro