Chương 9: Cô bất mãn lắm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh này...quả thật có hơi khó xử. Nhưng cả bốn người đều có ăn học đàng hoàng, cũng có chỗ đứng trong giới thượng lưu, việc đối nhân xử thế không quá khó khăn.

Jimin lập tức giải vây đầu tiên.

"Ai da...là Kim chủ tịch đây mà! Nãy anh đứng ngoài kia tối quá, tôi lại chẳng nhìn rõ"

"Joohyun có nhắc đến hôn sự, nhưng úp mở mãi không cho chúng tôi biết tên đối phương. Ra là Kim chủ tịch đây, quả là Joohyun may mắn"

"Đông tây tụ họp, nghe danh đã lâu lại không có cơ hội uống miếng trà. Chúng tôi nhất định sẽ đến đám cưới hai người, tôi đến đầu tiên nhé"

Ngay lập tức, vở kịch nhận vơ anh chồng thành trợ lý chuyển thành việc Joohyun có nhắc đến nhưng e ngại không cho biết tên vị hôn thê. Những người này, quả là rất thông minh! Vừa gỡ rối cho Joohyun, giải oan cho cô. Vừa dẹp tan sự nghi ngờ của Kim Taehyung.

"Thật xin lỗi. Hai bác đợi lâu rồi, chúng tôi nhất định lần sau sẽ tiếp đãi chu đáo"

"Kính chào Kim chủ tịch"

Hai người nọ khuất bóng, bốn người mới thở phào.

Nhưng Joohyun thì không như vậy. Cô nín thở, bước lên xe. Rất rất khó xử. Dẫu bọn họ có khiến Taehyung không nghi ngờ rằng cô câu trước câu sau đều ghét vị hôn thê này và một mực không thừa nhận. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình có tội thật.

Taehyung thắt dây an toàn, nhưng không nổ máy. Anh thở hắt, sau đó rũ mắt xuống. Nhấn ga, chiếc xe vụt nhanh trong màn đêm.

Bầu không khí trong xe lạ lùng đến cực điểm, họ chẳng nói nhau câu nào. Cũng có gì để nói đâu. Cuối cùng anh lấy hơi, hai giây sau mới mở lời.

"Cô bất mãn về cuộc hôn nhân này lắm à?" Taehyung lạnh băng nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

"..."

Trả lời thế nào? Bất mãn thì sao mà không bất mãn thì sao? Vẫn phải diễn ra.

"Kim chủ tịch là người thông minh, đương nhiên hiểu" Cô nhỉ nhẹ nói, điệu bộ nghiêm túc vô cùng.

"Tôi và anh lấy nhau, quả thực là không có ý nghĩa gì. Nhưng vì lợi ích hai bên, mong anh có thể đồng ý. Tôi tiếp tục cuộc sống của tôi, anh tiếp tục công việc của anh. Hai ta không xâm phạm lẫn nhau"

Lần này đã rõ, ý cô là lấy thì lấy. Nhưng cuộc sống thì chẳng có gì thay đổi, có chăng là đeo thêm chiếc nhẫn ngón áp út thôi.

Không có tiếng trả lời lại, cho đến tận khi xe đậu ngay trước cửa biệt phủ của Bae thị.

Anh mở cửa, cô nhẹ nhàng bước ra. Họ câu trước câu sau, không nhìn rõ tình cảm chỗ nào.

Vào đến nhà thì ba mẹ cô lẫn ba mẹ của Kim Taehyung đã uống được nửa tuần trà, đang trò chuyện rất vui vẻ.

"Ba mẹ, cô chú!"

"Ah. Lâu quá, về rồi đấy à?" Kim phu nhân ngước mắt lên, ý cười thấy rõ.

"Vâng ạ...có chút việc"

"Hai đứa lại đây lại đây, ba mẹ đã ấn định ngày cưới rồi." Bae phu nhân vẫy vẫy tay.

Hai người lạnh nhạt ngồi xuống, mỗi người một góc.

Hai bên gia đình đều thấy rõ sự khác biệt này, nhưng đều nghĩ đôi vợ chồng sắp cưới này cãi nhau. Lại càng vui hơn.

"Hai tuần nữa, đám cưới sẽ tổ chức. Ba mẹ chưa chọn được chỗ thích hợp, nhưng thu xếp cũng ổn thỏa cả rồi. Taehyung, con chọn ngày đăng kí kết hôn rồi váy cưới, thiệp mừng"

"Vâng/Vâng" Hai người đáp.

"Hai ngày nữa chuyển về nhà chung nhé? Taehyung không thích ở cùng ba mẹ, đã chọn cho hai đứa một khu căn hộ tốt nhất Seoul này. Nếu muốn trang trí thêm đồ gì, có thể bàn bạc với nhau"

"Vâng/Vâng"

Bae phu nhân ghé sát cô con gái cưng của mình, hỏi nhỏ: "Hai đứa cãi nhau chuyện gì à?"

"Dạ không"

"Sao mẹ thấy cứ là lạ..."

"Thì con gái mẹ chuẩn bị xuất giá, mẹ thấy lạ là đúng rồi" Cô cố nở nụ cười đẹp nhất có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro