Chương 8: Cuộc hôn nhân này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không quen?" Taehyung nghiêng đầu, giọng đầy vẻ trêu đùa giễu cợt.

"Không quen...thật sự không quen..." 

Joohyun cô quả là ngu ngốc. Hắn ta đã mở miệng gọi Bae lão gia và Bae phu nhân, cớ gì lại không liên quan đến cô? Nếu liên quan rồi thì cớ gì mà không quen biết? Nhưng biết làm sao được...cô quả thật không muốn trước mặt lũ bạn đẩy mình vào tình thế phải nghe theo sự đồng ý hoặc không đồng ý của người đàn ông trước mặt.

Trước đó lúc ngồi nói chuyện, thái độ mình đã khinh thường hắn thế. Lúc này đây lại chấp thuận đi theo hắn, không phải là phản chủ sao? Và đương nhiên nếu nghe theo hắn...thì lũ bạn sẽ có thêm một chuỗi bi kịch drama của cô và vị hôn thê trước mặt này.

Thế thì chỉ còn nước nói dối, đã nói là không quen rồi thì dù hắn có kề dao bên cổ cũng nhất quyết chối. Cãi rồi thì cãi cho tới, nhưng cô cũng không muốn cự tuyệt lại ý chỉ của ba mẹ!

Làm sao bây giờ?

Đang lúc lúng túng, cô mới nhìn lơ đãng vào mặt lũ bạn. Chúng nó không nghi ngờ hay xì xào gì cả, cô nháy nháy mắt ra hiểu "Giúp tôi với!".

Thì đành thuận theo tự nhiên, tương kế tựu kế vậy.

"Ây da...Vị này là trợ lý mới của hai bác nhà Bae à? Trông dáng dấp được quá đấy chứ..." Jungkook mở miệng đầu tiên.

"Đúng đúng, anh chàng này quả là người mới. Chưa gặp bao giờ, nếu không có việc có thể ngồi đây uống miếng trà nhưng đã có việc rồi thì Bae nên về đi kẻo hai bác lo" Sooyoung hớn hở nói.

Ặc ặc...bọn này mặt cũng dày quá thể rồi đấy! Thì trách sao được? Hồi xưa trốn học toàn giở bài qua mặt thế này mà.

"Được rồi được rồi...Bae về đi còn ngồi đó làm gì?" Jimin cuối cùng mới thể hiện vẻ mặt không có gì đâu, tụi này tự chơi.

"Vậy được rồi. Tôi về trước, lần sau sẽ thanh toán riêng"

"Được được"

Joohyun đứng dậy chỉnh lại quần áo, cầm túi xách đeo lên. Nhẹ nhàng vẫy chào mọi người, nhưng vẻ mặt cô đầy sự khó xử.

Taehyung đứng đợi, sau khi Joohyun lại gần mình mới cúi nhẹ.

"Thật xin lỗi, Kang tiểu thư, Park chủ tịch, Jeon chủ tịch và Park tiểu thư. Lần này quả thật có việc gấp, cũng muốn ngồi xuống nói chuyện với mọi người. Chắc mọi người cũng nghe tin rồi! Lần sau mong mọi người đến uống rượu mừng" Taehyung nhẹ cúi đầu, giọng điệu vừa thân quen lại lịch sự.

...

Bốn người nhất thời á khẩu!

Như thế này chẳng phải Kim chủ tịch ngầm vạch ý rằng vở kịch vừa rồi diễn quá đạt sao?

Một người lường trước tính sau như Kim chủ tịch đây, sao có thể coi thường được?

Ngay từ đầu họ cũng đã nhận ra đây là Kim Taehyung, nhưng vừa nãy thái độ của Joohyun khi nhắc đến vị hôn thê này quả thật có vài phần khó chịu. Biết sao được, cũng phải thông cảm. Nên khi hắn đến, Joohyun bảo không quen hoàn toàn là đúng. Nếu bảo quen, đi theo hắn, há chẳng phải là tự vả miệng mình sao? Lời trước đã khinh thường, thì việc sau chớ nên thuận theo ý hắn.

Nhìn cái nháy mắt của cô, họ tự biên tự diễn ra vở kịch đây là người trợ lý mới, biết Joohyun sẽ kết hôn nhưng chưa biết mặt vị hôn thê.

Tưởng rằng có thể thở phào, ai ngờ Kim Taehyung lại chơi một vố đau như vậy?

Tất thảy những thân phận của họ đều bị lộ, hắn ta cũng không tỏ sự phách lối ở đây. Rõ là lời nói giọng điệu lịch sự nhưng ý của câu nói là muốn bắn chết bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro