Chương 7: Tôi có quen hắn ta đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực đơn ở đây làm rất công phu. Bìa gỗ bên ngoài được chạm trổ nét chữ hồi xưa, có nghĩa là "Đạo Trà Quán". Gáy làm bằng mạ vàng. Bên trong đều bằng gỗ hết, từ nội dung món trà, văn án dã sử về món ăn này món ăn kia. Bắt nguồn từ thời nào, do ai và được làm thế nào? Nghe dài dòng nhưng đều rút ngắn vừa dễ hiểu vừa văn vẻ. 

Các món ăn phụ đều được handmade do những người thợ chuyên mĩ thuật, vẽ món ăn rồi vẽ cả những hình ảnh hoàng hậu nhà vua thời xưa thưởng thức trà.

Quả là nghệ thuật!

Đang xem thực đơn, hai người phục vụ mặc hanbok của bậc nô tỳ đi vào. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, hai tay đan vào ống tay áo. Người thì chuyển dần các loại trà khai vị, táo đỏ ngâm và ô mai. Người kia chỉnh các bình trầm hương nhỏ đặt quanh các. Một mùi quế truyền lên đầu mũi rất thư giãn. 

Xem chừng đám người này cũng biết chọn chỗ quá chứ nhỉ!

Cuối cùng thì cũng gọi xong món. Vì đều là trà tự làm bằng tay nên có hơi lâu. Trong khoảng thời gian đó họ ngồi nói chuyện và thưởng thức trà táo đỏ khai vị. Rất ngon và bùi.

"Nghe nói Bae chuẩn bị kết hôn à?" Seulgi lơ đãng hỏi. Nhưng dường như đó lại trở thành chủ đề sôi nổi nhất, ai cũng ngớ người. Jungkook ngồi thẳng.

"Cái gì? Bae kết hôn á? Với ai?"

Quan trọng chính là với ai. Sở dĩ họ đều là con cháu hào môn gia thế, chuyện hôm nay còn độc thân một mình ngày mai đã tung hoa xách váy vốn là chuyện bình thường. Thế nên họ cũng chẳng hỏi quen nhau khi nào, gặp nhau ở đâu và lý do cưới là gì. Vì vốn dĩ làm gì có câu trả lời. Với ai? Tên mà Joohyun được gả cho là ai mới quan trọng?"

Chưa đợi Joohyun trả lời, Jimin đã nhảy vào.

"Xét về quan hệ làm ăn, ngoài Kim thị thì có ai được hợp tác lâu đời với Bae thị đâu?" Jimin đùa cợt nói, chuyện này chẳng phải quá dễ đoán sao.

Kim thị chủ tịch đã ngót nghét ba mươi, Kim lão và Kim phu nhân đã rất nóng lòng muốn tìm một đấng tân nương thích hợp. Tiểu thư của Bae thị chẳng phải quá phù hợp sao?

"Kim thị? Kim Taehyung? Người mà Bae lấy là Kim Taehyung?"

Joohyun nhàn nhã nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Sự im lặng đó đã trả lời tất cả.

"Thật buồn, Bae đang còn trẻ. Cớ sao phải cưới Kim chủ tịch?"

"Hai người có hợp nhau không?"

Hợp nhau ư? Câu hỏi hay đấy. Vì chẳng thể hỏi hai người có tình cảm với nhau không? Chuyện một chủ tịch và một tiểu thư về chung nhà, cả hai đều rõ là vì lợi ích cá nhân. Nói trắng ra là mang hôn nhân ra làm tiền đề cho sự phát triển của công ty. Hoặc nói trắng ra hơn là hôn nhân là công cụ để kiếm thêm tiền, ký thêm hợp đồng.

Hai con người cao ngạo, sinh ra trong những gia đình nhất nhì Hàn Quốc. Chuyện yêu nhau ngày một ngày hai sao có thể làm được.

Đời sống vợ chồng sau này, không phải yêu hay không, mà là phải hợp nhau. Nếu không hợp nhau thì yêu hay không yêu cũng dẫn đến cục diện bế tắc.

"Hợp? Nghĩ sao mà hợp?" Joohyun nói, giọng mỉa mai.

"Nhưng xét về khách quan vẫn hợp còn gì. Kiêu ngạo, cao sang như nhau. Há chẳng phải long phụng tái hợp à? Haha" Jungkook chống tay lên cằm, nói vẻ giễu cợt. Mọi người cười nghiêng ngả. Joohyun cũng bật cười.

"Này Bae này, tiếp xúc với nhau chưa?" Sooyoung hỏi. Con bạn này chơi với cô từ hồi còn tè dầm lên người bố mẹ, đùng cái đương độ xuân xanh nó tuyên bố đi lấy chồng. Sau nó, cô là người quan tâm chuyện này nhất. Phải hỏi cho ra lẽ.

"Có, cũng đủ trên đầu ngón tay rồi. Hắn ta toàn đưa tôi đi ăn!"

"Đi ăn? Tên này lãng mạn ra phết chứ?"

"Lãng mạn cái đầu ông, hắn ta làm vậy chỉ để làm màu qua mắt hai bên gia đình. Nhàm chán. Ngay tối hôm nay tôi đã tuyên bố không nhất thiết phải làm vậy, hắn làm thế là hạ nhục tôi quá đỗi" Joohyun tức giận đập tay xuống bàn.

"Thôi nào thôi nào, trước sau gì chẳng phải đối mặt. Thích nghi thêm chút có sao đâu?"

"Thích nghi? Tôi nào có thích nghi được với loại người như hắn ta. Mời đi ăn, ngoài việc "Chúc ăn ngon" thì hắn chẳng nói thêm gì. Hai đứa cứ như hai con búp bê ăn bít tết uống rượu vang. Ngày nào cũng như ngày nào, lãng phí bao nhiêu thời gian của tiểu thư đây"

"Kể ra cũng đúng, thế Bae nói sao?"

"Thì nói đừng có làm chuyện vớ vẩn này nữa, chẳng được kết quả gì đâu. Nếu có gặp tình huống phải đối mặt với bậc bề trên, cứ kẻ tung người hứng là được. Có lợi cả hai"

"Hây da..."

"Nhưng hai bác làm vậy mà không quan tâm đến cảm xúc của Bae cũng có phần không phải, hôm đám cưới có gì tụi này lôi Bae đi uống. Đương nhiên Bae và hắn cũng không muốn...làm chuyện phòng the còn gì"

"Được được, duyệt. Mà nhìn xem, tự dưng mang chủ đề này ra làm u ám cả bầu không khí. Trà ra rồi, uống thôi"

"Đúng là trà được làm tận tay, ngon hơn thật. Mùi trà thư giãn quá"

Joohyun đang nhấp từng ngụm trà trong chiếc ly sứ, ngước mắt lên mới để ý có một vóc dáng cao to lực lưỡng từ màn đêm đang đi lại gần các của họ.

Ai vậy nhỉ?

"Bae tiểu thư, Bae lão và Bae phu nhân cho gọi tôi với cô!"

Nhất thời cả đám sững người. Vì hắn đứng bên ngoài, dáng người quá cao. Họ ngồi bệt xuống đất, đương nhiên ánh mắt từ đôi giày da bóng loáng, đến chiếc quần âu, cặp chân dài, dáng người cường tráng. Sự ngạc nhiên dừng ngay trên khuôn mặt đang đăm đăm khó ở.

Kim Taehyung!!!

"Này...Bae ơi, vị hôn thê của Bae đây à?"

"Ơ...Tôi có quen hắn ta đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro