Chương 6: Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện chán chê với anh trai, cô mới nói.

"Em vừa nói chuyện với Kim Taehyung..."

"Sao? Thấy hai người duy trì quan hệ tốt đấy chứ!" Anh nói vẻ trêu chọc.

"Duy trì cái nỗi gì, là hắn ta muốn qua mặt hai bên gia đình nên mới làm vậy. Em đã nói rồi, không cần tiếp tục nữa. Vẫn sẽ tiến hành hôn lễ, chỉ cần khi bố mẹ hỏi tương kế tựu kế là được.."

"Anh không hiểu Joohyun à, anh không biết em có hạnh phúc không" Yoongi hơi lo lắng quay sang, giọng lặng đi một chút. 

Đứa em gái này của anh, đáng lẽ không nên rơi vào tình cảnh như này. Trước đây, Joohyun luôn lường trước được mọi chuyện, hay đúng hơn là chẳng có gì không đúng ý nó cả. Nó quản lý mọi việc rất tốt.

"Em có thể chịu được, không thì đã chẳng phải em gái của anh!" Cô cười nhẹ, vớ vội quả táo trên bàn.

"Không muốn xin lời khuyên ư?"

"Không cần không cần, em không muốn thua anh. Anh nên nghĩ ra mình nên làm gì thì hơn, ca của anh của vẻ khó hơn ca em đó" Nói rồi vừa cắn quả táo vừa đi lên nhà.

Anh nhìn theo bóng lưng em gái, vẫn lạnh lùng và yêu kiều như thế.

Bae Joohyun là như vậy, khuyên là ở bạn, làm hay không là ở nó.

Cô đi được lên tầng, thấy chân mỏi rã rời. Để đôi giày cao gót đế đỏ vào trong tủ đựng giày, sau đó treo túi lên bộ sưu tập. Cô mệt mỏi đứng thừ ra một lát.

Trên đời này, có những khoảnh khắc gặp được nhau. Thật chẳng biết có phải người mình thật sự muốn nắm tay đi đến cuối đời. Phong tình vạn chủng, phong hoa tuyết nguyệt chẳng phải chỉ đi qua trước mặt mà không dừng lại sao? Mong rằng có thể cho bản thân chút hy vọng, hắn ta tuy không phải người cô ghét, nhưng nếu có được cảm tình của hắn thì cơ thể này không cần nương tựa ai nữa rồi.

Nghĩ chán chê một hồi, cô thay quần áo, tắm gội cho thoải mái rồi nằm lên giường.

Bỗng điện thoại đổ chuông.

Park Jimin, cái tên này suýt thì cô quên rồi. Nhanh tay bắt máy nhưng khi bên kia cất giọng, cô cố gắng điều chỉnh cho mình vào điệu bộ lãnh đạm nhất.

"Chào Park tổng, đã lâu không gặp!"

"Mẹ kiếp, bà là ai đấy?"

"Có được số của Bae tiểu thư, mong hãy nhớ"

Ý cô là, người có số máy của cô không nhiều. Nên nhớ cô là ai mới phải.

"Rồi rồi, bỏ cái mặt nạ của bà xuống đi"

"Gọi việc gì? Gần đêm rồi, ông không ngủ à?"

Park Jimin, Kang Seulgi, Jeon Jungkook và Park Sooyoung có thể nói là hội bạn thân không thể sống thiếu nhau. Trong đó có cả cô. Họ chơi thân với nhau từ hồi còn học ở mẫu giáo. Trong khi đó, Park Sooyoung và Park Jimin là đại thiếu gia, đại tiểu thư của Park lão trưởng. 

Sau này khi lớn lên, mỗi đứa đi theo mỗi con đường khác nhau. Jeon Jungkook mở một tập đoàn thời trang riêng. Park Jimin thay bố tiếp quản công ty. Kang Seulgi gia nhập giới giải trí. Park Sooyoung lấn sân diễn xuất. Nghĩ lại có mỗi cô là ngày qua ngày leo lắt, chẳng có gì làm.

Đã lâu không gặp, những người bạn của tôi!

Họ đại diện cho tuổi thơ của cô, đại diện cho một khoảng trời màu hồng, nơi đó cô không cần ăn mặc điệu đà, đi giày cao gót hay giữ lễ tiết lễ giáo. Có thể buông thả mình thoải mái, mặc xác cái mác tiểu thư trôi đi tận đâu.

"Lâu lắm không gặp, nay là kỉ niệm 20 năm tình bạn. Bà chẳng nhớ gì cả!" Jimin nói giọng hờn dỗi.

"Thế á? Dạo này nhiều việc, thế anh em tính đi đâu?"

"Bà đề xuất xem"

"Ừm...tôi nghĩ lâu lắm không gặp, có nên đắm mình trong sòng bạc không? Hay vào tửu lâu một chút..." Cô bắt đầu vẽ ra vô số hình ảnh. Tối nay tiện lúc ba mẹ không có nhà, cô có thể đi xuyên đêm rồi.

"Lạy bà cô, bọn tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Cũng trưởng thành cả rồi, tôi nghĩ chúng ta có nên vào trà đạo, làm vài cốc trà ngồi nói chuyện với nhau"

"Mẹ kiếp, ông là thằng nào đấy?"

"Nghiêm túc đấy"

"Rồi rồi anh em đến trước đi, tôi tự đến"

"Được, hẹn nhau ở Đạo Trà Quán nhé, đường XX phố XX"

"Ok ok"

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉ có lập kèo với lũ bạn là chẳng cần ăn diện điệu đà hay vội vội vàng vàng. Nhẹ nhàng tiến lại tủ đồ, vớ một bộ quần áo đơn giản nhất. Áo phông trắng, quần baggy trắng, khoác thêm blazer màu đen nếu có lạnh và xỏ chân vào đôi sandal là ok rồi. Cầm theo chiếc túi đeo chéo, cô xõa mái tóc xuống rồi xuống nhà. 

Anh trai vẫn ngồi ở đấy, đang tập đàn.

"Anh!"

"Ồ, đi chơi với bạn hả?"

Anh trai cô trước đều là tiền bối của bọn họ, học chung trường với nhau, anh quen mặt từng đứa.

"Vâng, nay em không về, anh không phải đợi nhé"

"Được rồi, đi vui vẻ"

"Cảm ơn Bae đại thiếu gia"

Cô tự lái con xe Huyndai nhẹ nhàng nhất, băng băng trên đường. Có thể các thành phố khác về đêm sẽ tĩnh lặng, lác đác vài chiếc xe taxi chạy đêm, cũng là nơi mà những người thất tình tản bộ, lặng tĩnh sẽ khiến họ tập trung suy nghĩ. Nhưng đây là đâu? Seoul đấy.

Đúng mười giờ đêm, dân Seoul mới ra đường để chơi. Họ đã làm việc cả ngày, dường như buổi tối náo nhiệt đánh bật đi buổi sáng mệt mỏi. Những tòa nhà cao tầng sừng sững đủ sắc màu, các quán ăn đêm thì sôi nổi hơn bao giờ hết. Đường đông nhưng không bị tắc. Cô đi đúng theo đường Jimin chỉ, càng đi càng thấy sai. Tên này có vấn đề à?

Đoạn đường này cô chưa bao giờ đến, khuất sau vài cái ngõ. Bạn có thể so sánh như thế nào là vàng và lá rồi đấy. Một bên là các tòa nhà đại diện cho sự hiện đại, nhưng khuất hai cái ngõ là một khung cảnh hoàn toàn khác. Ở đây có các tòa nhà xây theo kiến trúc thời xưa, đêm đến càng lặng hơn bao giờ hết. Và khi cô rẽ trái một lần nữa thì buộc phải đỗ xe để leo cầu thang lên. Cầu thang tầng tầng lớp lớp, các ngôi nhà hai bên đường chặt chội. Nhưng ở đây có mùi táo đỏ vô cùng thơm. Người Hàn thích trà táo đỏ.

Đi được hai cái cầu thang, trước mắt cô là cánh cửa thời xưa cũ của Đại Hàn. Bên cạnh khắc dòng chữ "Đào Trà Quán".

Đến chết cô cũng không tin là Park Jimin biết nơi này.

Mở cửa, có một lối mòn đi vào, băng qua cây cầu bằng gỗ là hàng chục tiểu các tiểu lâu với bàn trà đẹp xuất sắc.

Thấy một tiểu lâu nổi trên nước đã có vài người ngồi, cô nhanh chân chạy lại.

"Tiểu Bae kia rồi"

"Bae Bae, ngồi vào đây!"

Mọi người ai cũng ăn mặc rất giản dị, không còn vẻ tiểu thư nổi tiếng hay ông trùm kinh tế.

Cô vui vẻ ngồi cạnh Seulgi và Sooyoung.

"Bae đi đường có lạnh không?"

Họ quen gọi nhau bằng họ.

"Không lạnh không lạnh, các anh chị em kêu đồ chưa?"

"Chưa, đang bàn bạc, Bae tới rồi đặt món chung đi"

Thế là vừa dứt lời, sự tập trung chuyển vào quyển thực đơn bằng gỗ trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro