Chương 5: Xa cách là nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Taehyung đưa cô về nhà, cô vẫn lịch sự cúi đầu.

"Cảm ơn Kim chủ tịch vì bữa cơm hôm nay!"

"Không có gì, chào!"

Thế rồi đường ai nấy đi, chẳng quay lại nhìn nhau thêm lần nào nữa.

Vốn dĩ họ cũng biết, trong bản hợp đồng này, họ không được mang trái tim và tình cảm ra để đánh cược, họ sẽ thua cuộc ngay tắp lự.

Sau khi qua được hàng vệ sĩ đứng chắn ngay cửa, cô đáp lại qua loa rồi đi vào.

Ba mẹ đều đã đi ăn tối, chỉ có anh trai cô đang ngồi trước mặt.

Vì ở nhà nên anh ăn mặc rất thoải mái, áo choàng ngủ màu rượu vang. Chân bắt chéo, tay lướt web và mặt thì được đắp thứ gì đó...đừng bảo là mặt nạ collagen của cô nhé?

"Chào anh, em đã về!" Cô mệt mỏi, nói đoạn thả người cái phịch xuống chỗ ngồi ngay bên cạnh anh.

Anh không dời mắt khỏi điện thoại, nhẹ nhàng nói.

"Đi ăn tối với chủ tịch Kim?"

"Vâng"

"Hai người tiến triển tốt đấy chứ, vậy mà có ai đó bảo không bao giờ kết hôn..." Anh đánh mắt sang cô, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo.

"Anh cũng biết em không hề muốn vậy mà"

Cô chẳng còn hơi sức đấu võ mồm với ông anh đang ngồi bên cạnh này, đánh một trận trên bàn ăn với Kim chủ tịch kia đã chẳng còn hơi sức nữa rồi. Thấy hơi khát, cô bảo.

"Anh, anh vào bếp rót cho em cốc nước với!"

"Được rồi"

Anh trai vẫn là chiều cô nhất, trong gia đình này cô chỉ thân thiết với mình anh. Anh hơn cô năm tuổi, tức là hai mươi lăm rồi. Nhưng anh không đi theo con đường kinh doanh mà lại làm âm nhạc và theo học bằng thạc sĩ ở trường đại học Honguk.

Ban đầu ba mẹ cô kịch liệt phản đối, việc một đại thiếu gia con nhà hào môn gia thế, không được đi theo cái thứ âm nhạc không chút ý nghĩa như vậy.

Hôm đấy anh thật sự tức giận, mặc dù trong mắt cô anh trai là người giỏi kiềm chế cảm xúc nhất. Hai năm sau anh quay về, mang theo vô số thành tích trong và ngoài nước. Ba mẹ dần thay đổi cái nhìn, họ dường như cũng không muốn ép buộc anh từ bỏ đam mê, nên việc đó giờ không nhắc lại nữa.

Vì yêu âm nhạc, nên anh dường như gửi cả hồn mình vào đấy. Anh không hay dời khỏi nhà, có đi cũng không dời khỏi Seoul này. Anh cũng chưa qua lại hay có mối quan hệ thân thiết với ai. Chuyện gì anh trai cũng kể cho cô. 

Ngay sau ba phút, anh trai mang một cốc sữa dâu mát lạnh đưa cô. Cô khẽ nói cảm ơn, sau đó uống một hơi hết nửa cốc. Thứ chất lỏng hơi đặc đặc trôi vào họng, mang theo cảm giác mát lạnh khiến cô dễ chịu. 

Anh đưa khăn giấy lau cho cô rồi ngồi xuống.

"Joohyun nè!"

"Dạ?"

"Anh đang thích một người..." 

Dường như anh phải suy nghĩ thật lâu, lấy can đảm mới dám nói ra.

Cô ngạc nhiên, sau đó vui mừng và dần tò mò.

"Ai vậy anh?"

"Cô ấy tham gia cùng câu lạc bộ Guitar ở Hongdae, mới bằng tuổi em thôi. Là học đại học đấy. Cô ấy có nét dịu dàng và nhí nhảnh, trái ngược với anh nhỉ? Cô ấy chơi guitar rất giỏi, hát rất hay và sáng tác lời rất tốt..."

Anh nhẹ nhàng kể, như tạc lại người con gái trong mộng của anh, ánh mắt anh dần trở nên mơ màng.

"Trời ơi, anh chết chìm trong tình yêu rồi!" Cô cười nhẹ.

Dẫu vậy nhưng cô rất vui, anh cô đã hai lăm, cũng nên có một mối tình.

"Quan hệ hai người thế nào?"

Joohyun hỏi, dù gì cũng là anh em ruột thịt, cô nên giúp đỡ anh trai chút ít.

"Chẳng có quan hệ gì cả, anh là trưởng câu lạc bộ, cô ấy tham gia được hai tháng rồi. Bọn anh nếu nói là thân cũng chẳng thân, nhưng nói không quen biết thì không hẳn vậy. Anh vẫn hay giúp đỡ và thường nán lại để đưa cô ấy về nhà. Nhà cô ấy cùng đường về nhà mình"

"Thật tốt, cô ấy không có ấn tượng xấu gì về anh chứ?"

Anh nghi ngờ nhìn cô: "Em nghĩ anh là người dễ gây ấn tượng xấu vậy à?". Cô liếc mắt đi chỗ khác, "Ai biết đâu...".

Con nhỏ này! Lúc nào cũng giỏi trêu anh!

"Không xấu cũng không tốt, mà anh nào phải cô ấy, sao biết được..." Anh trầm tư tự cười một mình.

"Vậy được đấy chứ, em gái giúp anh"

"Giúp?"

"Vâng, anh giúp đỡ em nhiều như vậy, em chỉ mong có ngày này để giúp anh yêu được người mình yêu. Cũng muốn xem bộ dạng thê thảm của anh khi yêu vào như nào" Cô hờn trách, nhưng không che giấu nổi niềm vui.

"Cảm ơn em!"

"Thảo mai quá!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro